꧁Chương 60: Khúc hòa tấu nơi tận thế (30)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Có những người sống sót giúp đỡ, căn cứ nhanh chóng được tân trang lại.
Trong số những người sống sót cũng có một số kỹ thuật viên, căn cứ ban đầu vẫn chưa thể hoạt động hoàn toàn, bây giờ đã không có gì vấn đề.
Hoa Vụ chia căn cứ thành khu thí nghiệm của Giang Dịch và khu sinh sống của người sống sót, đồng thời yêu cầu Lão Tam lại lần nữa thiết lập lại cổng ra vào, không có lý do đặc biệt thì người sống sót không thể tùy ý ra vào những khu vực này.
Những người sống sót này ngay từ đầu còn nghĩ sẽ giống như trước đây, hay thậm chí còn tệ hơn.
Nhưng không nghĩ tới ngoại trừ việc mọi người đều phải làm việc để đổi thức ăn, thì cuộc sống trôi qua lại tốt hơn nhiều.
Nhóm người anh Mạch rất hung dữ, nhưng cũng không đánh đập la mắng bọn họ.
Bị bệnh cũng có thể đến phòng y tế gặp bác sĩ Giang.
Tuy thức ăn không đủ, nhưng một ngày hai bữa, gần như có thể no đến bảy phần.
Ngoại trừ...
"Á ——"
Hoa Vụ bị tiếng la làm cho rùng cả mình, cô ló đầu ra nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Không biết Tiểu Thất và Tiểu Lục đang làm gì mà khiến mấy cô gái kia sợ hãi hét lên.
Hoa Vụ xác định là người một nhà, nhích người ra ngoài nhìn kỹ hơn.
"Anh Tiểu Thất, hai người có trò vui mà sao không kêu tôi?"
Tiểu Thất và Tiểu Lục giật mình, quay đầu nhìn Hoa Vụ không biết đứng phía sau từ khi nào, "Là Thời Ôn à... Sao cô lại ở đây."
"Đây là khu vực nghỉ ngơi của con gái, tôi ở đây là chuyện bình thường." Hoa Vụ đánh giá bọn họ: "Nhưng mà hai người... Hai người tính ăn lén à?"
"..."
"..."
Xui!
Tự nhiên lại đụng phải nhỏ điên này!
Tiểu Thất buông người phụ nữ bị hắn lôi kéo ra, gãi gãi đầu: "À thì... Chúng tôi đến đây tuần tra."
Hoa Vụ vẫy tay: "Lại đây."
Tiểu Lục và Tiểu Thất liếc nhau, bước đến chỗ Hoa Vụ.
Hoa Vụ giúp Tiểu Lục sửa sang lại quần áo, lại vỗ vỗ vai hắn, thấm thía nói: "Hai anh nha, bây giờ hai anh đã là người có thân phận rồi, đừng làm những chuyện lưu manh như vậy nữa. Chỉ với vóc dáng, sức hấp dẫn, địa vị này của hai người, còn sợ không có ai đến tìm hay sao? Nếu người ta đã không thích thì cũng đừng ép, hiện tại chúng ta là người có địa vị."
Tiểu Thất: "Lúc cô cưỡng ép người ta cũng không nói như vậy."
Hoa Vụ trừng mắt: "... Tôi cưỡng ép ai?"
"Bác sĩ Giang." Tiểu Thất nói: "Ban đầu người ta không thích cô."
Hoa Vụ cảm thấy cô cần phải biện minh cho bản thân: "Cái đó là tôi giúp hắn! Chứ tôi có làm gì hắn đâu!" Cùng lắm coi hắn như gối kê đầu! Ân cứu mạng, làm thành gối kê đầu thì có sao?
Tiểu Thất mỉm cười, hoàn toàn không tin.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Vụ nghiêm túc: "Chú ý thân phận!"
Tiểu Thất: "..."
Đám lưu manh như bọn họ thì có thân phận gì.
Tiểu Thất vẫn không dám chống lại Hoa Vụ, cùng Tiểu Lục rời đi.
Hoa Vụ nhìn bóng lưng hai người, cảm thấy cần phải nói chuyện với anh Mạch, rèn luyện lại ý chí của bọn họ, người làm chuyện lớn sao có thể bị phồn hoa mê hoặc!
Chờ Tiểu Lục và Tiểu Thất đi hẳn, Hoa Vụ mới quay đầu nhìn về phía cô gái: "Sau này thấy bọn họ thì cứ đi vòng, ở căn cứ này cũng không có mấy ai tốt đâu."
Cô gái bị Tiểu Thất vừa nãy bắt được nhỏ giọng nói: "... Được... Cảm ơn... Cảm ơn cô."
Hoa Vụ không trả lời mà đi thẳng.
Cô đi tìm anh Mạch để thảo luận về vấn đề này.
Nếu là 'bạn tình tôi nguyện' thì không quản lý được, nhưng loại chuyện này không thể tái diễn, một tổ chức tốt cần phải có quy tắc, nếu không sẽ không thu phục được lòng người.
Đội ngũ của nữ chính không thể không có nhân cách được.
Anh Mạch hiểu lời Hoa Vụ nói đều có lý, lúc làm việc hắn có nghiêm khắc quản lý bọn họ, nhưng... lại cảm thấy ở một nơi an toàn như căn cứ, mọi chuyện cũng không nghiêm trọng đến như vậy.
"Nhưng bọn họ là anh em của tôi, chút chuyện nhỏ này..."
"Bởi vậy nên mới càng không thể để bọn họ sa đọa!" Hoa Vụ đập bàn: "Có biết bao người đã bị tình yêu hủy hoại rồi, đây là điều cấm kỵ!! Chúng ta không thể phạm sai lầm như vậy được, nếu tổ chức mình muốn trở nên lớn mạnh, trở thành căn cứ đầu tiên ở tận thế, thì trước tiên cần phải lập ra quy tắc."
"..."
Không, không nghiêm trọng như vậy.
Sao kéo đến cả sa đọa rồi...
Hơn nữa tôi cũng không nói nhất định phải trở thành căn cứ đầu tiên ở tận thế!!
Cô đã lên kế hoạch từ khi nào vậy hả!!
Có thể thảo luận với đại ca tôi đây trước một tiếng được không!!
"Hai người làm gì vậy?" Giang Dịch tiến vào thì thấy Hoa Vụ một chân giẫm lên ghế, tay kia đập bàn, giống như đang muốn xông lên chiến với anh Mạch.
"Thảo luận về sự phát triển tương lai của tổ chức." Hoa Vụ nhìn hắn: "Sao anh không ở phòng thí nghiệm, chạy tới đây làm gì?"
"Tôi cần zombie..."
"Ồ." Hoa Vụ vẻ mặt không kiên nhẫn 'tôi biết rồi', vẫy vẫy tay với hắn: "Lát nữa tôi bắt cho, về đi."
"..."
Hoa Vụ và anh Mạch nói một hồi lâu, sắp đến giờ cơm tối, mới mang theo Tiểu Ngũ đi bắt zombie mà Giang Dịch muốn.
Giang Dịch thấy zombie còn đang tung tăng nhảy nhót, cầm súng lên bắn một phát.
Giang Dịch bây giờ là một nửa người một nhà nên anh Mạch đã đưa súng cho hắn, dù sao trong căn cứ bây giờ có rất nhiều người, nếu xảy ra chuyện, hắn cũng có khả năng tự bảo vệ mình.
Hoa Vụ nhìn zombie ngã trên mặt đất: "Tôi mệt lắm mới bắt sống được đấy!"
Giang Dịch: "Tôi không nói muốn sống."
Hoa Vụ: "Vậy sao anh không nói sớm!"
Muốn bắt sống đâu có dễ!!
Giang Dịch: "Cô cũng không nghe tôi nói."
"..."
Hoa Vụ: "Lần sau anh làm ơn nói hết thứ mình muốn trong một câu đi, đừng để tới câu thứ hai."
Giang Dịch: "Cô Thời, để tôi nhắc cô, là cô không nghe tôi nói."
Hoa Vụ: "Anh nói chậm còn trách tôi?"
Giang Dịch: "Cô ngắt lời tôi trước..."
Tiểu Ngũ nhìn hai người đấu võ mồm, lắc đầu, lập tức bỏ đi.
......
......
Anh Mạch bị Hoa Vụ 'nói' cho dao động, bắt đầu mở lớp dạy lớp học tư tưởng cho đám người Tiểu Ngũ, nói hiện giờ bọn họ đã là những nhân vật lớn có địa vị, không thể hành động lưu manh như vậy được.
Đám Tiểu Ngũ không rõ, bọn họ mà là nhân vật lớn gì.
Nhưng nếu anh Mạch đã nói như vậy thì là như vậy.
Trong khoảng thời gian anh Mạch đang huấn luyện cho các đàn em, phát triển mở rộng căn cứ, Giang Dịch gần như chỉ ở trong phòng thí nghiệm, cũng không biết tiến triển như thế nào.
Dù sao khi bọn họ hỏi, Giang Dịch mở miệng như là từ trên trời rơi xuống, khiến ai nấy nghe xong cũng có cảm giác mơ màng buồn ngủ, dần dần bọn họ cũng không còn hỏi nữa.
Chỉ có Hoa Vụ thỉnh thoảng đến xem, hỏi thăm tiến độ, giúp hắn lấy một số thứ cần thiết.
Có đôi khi anh Mạch nghi ngờ Hoa Vụ muốn nhốt Giang Dịch trong phòng thí nghiệm, mong hắn một ngày 24 giờ đều làm việc.
Tất nhiên... hắn không có bằng chứng.
Khi Giang Dịch đang cố gắng tìm ra thuốc giải, anh Mạch thỉnh thoảng sẽ đưa mọi người ra ngoài tìm một số vật tư.
Cũng dần dần mở rộng số lượng thành viên của tổ chức.
Hiện tại người trong căn cứ nhiều, bọn họ cũng không thể quản lý hết.
Căn cứ hoạt động theo các quy tắc đã đưa ra, bước vào giai đoạn phát triển tốt đẹp.
Anh Mạch đôi khi đêm khuya không ngủ được, trong đầu luôn suy nghĩ tại sao một người xấu như hắn lại đi đến nông nỗi này, rốt cuộc đã đi sai bước nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com