꧁Chương 63: Khúc hòa tấu nơi tận thế (33)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Hoa Vụ nghe vài câu đã hiểu đây là muốn giới thiệu đối tượng cho Giang Dịch.
Cô nhìn cô gái ngồi bên cạnh Giang Dịch, khoảng chừng 24, 25 tuổi, tuy rằng làn da không được tốt lắm, nhưng ngũ quan cũng rất xinh, trang điểm một chút sẽ trở thành người đẹp.
Cô gái ngại ngùng hơi cúi đầu, dè dặt ngồi.
Hoa Vụ đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa Giang Dịch và cô gái, bỗng nhiên bật cười thành tiếng.
Bác gái đang nói khí thế ngất trời, cô gái có chút ngượng ngùng, và cùng với những người đang xem trò vui xung quanh, đều hướng sự chú ý về phía Hoa Vụ.
Mối quan hệ giữa Hoa Vụ và Giang Dịch ban đầu bị rất nhiều người hiểu lầm.
Nhưng thời gian dài, cũng có thể nhìn ra hai người này không phải kiểu quan hệ như mọi người tưởng.
Dần dần, có người thử tỏ tình với Giang Dịch.
Bị Hoa Vụ bắt gặp, cô cũng chỉ là tò mò hóng chuyện.
Sau đó càng có nhiều người đến tỏ tình, giới thiệu đối tượng cho Giang Dịch.
Giang Dịch liếc cô, ánh mắt lạnh lùng: "Cười cái gì?"
"Không có." Hoa Vụ nhịn cười, vùi đầu ăn cơm: "Mọi người cứ tiếp tục, đừng để ý đến tôi."
Giang Dịch thu hồi tầm mắt, uyển chuyển từ chối ý tốt của bác Hồng: "Xin lỗi bác Hồng, cháu không có ý định tìm đối tượng."
"Ây da, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, hai đứa có thể tìm hiểu nhau trước, biết đâu phù hợp thì sao?" Bác Hồng cố gắng mai mối: "Con người mà, đều cần phải làm quen với nhau đúng hay không..."
Tài ăn nói của các bác gái trước giờ đều rất tốt.
Giang Dịch thậm chí không thể nói chen được một câu nào.
Hoa Vụ ở đối diện vẫn còn đang nén cười.
Giang Dịch giữa mày giật giật, có vẻ không chịu nổi nữa, "Bác Hồng, cháu có người mình thích rồi."
"Ôi, cháu đừng lừa bác." Bác Hồng đương nhiên không tin, "Cháu cả ngày đều ở trong phòng thí nghiệm, bên người chẳng có cô nào, sao có thể thích ai."
"Cháu thật sự có."
"... Bác không tin, trừ khi cháu gọi người đến đây cho bác xem. Nếu có thật thì sau này bác Hồng sẽ không giới thiệu ai cho cháu nữa."
Giang Dịch đứng dậy, gõ vào bàn Hoa Vụ ngồi bên cạnh.
Hoa Vụ ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ bừng nghiêm túc lại: "Gì?"
Giang Dịch nhìn bác Hồng, "Cô ấy."
Bác Hồng cười rộ lên: "Bác sĩ Giang, ai mà không biết hai đứa quan hệ tốt, đừng có lừa bác..."
Giang Dịch có chút phiền, hắn kéo cổ áo xuống, nhéo cằm cô gái, cúi người hôn lên.
"Chu cha ——"
Nhà ăn bùng nổ trong khoảnh khắc.
Hoa Vụ nhìn hắn không chớp mắt.
Giang Dịch nhanh chóng buông Hoa Vụ ra, "Bác Hồng, hiện tại đã tin chưa."
"Tôi không..." Hoa Vụ xua tay, cố gắng giải thích không phải.
Nhưng Giang Dịch đã không cho Hoa Vụ cơ hội.
"Không cần phiền bác Hồng lại giới thiệu đối tượng cho cháu nữa đâu, cháu cảm ơn ạ." Giang Dịch kéo Hoa Vụ rời khỏi nhà ăn.
......
......
Hoa Vụ hất Giang Dịch ra, nghiêm giọng nói: "Anh Giang, không có sự cho phép mà dám hôn tôi, có phải là không thích đáng hay không?"
Giang Dịch im lặng, nói vài câu: "Hôn em còn phải báo cáo?"
"Đây là phép lịch sự."
Giang Dịch haha, bất chấp tất cả nói: "Hôn cũng đã hôn rồi, em muốn thế nào?"
"Thôi vậy, coi như tôi bị cún liếm." Hoa Vụ rất rộng lượng: "Lần này tôi có thể giúp anh, nhưng lần sau sẽ không giúp anh nữa, anh không được phép lấy tôi ra làm lá chắn."
Cún...
Giang Dịch nhất thời muốn chửi thề.
Nhưng hắn kìm lại.
Giang Dịch đút tay vào túi, mắt nhìn cô: "Không phải tôi đã lấy thân để báo đáp cho em rồi sao."
"Tuy nói như vậy, nhưng tôi sẽ không hạn chế quyền tự do yêu đương của anh." Hoa Vụ khựng lại, nhìn hắn hai giây, vẻ mặt càng trở nên nghiêm túc: "Anh Giang, đừng yêu tôi, không có kết quả đâu."
Giang Dịch cười khẽ, khi Hoa Vụ cảm thấy hắn có thể bị điên rồi, Giang Dịch đột nhiên tới gần cô.
Hoa Vụ cảnh giác lùi về sau, lưng đụng phải bức tường trên hành lang, "Anh Giang, anh..."
Câu nói kế tiếp của Hoa Vụ bị chặn lại.
Bị cún con dùng miệng chặn.
Hoa Vụ có chút tức giận, cho anh liếm một lần là đã quá đủ, mắc mớ gì lại muốn liếm hai lần!!
Giang Dịch cũng không quá trớn, nhanh chóng buông cô ra, nhưng thân thể lại không lùi lại, hai cánh môi chỉ cách nhau hai cm, "Nếu cô Thời đã muốn tôi lấy thân báo đáp, vậy thì phải chịu trách nhiệm đến cùng."
Hoa Vụ: "Tôi không thích anh."
"Thật sao?" Giang Dịch có vẻ không quan tâm lắm, đầu ngón tay gãy nhẹ lên sườn mặt cô, cuối cùng tay đáp xuống trên vai, nhẹ nhàng ấn xuống: "Không sao, tôi chỉ muốn em chịu trách nhiệm."
Hoa Vụ: "..." Yêu cầu của anh thấp như vậy?
Giang Dịch buông Hoa Vụ ra, bước về phòng mình.
Hoa Vụ yên lặng nhìn Giang Dịch vào phòng, chờ cửa hoàn toàn đóng lại, cô mới chạm vào khóe môi, đầu ngón tay liên tục ấn lên đôi môi mềm, không biết đang nghĩ gì.
......
......
Hành động của Giang Dịch ở nhà ăn hôm đó đã nhanh chóng truyền khắp căn cứ.
Ngay cả anh Mạch và Lão Tam còn cố tình đi tìm Hoa Vụ, dò hỏi chuyện đã xảy ra.
"Chúng tôi không có cái gì hết."
"Tôi nhìn thấy hai người hôn nhau trên hành lang!" Lão Tam lớn giọng, "Còn nói không có gì? Sao đây, tính đợi đẻ em bé rồi mới kêu là có gì hả?"
Hoa Vụ nở nụ cười: "Anh ba, anh có hiểu đạo lý phi lễ chớ coi không."
"Hai người dám hôn nhau nơi công cộng, mắc mớ gì tôi không thể xem?" Lão Tam đúng lý hợp tình.
"..."
Hoa Vụ không thể giải thích rõ ràng —— Chủ yếu là đám anh Mạch cũng không tin, cuối cùng không giải thích gì cả.
Giang Dịch kể từ ngày đó bắt đầu có chút không thích hợp...
Giang Dịch dần dần phát hiện Hoa Vụ mới đầu còn sẽ nói 'đừng yêu tôi, không có kết quả đâu', còn giữ một khoảng cách với hắn.
Nhưng chỉ cần hắn quá mức chủ động —— Loại chủ động này chủ yếu nằm ở chỗ, không thể cho cô thời gian kịp từ chối, thì cô cũng sẽ không từ chối.
Cuối cùng sau một thời gian dài, có vẻ cô cũng lười nói.
Tuân thủ nguyên tắc không từ chối, không chủ động, không chịu trách nhiệm, chỉ cần hắn không quá đáng, cô đều sẽ chấp nhận.
Giang Dịch có cảm giác mình như thú cưng của cô, chủ nhân sẽ không từ chối nếu thú cưng muốn đến gần chủ.
Tuy rằng loại cảm giác này không tốt lắm, khiến Giang Dịch có chút khó chịu, nhưng hắn cũng không để ý nhiều.
Ít nhất... Hiện tại hắn có thể đến gần cô nếu muốn, chỉ cần cô không có ý muốn nuôi những thú cưng khác, duy trì quan hệ như vậy, hắn cũng rất vui lòng.
......
......
Năm thứ năm của tận thế.
Sau khi căn cứ Mặt Trời Đỏ bán vắc-xin gần được một năm, cuối cùng cũng đã có căn cứ tự nghiên cứu ra được vắc-xin. Mấy tháng tiếp theo, những căn cứ còn lại cũng bắt đầu truyền đến tin vui.
Từ đây, độc quyền vắc xin của căn cứ Mặt Trời Đỏ đã kết thúc.
Nhưng căn cứ Mặt Trời Đỏ chỉ trong một năm này đã tích lũy rất nhiều tài nguyên và nhân tài, chỉ cần bọn họ không tìm đường chết, thì không ai dám tùy tiện nhắm vào bọn họ.
Sau khi các căn cứ lớn bắt đầu sản xuất vắc-xin, sản lượng tăng ngay lập tức.
Có vắc-xin phòng bệnh, mọi người dường như nhìn thấy hy vọng.
Các căn cứ lớn đã hợp tác chặt chẽ, một ngôi nhà mới đã sẵn sàng được thành lập.
Mặc dù không thể tiêu diệt được hết tất cả zombie, nhưng mọi người đều mang theo hy vọng mới cho tương lai, hết thảy đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.
Vào một buổi chiều nọ, suốt một hành trình lười biếng, Diệt Mông cuối cùng cũng đi làm, thông báo với cô công việc thứ hai cũng đã hoàn thành.
Hoa Vụ vội vàng nộp đơn, bước vào giai đoạn xét duyệt dài lê thê, bắt đầu cuộc sống về hưu ngắn ngủi của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com