꧁Chương 65: Cô không làm Thái tử phi nữa (1)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
"Đừng để lỡ mất giờ lành."
"Nhanh lên nhanh lên... Đội rước dâu đến rồi."
"Xong chưa?"
"Rồi..."
Hoa Vụ còn không biết chuyện gì đang xảy ra thì đã bị người bên cạnh lấy khăn hỉ che trên đầu, vừa đỡ vừa dìu cô ra ngoài cửa, trong tiếng nhạc vui vẻ, đưa cô lên kiệu hoa.
Hoa Vụ toàn thân không có sức... Không phải suy nhược, mà là loại mệt mỏi không bình thường trong cơ thể, rất có thể đã bị bỏ thuốc.
Cô thậm chí không có cơ hội để giãy giụa.
Chiếc váy cưới đỏ tươi trên người như quấn chặt cô không thể động đậy.
Một cảm giác không trọng lượng nho nhỏ ập đến, kiệu hoa đã được nâng lên, lung lay đi về một hướng.
"..."
Hoa Vụ hoang mang lại bất lực khẩn cấp gọi Diệt Mông.
Diệt Mông nửa phút sau mới xuất hiện, thái độ phục vụ cực kỳ kém, 【Cái gì?】
Hoa Vụ cũng từ bỏ trước thái độ của Diệt Mông, tựa vào kiệu hoa hỏi, "Tình huống hiện tại của ta là thế nào? Sắp cưới lão già à?"
Mới mở màn đã thấy kích thích!
【Không nghiêm trọng đến thế đâu.】 Diệt Mông lần này không kêu cô chờ một chút mà nhanh chóng nói: 【Cô sắp làm Thái tử phi đó, vui không? 】
Thái tử phi...
Hoa Vụ im lặng, nói: "Thái tử không phải là nam chính đúng không?"
【Bé cưng, cô thật thông minh.】
"..."
Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, nhưng cô cảm thấy trong giọng điệu của Diệt Mông lại đầy vui sướng khi thấy người gặp nạn.
Hiện tại hệ thống đều kiêu ngạo như vậy sao?
Bị đánh thuốc, đối tượng kết hôn còn không phải nam chính... Đây rõ ràng là muốn ngược nữ chính!
Hoa Vụ hỏi Diệt Mông có cách nào để cơ thể khôi phục bình thường hay không, Diệt Mông tàn nhẫn nói không có, nó không cung cấp loại trợ giúp này, kêu cô tự mình nghĩ cách, sau đó trực tiếp tan ca.
"Phế vật!"
Hoa Vụ giận dữ chửi mắng.
Giờ cô không còn chút sức lực nào, chỉ có thể chửi Diệt Mông.
......
......
Đây là thế giới cổ đại.
Lấy vương gia đương triều và công chúa tiền triều là nam nữ chính, những vướng mắc yêu hận xoay quanh ân oán nước nhà, âm mưu phục quốc, tranh đấu triều đình.
Tần Hoan, công chúa tiền triều, được sinh ra khi gia tộc diệt vong, nước mất nhà tan.
Nàng bị Tần tướng quân treo đầu dê bán thịt chó, được nuôi nấng dưới danh con gái của Tần thị.
Nữ chính tình cờ gặp được nam chính, sau đó đem lòng yêu chàng mặc dù không biết thân phận thật sự của đối phương.
Mà nam chính cũng hứa hẹn sẽ đến hỏi cưới nàng.
Cuối cùng, tất nhiên nam chính không đến cưới nàng, mà trong cung lại truyền đến một mối hôn ước —— nàng được chọn làm Thái tử phi.
Nữ chính đi tìm nam chính, nhưng không ngờ lại nghe được nam chính nói chuyện với thuộc hạ, biết được nam chính tiếp cận mình là có mục đích riêng.
Trong sự buồn bã vì bị nam chính lừa dối, sau khi nữ chính bị bắt gả vào Đông cung, bắt đầu mở ra hành trình ngược luyến với nam chính.
Tuy là ngược luyến, nhưng cuối cùng chắc chắn sẽ giải quyết được hiểu lầm, người yêu cuối cùng sẽ trở thành anh... người thân thuộc.
Đáng tiếc...
Nữ phụ Lương Như Sương trùng sinh.
Lương Như Sương thích nam chính.
Ở kiếp trước, nàng ta đã lên kế hoạch để mình được kết hôn với nam chính, vẫn luôn ở bên cạnh nam chính, nhằm mục đích để nam chính thấy được lòng tốt của nàng ta, thích nàng ta.
Vì để có được nam chính, nàng ta đã dùng mọi thủ đoạn hãm hại nữ chính, làm đủ chuyện tàn nhẫn.
Nhưng nam chính đến chết cũng không thèm để mắt đến nàng.
Sau khi trùng sinh, chấp niệm của Lương Như Sương đối với nam chính không hề giảm mà còn tăng lên.
Nàng ta cũng cho rằng kết cục của mình ở kiếp trước đều là do nữ chính hại.
Lương Như Sương không chỉ muốn có được nam chính, mà còn muốn trả thù.
Nhưng thời điểm trùng sinh của nàng ta không được tốt lắm, nam nữ chính đều đã gặp nhau, quen biết, hiểu nhau... Chỉ còn suýt nữa là đâm thủng được tầng giấy cuối cùng.
Lương Như Sương cũng không làm gì, mà để cho cốt truyện phát triển giống như kiếp trước.
Cho đến ngày đại hôn của nguyên chủ ——
Lương Như Sương lên kế hoạch để Tần Hoan bị tên ăn mày lôi ra khỏi kiệu hoa trước mặt công chúng, hỉ phục trên người suýt nữa bị lột sạch sẽ.
Ở thời đại mà danh tiết của người con gái còn quan trọng hơn tính mạng, mặc dù Tần Hoan thật sự không bị gì cả, nhưng nhiều người đã nhìn thấy nàng bị tên ăn mày lôi kéo, quần áo đều bị nắm tới nắm lui...
Hơn nữa lại là trong ngày đại hôn...
Tần Hoan còn chưa bái đường với Thái tử, các loại đồn đãi không hay ho đã bay khắp nơi.
Đêm đó, Tần Hoan đã bị giáng xuống làm Trắc phi.
Lúc sau Lương Như Sương không ngừng gia tăng sự hiểu lầm giữa Tần Hoan và nam chính, thậm chí còn thiết kế để Tần Hoan lén lút với người khác bị Thái tử bắt ngay tại chỗ, đồng thời còn lộ ra chuyện nàng là người còn sót lại của của triều đại trước.
Sự việc này truyền đến tai hoàng cung, Hoàng đế vô cùng tức giận.
Nữ chính bị đánh vào thiên lao, Tần phủ cũng bị bắt lại điều tra kỹ càng.
Vì diệt trừ nữ chính, Lương Như Sương, cháu gái của đương gia chủ mẫu Tần phủ, đã không ngần ngại kéo Tần phủ từng nuôi nấng nàng ta nhiều năm xuống nước, có thể nói là rất tàn nhẫn độc ác.
【 Một, giải quyết người trùng sinh Lương Như Sương 】
【 Hai, hoàn thành chấp niệm của nữ chính, bảo vệ được Tần phủ và nâng đỡ Thập Tam Hoàng tử lên ngôi 】
Hoa Vụ thiếu chút nữa không thở nổi.
Bảo vệ Tần phủ thì có thể hiểu được.
Nữ chính được cha Tần bí mật bảo vệ, coi nàng như con gái ruột, để nàng lấy thân phận đại tiểu thư của Tần phủ mà trưởng thành.
Cho nên nữ chính muốn bảo vệ Tần phủ cũng rất bình thường.
Cái này không khó.
Nhưng câu sau nói nâng đỡ Thập Tam Hoàng tử lên ngôi...
Hiện tại cô đang trên đường gả vào Đông cung.
Thái tử đã lập... Đây là muốn cô trực tiếp giết Thái tử để xung hỉ à?
Lúc trước chỉ có một chấp niệm, sao bây giờ lại có đến hai cái!!
Khách hàng đừng có tăng nhu cầu như vậy chứ!
Sau này nữ chính có tới mười bảy, mười tám chấp niệm, cô cũng phải hoàn thành hết sao?
Nhìn cô có giống một đứa ngốc không?!
Hoa Vụ càng nghĩ càng giận, rất muốn kháng nghị, nhưng Diệt Mông lại biến mất không dấu vết, thế là cô không có đối tượng để kháng nghị.
......
......
Hoa Vụ không có thời gian để tức giận, cô còn có việc quan trọng hơn cần phải giải quyết.
Bây giờ cô cả người mệt mỏi, chính là chuyện tốt do Lương Như Sương làm, thứ này là để dành cho màn trình diễn lát nữa cô không còn sức để chống cự.
Nếu Lương Như Sương tàn nhẫn hơn một chút, hạ cho cô ít thuốc...
Hoa Vụ cũng không dám tưởng tượng đến cảnh tượng kích thích đó.
Còn may Lương Như Sương không nghĩ như thế.
Hoa Vụ vén rèm lên xem, hai bên có rất nhiều người đang quan sát.
Thái tử không đích thân đến đón.
Người ta là Thái tử, hắn không tới thì cũng không ai dám nói lời nào, nhưng có thể nhận thấy Thái tử phi không được coi trọng.
Hoa Vụ quan sát đám người hai bên kiệu hoa, không có ai là người Tần Hoan quen thuộc, thậm chí còn không có thị nữ bên người Tần Hoan...
Nhưng Lương Như Sương không thể nào mua chuộc hết được mọi người, những người này chắc được Lương Như Sương bố trí để thay thế những người bên cạnh nguyên chủ.
Bọn họ cũng khó có thể biết hết mọi sắp xếp của Lương Như Sương.
Hoa Vụ kéo một chuỗi hạt vàng trên đầu xuống, kêu một hỉ bà(*) cách cô gần nhất.
(*hỉ bà: người săn sóc nàng dâu trong lễ cưới ngày xưa)
......
......
Đông cung.
Đông cung, nơi rõ ràng vui mừng, lúc này lại lộ ra vẻ áp lực, im lặng không thể giải thích được, không hề giống như một đám cưới, mà càng giống như một đám tang.
Nhân vật chính của tiệc vui hôm nay —— Thái tử điện hạ, đang ngồi trên chiếc xích đu bên hồ sen cho cá ăn.
Hỉ phục đỏ rực quét trên mặt đất, tôn lên nét khôi ngô của chàng thanh niên.
Nhưng vẻ âm trầm giữa mày khiến hắn trông vô cùng khó hòa đồng, nhàn nhạt lộ ra một chút ma mị.
Ngón tay thon dài trắng nõn vân vê mồi câu, từng chút từng chút ném xuống ao.
Bầy cá sặc sỡ ngoi lên tranh giành thức ăn, những chiếc đuôi ngoe nguẩy dưới nước, đung đưa bơi sâu vào những chiếc lá sen.
Cung nhân đứng chờ xung quanh cũng không dám thở mạnh.
Đúng lúc này, từ xa có người chạy tới, "Điện hạ, có hỉ bà đưa đến thư của Thái tử phi."
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
****** Xưng hô đã được mình tham khảo từ các bản dịch của "Đại Việt sử ký toàn thư", "Tây Du Ký", "Truyện Kiều"... và mình nghĩ rằng nét cổ trang của truyện nằm ở bối cảnh chứ không phải ở xưng hô, vậy nên mong rằng mọi người có thể chấp nhận bản dịch của mình (〃ω〃)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com