꧁Chương 66: Cô không làm Thái tử phi nữa (2)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
"Thư của Thái tử phi?" Thái tử điện hạ lặp lại một lần, tuy nghe không ra có ý gì, nhưng giây tiếp theo giọng điệu trở nên lạnh đi: "Nàng còn chưa vào Đông cung."
Thuộc hạ lập tức sửa miệng: "Thư của Tần tiểu thư."
Thái tử điện hạ ném miếng mồi trong tay xuống, cầm lấy khăn tay của tỳ nữ đưa qua, lau lau tay, ra hiệu cho thuộc hạ đưa thư cho hắn.
Kiểm Thư không biết trong lá thư kia viết gì, nhưng có thể làm Thái tử điện hạ không định đi đón dâu, lại lên đường đi đón dâu... Kỳ lạ!
Nào có chuyện đến nửa đường rồi mới đi đón dâu...
Kiểm Thư không dám hỏi, cũng không dám nói.
......
......
Đội ngũ rước dâu.
Hoa Vụ thấy may mắn khi ở đây có phong tục diễu hành.
Cả đoàn bước đi cực kỳ chậm... Vẫn còn một khoảng thời gian trước khi vào lễ khai mạc, cô vẫn còn thời gian.
Hy vọng vị Thái tử điện hạ kia có thể hiểu chuyện đôi chút.
... Nếu không thì cô đành phải bắt người hiến tế vì sự nghiệp mất.
Hoa Vụ ngồi trong kiệu lắc lư đến mơ màng sắp ngủ, thấy càng ngày càng tiến gần đến sân khấu mà Lương Như Sương sắp chuẩn bị cho mình, mà cô vẫn không nghe được động tĩnh gì.
Nữ chính quả nhiên có thiết lập tự lực cánh sinh...
Hoa Vụ khó chịu xốc khăn hỉ lên, bắt đầu bứt mấy hạt châu vàng trang trí trên mũ xuống.
May mà trên mũ có nhiều.
Hoa Vụ lén gọi những người quanh kiệu tới, nửa uy hiếp nửa dụ dỗ phát hạt vàng ra, dặn dò bọn họ nếu có chuyện xảy ra thì phải bảo vệ cô, bằng không sẽ chém đầu bọn họ.
Sau khi cô vào Đông cung thì chính là Thái tử phi.
Chém đầu vài người hầu không bảo vệ được chủ, cũng không quá đáng đúng không?
Làm xong hết mấy việc này, Hoa Vụ rút xuống chiếc trâm cài vàng(*) thứ hai, dùng đầu ngón tay thử độ sắc bén, nắm trong tay vẫy vẫy.
(*kim thoa: trâm cài tóc bằng vàng, đầu có hai chĩa)
Vũ khí có.
Mặc dù đội ngũ bảo vệ tạm thời rất không đáng tin cậy, không thể hoàn toàn tin tưởng vào bọn họ... Nhưng có còn hơn không mà nhỉ?
Tiếp theo, để xem ai quay trúng vào ô may mắn.
Có thể tiếp thêm niềm vui cho cô trong ngày vui hôm nay.
Hoa Vụ nhắm mắt nghỉ ngơi, bắt đầu đợi lên sân khấu.
Tiếng ồn ào huyên náo của bá tánh xung quanh chẳng mấy chốc đã truyền vào kiệu hoa, lâu lâu lại có tiếng hô chói tai.
Kiệu hoa lắc lư vài lần, bịch một tiếng tiếp đất.
Hoa Vụ mở mắt ra, thưởng thức chiếc trâm cài trong tay, ánh mắt rơi vào tấm rèm thêu những linh vật may mắn trên kiệu hoa, khóe môi như có như không mà nhếch lên.
Nếu có người ngồi bên trong kiệu hoa, có lẽ sẽ bị nụ cười của cô dọa cho phát sợ.
Tiếng ồn ào và tiếng mắng mỏ bên ngoài càng lúc càng lớn, càng gần đến chỗ cô.
Rầm ——
Không biết thứ gì va vào kiệu.
Kiệu hoa có hiện tượng rung nhẹ.
"Mấy người làm gì vậy!"
"Mau kéo chúng ra... Kéo ra! Đừng tới đây, mấy tên điên này, bảo vệ Thái tử phi!!"
"Á..."
"Điên rồi! Những người này điên rồi!"
Tiếng hét của hỉ bà và đoàn tùy tùng bên ngoài kiệu hoa vang lên.
Có thể là Hoa Vụ đe dọa có hiệu quả, đội ngũ bảo vệ tạm thời coi như vẫn đang cố gắng làm việc, không để người bên ngoài xông tới.
Nhưng đội ngũ bảo vệ tạm thời không kéo dài được lâu, nhanh chóng bỏ mình.
Xoạt ——
Tấm rèm của kiệu hoa được kéo ra.
Hoa Vụ ngước mắt nhìn người xốc rèm.
Quần áo dơ dáy, mặt mũi bẩn thỉu, một mùi chua chua xộc tới trước mặt.
Tên ăn xin bật cười quái dị, đưa tay muốn kéo Hoa Vụ ra ngoài.
Tân nương ngồi trên kiệu hoa không la hét như tên ăn xin nghĩ, thậm chí còn không sợ hãi, ngược lại còn nhếch khóe môi bắt chước cách hắn cười.
Trong lòng tên ăn mày hơi thấp thỏm, chợt dấy lên một linh cảm xấu.
Nhưng hắn đã không kịp rút tay về.
Phập ——
Âm thanh của vũ khí sắc bén đâm vào da thịt, nụ cười đáng khinh trên mặt tên ăn xin dần trở nên đau đớn.
Tên ăn mày ngẩng đầu, lập tức đối mặt với cô gái mặc hỉ phục đỏ rực trên kiệu hoa, nàng hơi nghiêng đầu, khóe môi đang cong lên một cách quái lạ dần dần nở một nụ cười rạng rỡ.
Đôi môi đỏ mọng của thiếu nữ hé mở, "Ngày trọng đại, tay không tới tặng quà cũng thật không lễ phép nha?"
Tên ăn mày: "..."
Quà gì? Ai muốn tặng quà!
Thiếu nữ khẽ thở dài, "Nếu ngươi không mang, vậy thì ta đành tự lấy vậy."
......
......
Trên đường phố hỗn loạn, một đám ăn xin bất ngờ lao ra quấy rầy lễ rước dâu.
Dựa theo quy củ, chỉ có đội hộ vệ từ Đông cung của Thái tử điện hạ, Tần phủ không thể cử người hộ tống.
Nhưng Thái tử điện hạ không đích thân đến.
Vậy nên đội hộ vệ của Đông cung đương nhiên cũng không tới.
Toàn đội ngũ của hiện tại, chỉ là một đội ngũ rước dâu bình thường.
Cho nên lúc này đối mặt với đám ăn mày hung hãn, đội ngũ rước dâu nhanh chóng thành một mớ hỗn độn.
Bá tánh sợ dính dáng đến mình, la hét bỏ chạy ra xa.
Nơi xa có tiếng vó ngựa phi nước đại truyền đến.
Thái tử điện hạ chạy đến hiện trường, ánh mắt đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Thái tử phi của hắn đang rút chiếc trâm cài ra khỏi người tên ăn xin, chiếc trâm nhiễm máu, từng giọt nhỏ xuống đất.
Nàng duỗi tay đẩy người ăn xin ra sau.
Tên ăn xin từ từ ngã xuống đất, đôi mắt đục ngầu trợn trừng, như không thể tin được mình lại chết như thế này.
Thiếu nữ ngước mắt nhìn, ánh mắt xuyên qua đám đông hỗn loạn, đối diện với ánh mắt của hắn trong khoảng không.
Thiếu nữ dường như chống đỡ hết nổi, ngã ngồi trở lại kiệu hoa.
Lớp váy hỉ phục tầng tầng lớp lớp, làm thiếu nữ trông càng thêm nhỏ nhắn bất lực.
Nhưng trong tay nàng vẫn cầm chiếc trâm nhuốm máu...
Hai người chỉ nhìn nhau vài giây, Thái tử điện hạ phân phó Kiểm Thư đến sau: "Bắt bọn họ lại."
Đội hộ vệ của Thái tử điện hạ vừa đến, đám ăn xin thấy tình huống không ổn, lập tức bỏ chạy tán loạn vào các con hẻm xung quanh.
Bọn họ chọn động thủ ở đây vì con phố này thông với những chỗ khác.
Các con hẻm vô cùng chằng chịt.
Nếu có người bước vào, những ai không quen sẽ bị lạc.
Nhưng đội hộ vệ của Thái tử điện hạ cũng không phải ăn chay, chỉ có một số ít trốn thoát được, còn lại đều nhanh chóng bị bắt, đưa đến trước mặt Thái tử điện hạ.
Chàng thanh niên tuấn tú mặc hỉ phục trên người, cưỡi con ngựa trắng cao lớn, giữa mày nhàn nhạt ảm đạm, làm cả người hắn nhìn qua không giống như là người vui mừng vì được thành hôn.
Cặp mắt đen nhánh ấy như mặt hồ băng giá được mực nhuộm vẩy vào, lộ ra từng đợt từng đợt lạnh lẽo.
Người chạm vào tầm mắt hắn, có loại cảm giác lạnh lẽo không rét mà run.
Đôi môi mỏng của Thái tử điện hạ khẽ mở, giọng nói lạnh lùng vang lên trên con đường vắng lặng, "Hôm nay là ngày đại hôn của bổn cung, các ngươi thật to gan."
Đám ăn xin bị đội hộ vệ đè chặt xuống đất run bần bật, muốn xin tha, nhưng đội hộ vệ hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội.
Thái tử điện hạ hiển nhiên cũng không kiên nhẫn, cũng không muốn biết mục đích thực sự của đám người này, trực tiếp hạ lệnh: "Giết đi."
Kiểm Thư cẩn thận nhắc nhở: "Điện hạ, hôm nay là ngày vui, hay là..."
Thái tử điện hạ: "Ngày vui, thấy màu đỏ thì càng thêm vui mừng, có gì không thể?"
Kiểm Thư: "..." Ngài cũng thật biết nói.
Kiểm Thư biết mình chắc chắn không thể thuyết phục được vị chủ tử này.
Lúc hắn chuẩn bị để đội hộ vệ động thủ, một giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên từ kiệu hoa, "Thái tử điện hạ, có thể nghe em nói một lời được không?"
Thái tử điện hạ nhìn người đang ngồi trên kiệu hoa.
Kiểm Thư còn tưởng Thái tử điện hạ sẽ chế giễu vị Tần tiểu thư sắp trở thành Thái tử phi này.
Ai biết Thái tử điện hạ chỉ nhìn nàng trong chốc lát, rồi đi qua chỗ đó.
Chàng trai đứng trước kiệu hoa, dáng người dong dỏng cao, khí chất ngông cuồng ngạo nghễ khiến chiếc kiệu hoa chật chội càng có cảm giác ngột ngạt.
Ánh mắt hắn lạnh lùng u ám, giống như một con rắn độc quấn lấy bóng dáng yêu kiều của thiếu nữ, từ mắt cá chân từng chút một leo lên.
Hoa Vụ ngồi trong kiệu hoa không nhúc nhích.
Trên khuôn mặt được trang điểm đẹp đẽ, không vì xác người nằm trên mặt đất mà biến sắc, thậm chí còn không có một chút sợ hãi.
Xác chết nằm bên ngoài kiệu hoa, và thiếu nữ ngồi trong chiếc kiệu bằng ngọc lục bảo, hình thành nên một bức tranh rất đặc sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com