꧁Chương 7: Sau khi bị ép trở thành siêu sao hàng đầu (7)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Ban đêm.
Một chiếc ô tô đậu trước chung cư, đợi hồi lâu cũng không có người xuống xe.
Tài xế như bị mũi kim châm chích, cảm thấy bầu không khí trong xe vừa quỷ dị lại áp lực.
Người đàn ông ngồi hàng ghế sau, khuất vào trong bóng tối, không thể thấy rõ được gì.
Sau một lúc, người đàn ông đẩy cửa xe bước xuống.
Sở Giang Thu đứng trước cánh cửa nhà quen thuộc, ấn chuông cửa.
Trước đó hắn có chuẩn bị một ngôi nhà khác cho cô, nhưng Tống Di không chịu, một hai chỉ muốn ở lại tòa chung cư cũ nát chật chội này.
Điều mà Sở Giang Thu không thích nhất chính là Tống Di quá cố chấp, rất nhiều việc đều không muốn nghe theo sự sắp xếp của hắn.
Rõ ràng chỉ cần nghe theo, cô muốn cái gì sẽ có cái đó.
Kết quả lại để mình bị hố.
Cái loại cảm giác không thể khống chế được này làm Sở Giang Thu thấy cực kỳ khó chịu.
Không có người?
Sở Giang Thu lại ấn chuông hai lần, nhưng vẫn không có ai mở cửa.
Sở Giang Thu tâm trạng đột nhiên không tốt lắm, hắn lấy điện thoại ra, tìm đến một dãy số, còn chưa kịp nhấn, chợt nhớ ra cô đã bị mất điện thoại.
Sở Giang Thu không biết bên trong thật sự không có ai, hay là cô không muốn mở cửa.
Hắn lại ấn chuông hai lần, vẫn không một ai ra mở.
Sở Giang Thu có chút bực bội, muốn gọi cho trợ lý Lương, nhưng còn chưa kịp gọi thì đã có một dãy số khác gọi đến.
Hắn nhìn cái tên trên màn hình, vẻ mặt bực bội thế nhưng dịu dàng hơn một chút.
Hắn bắt máy, "Vi Vi? Anh đang ở bên ngoài... Không thoải mái sao? Ừm, anh lập tức qua ngay."
Sở Giang Thu nhìn cửa nhà đang đóng chặt, xoay người rời đi.
Xe của Sở Giang Thu vừa chạy ra khỏi cổng, Hoa Vụ vừa lúc xách theo một túi đồ về, nhìn thấy chiếc xe kia.
Xe của nam chính, cô vẫn nhận ra.
Có điều... Vậy mà đã đi rồi?
Không chờ thêm tí nữa được à?
Đãi ngộ của nữ chính chỉ có mỗi vậy thôi sao?
Thật bi thảm.
Hoa Vụ thở dài cảm thán, chiếc xe đột nhiên lái ngược trở về, trực tiếp dừng bên cạnh cô.
Cửa xe sau hạ xuống, lộ ra hình dáng mơ hồ của người đàn ông.
Tuy rằng chỉ là một bóng dáng, nhưng khí chất lại hoàn toàn không cho người khác bỏ qua, không hổ là nam chính.
Giọng người đàn ông trầm thấp, có vẻ rất không vui: "Cô đã đi đâu làm gì?"
Giọng điệu chất vấn lập tức khiến Hoa Vụ hơi khó chịu: "Tôi đi đâu làm gì còn phải báo cáo với anh?"
Sở Giang Thu: "Lên xe."
Hoa Vụ đời nào chịu nghe hắn, càng thêm khó chịu: "Dựa vào cái gì?"
Sở Giang Thu có chút ngạc nhiên, cô dám nói chuyện với hắn như vậy.
Mặc dù bình thường cô cũng không nghe lời lắm, nhưng chỉ là dám lén lút chống lại, hiếm khi đôi co với hắn như thế này.
Ra nước ngoài một chuyến...
Sở Giang Thu như nghĩ tới cái gì, im lặng, giọng điệu nhẹ nhàng một ít, "Cô lên xe trước đi."
"Tôi không lên thì sao?"
Sở Giang Thu: "Tống Di, đừng có mà gây chuyện với tôi, lên xe."
"Ai thèm gây chuyện với anh, tôi cứ không lên đấy." Bộ anh kêu lên là phải lên à, tôi không có mặt mũi sao?
Dù gì cũng là nữ chính nha!!
Nữ chính cần phải vùng lên!!
Giọng điệu nhẹ nhàng của Sở Giang Thu lại trở nên căng thẳng: "Tống Di, cô đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi."
"Tôi thích làm những việc mang tính thử thách." Mọi người bây giờ đều là vai chính bình đẳng với nhau, anh dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi!
Cũng may cho anh bây giờ tôi là nữ chính, đổi thành nghề cũ, tôi đã ấn đè đầu anh xuống đất từ lâu rồi.
Còn dám ra lệnh cho tôi!
Gan chó này lớn thật!
Sở Giang Thu: "..."
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, cô gái lộ ra một khuôn mặt mộc, mái tóc buộc lên tùy ý, lòa xòa vài sợi rũ trên vai, chiếc áo thun rộng thùng thình cùng quần dài khiến cô trông có chút ảm đạm.
Nhưng cách cô nói chuyện...
Hoàn toàn không nghe ra được chút nào ủ rũ, mà lại có cảm giác khiêu khích không thể giải thích được.
Lửa giận vô cớ bị cô khơi mào.
Breng ——
Điện thoại trong tay Sở Giang Thu sáng lên.
Hai chữ 'Vi Vi' trên màn hình đặc biệt nổi bật.
"Không phải anh rất bận sao?" Hoa Vụ đứng ngoài cửa xe xiên xỏ: "Đến làm phiền tôi làm gì, mau tới chỗ hẹn đi, đừng để bị trễ."
Hoa Vụ nói xong lập tức bỏ đi.
Nguyên chủ muốn làm siêu sao giới giải trí, đối với nam chính đã không còn ham muốn trần tục, cho nên cô không cần phải để ý tới cái tên xấu xa này.
Tên xấu xa muốn dây dưa cô, không có cửa đâu!
Đàn ông, sẽ chỉ là chướng ngại trong sự nghiệp!
"Tống Di, cô đứng lại đó cho tôi!"
Sở Giang Thu không kịp nhận điện thoại của Quý Uyển Vi, xuống xe đuổi theo Hoa Vụ.
Hoa Vụ vài bước chạy nhanh vào bên trong cổng, nói với bảo vệ trong phòng trực: "Đại ca, mau ngăn hắn lại, hắn là tên biến thái, hắn theo dõi tôi!"
Đại ca bảo vệ lập tức tỉnh táo, tinh thần công lý bùng nổ, "Ở đâu! Ban ngày ban mặt mà còn có đứa dám làm chuyện như vậy! Ở chỗ nào!"
"Là cái tên ở đằng sau." Hoa Vụ chỉ vào Sở Giang Thu đang đuổi theo, "Ăn mặc nhìn cũng đàng hoàng, vậy mà hóa ra là một kẻ biến thái, thật là đáng sợ!"
Đại ca bảo vệ: "Cô bé đi trước đi, ở đây có tôi rồi! Cậu kia đứng lại đó, không được bước qua!"
Sở Giang Thu bị đại ca bảo vệ chặn lại, nhìn chằm chằm bóng lưng chạy vào trong, sắc mặt âm trầm không rõ.
Đại ca bảo vệ rõ ràng là mới thay ca, không biết Sở Giang Thu vừa nãy có tiến vào, còn đang giảng đạo đức: "Sao cậu lại làm vậy cơ chứ, đẹp trai như vậy mà sao lại đi theo dõi con gái người ta?"
......
......
Sau khi Hoa Vụ về nhà, cô tùy tiện ăn chút đồ, rồi bắt đầu lên kế hoạch công việc thứ hai.
Nói thật thì công việc trước đây của cô, về cơ bản là làm chị đại, có đám đàn em tay sai cả đống.
Còn không thì chính là về nhà tùy tiện thừa kế tài sản hàng tỷ đồng.
Hiện tại thì một nhân viên xuất sắc như cô cũng thấy có chút bất lực.
Kế hoạch làm việc này thật là khó làm.
Hoa Vụ không biết mình ngủ thiếp đi khi nào, ngày hôm sau cửa nhà cô đã bị gõ vang ầm ĩ.
Ngoài cửa không phải ai khác, đúng là người quản lý phụ trách nguyên chủ mơ hồ không rõ.
Nguyên chủ ở trong trạng thái được nuôi thả tự do, người quản lý này có tồn tại hay không còn tùy thuộc vào tâm trạng của quản lý.
Không biết hôm nay cơn gió nào đã đưa chị ta đến đây.
Phùng Lệ vừa bước vào cửa đã nhìn thấy nghệ sĩ nhà mình đầu tóc rối bù, mắt lơ mơ buồn ngủ, bộ đồ rộng thùng thình ở nhà, ỉu xìu đứng tựa vào cửa.
"Đã mấy giờ rồi, xem cô hiện tại là cái dạng gì!" Phùng Lệ cao giọng: "Cô còn có tâm trạng ngủ, cô có biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
Hoa Vụ xoay người vào trong, "Trời sập?"
"..." Phùng Lệ nghẹn vài giây, "Cô điên rồi à?"
"Không có, vẫn ổn." Hoa Vụ ngã xuống sô pha, "Chị có chuyện gì sao?"
Phùng Lệ nghiêng người lại gần: "Chuyện ở nước ngoài, tên côn đồ đó, thật sự là cô... ấy ấy?"
Phùng Lệ không quan tâm lắm đến người nghệ sĩ vật vờ này.
Ban đầu công ty cũng không phải mặc kệ cô, nhưng là bản thân cô không nổi tiếng được, còn làm mất lòng người khác, vô cùng cứng đầu.
Chỉ là một nghệ sĩ làm việc không chuyên nghiệp, Phùng Lệ cũng không cần phải đối nghịch với công ty, cố sức không lấy lòng, cho nên trực tiếp nuôi thả cô.
Ai biết lần này lại xảy ra chuyện lớn như vậy, cô lại không liên hệ cho chị ta.
Có tiền đồ!
Nếu không xem tin tức thì chị ta đã không biết!
Phùng Lệ nói mơ hồ không rõ, nhưng Hoa Vụ đại khái biết chị ta nói gì, gật gật đầu: "Là tôi."
Sắc mặt Phùng Lệ lập tức thay đổi, "Cô... cô không sao chứ?"
Người bình thường gặp phải việc này, không phải sẽ sợ hãi phát điên sao?
"Không sao, tôi vì dân trừ hại, cảnh sát nước ngoài còn khen tôi nữa đó..."
"..." Hình như là điên rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com