꧁Chương 71: Cô không làm Thái Tử Phi nữa (7)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
"Cái gì?" Mỗi chữ hắn đều hiểu, nhưng khi ghép chung, hắn lại không hiểu gì.
Kiểm Thư báo cáo lại những gì đã xảy ra cho Tông Ngô.
Khi đó Hoa Vụ đã mang hắn đi tới chỗ Tông Kỳ.
Nhưng mục tiêu của Hoa Vụ không phải là Tông Kỳ, mà là Lương Như Sương đi theo sau Tông Kỳ.
Lương Như Sương đi theo sau Tông Kỳ.
Bọn họ đi theo sau Lương Như Sương.
"Sau đó thế nào?"
"Thái tử phi kêu thuộc hạ đánh bất tỉnh Lương Như Sương... Nói là muốn giải cứu thiếu nữ đắm mình trụy lạc."
"Sau đó... Thái tử phi nhờ thuộc hạ đưa Lương Như Sương đến phủ An Dương vương... ném trên giường thế tử Tông Ninh. Nói... nói là muốn tìm chồng cho em họ, còn nói... nói đây là trách nhiệm của một người chị, không thể chối từ."
Mọi người trong thành đều biết Tông Ninh có đức tính gì.
Tìm hoa hỏi liễu, ăn chơi đàng điếm... là một tên công tử bột.
Nàng tìm chồng cho em họ, nhưng tìm đến trên người Tông Ninh thì cũng thật quá đáng.
Hơn nữa cách 'tìm' của nàng...
"Nàng ấy còn làm gì nữa?"
"Hỏi thuộc hạ có loại thuốc kia hay không..."
Được nói một cách hoa mỹ rằng: Muốn giúp đỡ em họ và em rể tương lai tăng tiến tình cảm.
Kiểm Thư đương nhiên không có loại thuốc đó, hắn là một người đứng đắn.
Hoa Vụ lúc ấy đã rất thất vọng.
Nếu không phải lúc đó bên ngoài có động tĩnh, Hoa Vụ còn muốn để hắn đánh gãy chân Lương Như Sương.
Giải cứu thiếu nữ sa chân... Đây không phải là 'sa chân' sao?
"Lúc trở về, còn hái hoa ở ngoài đường." Chuyện này Kiểm Thư không hiểu lắm, hơn nửa đêm, nàng đi hái hoa ven đường... Rất giống như đầu óc có bệnh.
Tông Ngô nghe xong Kiểm Thư báo cáo, thế mà thực sự đã bật cười.
Lương Như Sương suýt nữa làm nàng xấu mặt trong hôn lễ.
Ban đêm nàng lập tức tìm chồng cho Lương Như Sương.
Lòng trả thù này...
Tông Ngô: "Cho nên ngươi vừa ra ngoài đã bị nàng bắt được?"
Sống lưng Kiểm Thư phát lạnh, thứ nên tới vẫn phải tới, "... Thái tử phi cố ý chờ thuộc hạ." Cái này thực sự không trách được hắn.
Tông Ngô: "..." Nàng biết hắn sẽ phái người đi theo nàng.
Tông Ngô đột nhiên phản ứng lại, vừa rồi nàng mời hắn ngủ lại... e rằng không phải khiến hắn chán ghét để rồi kích động hắn rời đi.
Mà là nàng thật lòng muốn hắn ở lại.
Sau đó sẽ kêu hắn giúp nàng làm chuyện này.
Tông Ngô không biết nàng sẽ thuyết phục mình như thế nào... Nhưng nàng hẳn là có nắm chắc.
Dũng khí không tầm thường.
"Vị đại tiểu thư họ Tần này, có chút thú vị."
......
......
Hôm sau.
Hoa Vụ tỉnh dậy thì thấy trong phòng có một cung nữ đang đứng đợi bên giường, thấy cô vừa mở mắt, lập tức tiến lên, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe.
"Người tỉnh rồi."
"... Em là?" Ánh mắt Hoa Vụ rơi vào trước bộ ngực... quá mức của cung nữ, thật lớn à nha!
"Nô tỳ là Sa Ngọc, về sau sẽ hầu hạ bên cạnh người." Cung nữ cung kính nói: "Bây giờ người muốn dậy rồi sao?"
Hoa Vụ nhìn đối phương từ trên xuống dưới.
Sa Ngọc rũ mắt, trông có vẻ ngoan ngoãn và nghe lời.
Nhưng đây là người mà Tông Ngô sắp xếp tới để canh chừng cô...
Hình như Sa Ngọc này biết võ công.
Hoa Vụ lập tức nở nụ cười, "Thái tử quá khách khí." Ngày đầu tân hôn đã tặng quà.
"???" Sa Ngọc không hiểu lắm lời nói của Hoa Vụ, nghĩ rằng Hoa Vụ cảm thấy Thái tử sai người đến hầu hạ nàng là quá khách khí, "Có thể được hầu hạ Thái tử phi là may mắn của nô tỳ."
Hoa Vụ cũng không có ý định giải thích, dưới sự hầu hạ của Sa Ngọc, cô ngồi dậy rửa mặt, thay quần áo, làm tóc...
"Hôm nay không cần tiến cung sao?"
Sa Ngọc cài chiếc trâm cuối cùng lên cho Hoa Vụ, nhẹ nhàng trả lời: "Mẹ ruột của Điện hạ qua đời vì bệnh tật, hiện giờ trong cung không có Hoàng hậu nên không cần vào cung."
Không vào cung thì không có rắc rối.
Hoa Vụ sửa sang xong, một nhóm người từ bên ngoài đi vào, bắt đầu dọn dẹp giường, còn có người cầm trên tay cuốn sổ nhỏ.
Tối hôm qua Thái tử không ngủ lại, mọi người ở Đông cung đều biết.
Tất cả cũng không dám động đến Hoa Vụ, nên nhanh chóng thu dọn, chuẩn bị rời đi.
"Đứng lại!"
Đám người sắp ra khỏi phòng đồng thời dừng lại, nhìn về phía Hoa Vụ ngồi ở bên kia.
Bọn họ... vừa nãy đã làm gì sai sao?
Mặc dù đêm qua Thái tử điện hạ nói không ngủ lại, nhưng cũng đã phân phó xuống dưới, Thái tử phi có địa vị và quyền lợi ở Đông cung.
Thái tử phi chưa gì đã muốn bắt đầu lập uy rồi sao?
Mọi người cúi đầu, không dám nhìn vị Thái tử phi đã trực tiếp giết người lúc trên đường thành hôn, trong lòng không khỏi lo sợ bất an.
Hoa Vụ chỉ vào một cung nữ trong đó, "Thả bó hoa đó xuống."
Cung nữ cầm hoa: "..."
Hoa này được bọn họ tìm thấy trong một chiếc bình bên cửa sổ.
Không nói xấu... nhưng chắc chắn không phải là đẹp, màu sắc kết hợp rất kỳ lạ.
Bọn họ cũng không biết thứ này đến từ đâu... Tất nhiên không hề nghĩ ra rằng, ngày đầu tân hôn, Thái tử phi lại mang hoa từ bên ngoài trở về.
Cho nên sau khi nhìn thấy, đương nhiên phải nhanh chóng cất nó đi.
Cung nữ cầm hoa nhìn bạn mình bên cạnh, không hiểu ý của Thái tử phi.
Nhưng cũng không dám nói gì, lập tức thả hoa lại.
Hoa Vụ vẫy tay, "Ra ngoài đi."
"..."
"Thái tử phi, trong vườn có hoa nở đẹp hơn nhiều, có cần nô tỳ kêu người đưa lại đây một ít không?" Sa Ngọc nhỏ giọng dò hỏi.
Hoa Vụ: "Không cần."
"Vâng."
Sa Ngọc gọi người mang bữa sáng đến.
Hoa Vụ vừa ăn vừa cảm thán, làm Thái tử phi thật tốt...
Đây mới là đãi ngộ mà một nữ chính nên có!
Hoa Vụ thoải mái ăn xong bữa sáng, kêu người di chuyển một chiếc ghế ra sân, nằm trên đó phơi nắng.
Thái tử không ở lại đêm tân hôn, Thái tử phi cũng không thèm quan tâm.
Vẻ ngoài nhàn nhã của Thái tử phi khiến những người còn lại không quá thích ứng.
Nàng mới đến Đông cung, không phải nên lộ mặt, rồi đặt ra quy tắc gì đó hay sao?
Bằng không sau này làm sao có thể quản lý được Đông cung?
Nhưng sau khi Thái tử phi thức dậy, ngoại trừ ăn uống, thì chính là nằm... cực kỳ thoải mái dễ chịu.
......
......
Phủ An Dương vương.
Sáng sớm hôm nay, thế tử Tông Ninh đã bị đám hạ nhân nhìn thấy tiểu thư của Tần phủ, Lương Như Sương bị trói trên giường...
Tông Ninh hôm qua ở tiệc cưới của Thái tử uống quá nhiều, hắn chỉ nhớ rõ hình như mình... có đưa một cô gái trở về.
Nhưng hắn hoàn toàn không nhớ rõ là ai.
Ai biết sẽ là Lương Như Sương...
Trước đó Tông Ninh cũng đã nhớ thương vị tiểu thư Tần phủ này.
Nhưng Tần tướng quân quá đáng sợ, hắn không dám trêu chọc, ngày thường gặp được cũng chỉ có thể nói vài câu.
Tông Ninh lúc này đang quỳ gối ở đại đường, cây roi trên tay An Dương vương nhắm thẳng vào người hắn.
"Con điên rồi có phải không... Hả! Trói ai không trói, lại dám đi trói người họ Tần!!"
"Cha, con thật sự không có..." Tông Ninh thật sự không nhớ mình đã trói người!
An Dương vương tức giận chửi bới: "Còn nói không có, không có thì tại sao người ta nằm trên giường con? Từ trên trời rơi xuống à?"
"Con thật sự không biết... Ối!"
"Còn ngụy biện! Hôm nay ta phải đánh chết con!"
Tông Ninh bị đánh đến khóc thảm.
Tông Ninh tối qua uống say, hoàn toàn không thể giải thích được mình đã làm gì.
"Đừng đánh, đừng đánh nữa..." An Dương vương phi vừa nghe tin đã vội chạy tới, thấy Tông Ninh bị đánh tàn nhẫn, nhanh chóng tiến lên bảo vệ: "Vương gia, đừng đánh nữa, chàng định đánh Ninh nhi đến chết sao?"
"Cứ đánh chết nó!"
An Dương vương rống giận.
"Đánh chết Ninh nhi thì có ích gì?" An Dương vương phi đau lòng con trai.
An Dương vương hận sắt không thành thép: "Đều do nàng cứ suốt ngày nuông chiều nó... để nó phạm phải chuyện lớn như vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com