꧁Chương 72: Cô không làm Thái tử phi nữa (8)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
An Dương vương phi không cho rằng mình chiều con thì có gì sai, "Chẳng qua chỉ là một tiểu thư của Tần phủ, cùng lắm thì đi cầu hôn, cưới về là xong."
An Dương vương chỉ vào An Dương vương phi và Tông Ninh, tức đến tay run.
Đại tiểu thư của Tần phủ hôm qua vừa mới gả vào Đông cung.
Hôm nay đã xảy ra chuyện như vậy...
Nhưng khó chịu nhất chính là, khi ông biết chuyện thì tất cả đã bị truyền đi khắp nơi.
Sau đó ông đã ra lệnh cho hạ nhân ngậm miệng lại nhưng cũng vẫn vô ích.
Hiện tại không biết bên ngoài đã truyền thành thế nào.
"Nàng cho rằng muốn cưới là có thể cưới?"
Mặc dù Lương Như Sương chỉ là con gái của người họ hàng, nhưng Tần phu nhân đã coi nàng như con gái ruột mà nuôi nấng, có thể nói là nhị tiểu thư hàng thật giá thật.
Tông Ninh làm ra chuyện này... Tần phủ sẽ phản ứng như thế nào?
"Chúng ta đường đường là phủ An Dương vương, chẳng lẽ còn có thể khiến nàng ta xấu hổ sao?" An Dương vương phi nói: "Hơn nữa thanh danh của nàng ta đã mất, không gả đi thì sau này còn ai dám lấy?"
"Vương gia, tuy rằng Ninh nhi đã làm sai, nhưng bây giờ điều chúng ta phải làm là tìm cách đền bù."
"Cho dù họ Tần có tức giận thì cũng phải nghĩ đến thanh danh của Lương Như Sương chứ đúng không?"
"Chỉ cần chúng ta nói với bên ngoài là hai đứa yêu nhau, sau đó vẻ vang cưới nàng ta về, để nàng ta làm Thế tử phi, họ Tần sẽ phải đồng ý."
Mặc dù An Dương vương có tức giận, nhưng ông cũng biết An Dương vương phi nói có lý.
Bây giờ không phải là lúc để tức giận.
Phải nghĩ cách giải quyết chuyện này.
......
......
Lúc Hoa Vụ nghe được tin vui này là đang ăn nho.
Sa Ngọc dựa theo chỉ thị, ngày đầu tiên không làm gì cả, mà đi ra ngoài hóng chuyện.
"Nghe nói An Dương vương đã đưa Thế tử tới cửa." Sa Ngọc nói.
Sa Ngọc đoán ước chừng lúc này tới cửa, cũng chỉ có thể là bàn cách giải quyết chuyện này.
Giải pháp tốt nhất là thành thân.
"Xem ra em họ của ta đã được gả vào nhà tốt." Theo cốt truyện gốc, người mà Lương Như Sương hãm hại nói nguyên chủ lén lút với người khác, chính là vị thế tử Tông Ninh nổi tiếng của phủ An Dương vương này.
Nếu Lương Như Sương đã thích Tông Ninh như vậy.
Vậy thì làm chị họ, cô giúp nàng ta trước cũng không quá đáng đúng không?
Hoa Vụ like một cái cho hành động của mình, lại dặn dò Sa Ngọc: "Nếu có tiến triển mới thì nhớ nói cho ta."
Sa Ngọc: "..."
Tông Ninh sao có thể coi như nhà tốt?
Nhìn dưới chân của những thiên tử, có biết bao người là tình nhân trong mộng của các cô nương, nhưng tuyệt nhiên không có Tông Ninh trong đó.
An Dương vương là anh trai của đương kim Thánh thượng, ông ta chẳng qua chỉ là dính một chút ánh sáng của Hoàng đế, được phong chức An Dương vương, nhưng thực ra không có thành tựu gì.
Tông Ninh tuy là Thế tử, nhưng bởi vì phụ thân tầm thường, không thông minh tài trí, nên không được người xem trọng.
Hơn nữa với cách hành xử của Tông Ninh, nên không có vị quý nữ nào muốn lấy hắn.
Cũng chỉ có những kẻ thấy sang bắt quàng làm họ, tìm kiếm vinh hoa phú quý, mới muốn gả con gái cho Tông Ninh.
—— Đáng tiếc, phủ An Dương vương người ta chướng mắt những người tầm thường như vậy.
Phủ An Dương vương cảm thấy Thế tử nhà mình nên được sánh đôi với một vị thiên kim tiểu thư tài đức vẹn toàn, xuất thân từ gia đình dòng dõi.
So với Tông Ninh, ngay cả Thái tử mang tiếng xấu còn xếp hạng cao hơn Tông Ninh trong danh sách 'Độ tuổi thích hợp để kết hôn'.
Vì vậy Tông Ninh tuyệt đối không phải là bến đỗ tốt để gửi gắm.
Sa Ngọc không biết việc này là do Hoa Vụ làm.
Chỉ cảm thấy mối quan hệ giữa Thái tử phi và Lương Như Sương không được tốt lắm.
Người bình thường nghe được em họ nhà mình gặp chuyện, dù thế nào cũng nên quan tâm một chút đúng không?
Thái tử phi cũng rất quan tâm... Nhưng quan tâm này, là quan tâm hóng chuyện, như thể sợ Lương Như Sương không đủ thảm vậy.
Hoa Vụ nằm la liệt cả ngày, ngoài tin bát quái mới vừa nghe thì cũng không làm gì khác.
Tông Ngô không biết làm gì, Hoa Vụ cả ngày cũng không nhìn thấy người đâu.
Lễ thành hôn hắn được nghỉ, cho nên mấy ngày nay cũng không cần phải thượng triều.
Hoa Vụ đoán có thể hắn đi xử lý vụ án của Phùng Tự Phúc.
Tân hôn mà cũng không nghỉ ngơi.
Chuyên nghiệp.
......
......
Không biết là ai đã lan truyền ra chuyện của Lương Như Sương và Tông Ninh.
Chủ đề nóng hổi này lập tức thay thế được việc Thái tử phi giết người vào ngày thành hôn, trở thành chủ đề bàn tán của các bá tánh sau những giờ rỗi rãi.
Thái tử phi giết tên ăn mày xúc phạm nàng, chỉ là để tự vệ.
Nhưng chuyện Lương Như Sương và Tông Ninh ở trong phòng, còn thú vị hơn nhiều.
Hoa Vụ cũng chỉ có thể nghe người khác buôn chuyện.
Không thể tận mắt chứng kiến phản ứng của Lương Như Sương, có chút đáng tiếc.
Nhưng Hoa Vụ nhanh chóng nhớ ra, tân hôn ngày thứ ba phải trở về nhà.
Thế này không phải là vừa đúng lúc?
Hoa Vụ và Tông Ngô miễn cưỡng đạt thành giao dịch, địa vị Thái tử phi của Hoa Vụ cũng coi như đã ngồi ổn, không bị Tông Ngô làm khó dễ.
Cho nên khi biết cô sắp về nhà, Đông cung đã chuẩn bị xong.
Nhưng không biết mấy ngày nay Thái tử đã đi đâu, bọn họ cũng không biết liệu Thái tử có trở về cùng với Thái tử phi hay không...
Dựa theo tác phong rước dâu mà Thái tử cũng không đi.
Người ở Đông cung cảm thấy việc này thật khó nói.
Nhưng bọn họ thật sự không ngờ, Thái tử phi vốn mặc kệ Thái tử không thèm hỏi, lại chạy đến chặn đường Thái tử trước buổi tối ngày về nhà.
Tông Ngô từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Hoa Vụ đang đứng trước cửa thư phòng, vẻ mặt u ám như người khác nợ mình mấy trăm vạn lượng bạc.
"Sao nàng ấy lại ở đây?"
Kiểm Thư: "..."
Không biết.
Hắn cả ngày hôm nay đều đi theo Điện hạ, làm sao biết được Thái tử phi sẽ ở đây.
Tông Ngô có lẽ cũng biết mình hỏi nhầm người.
Hắn chắp tay đi qua, "Thái tử phi ở đây làm gì?"
Hoa Vụ nhét hai tay vào trong ống tay áo rộng như một bà lão, nghiêm mặt nói: "Tới tìm Điện hạ."
Đây là lần đầu tiên Tông Ngô nhìn thấy Thái tử phi của hắn sau ngày đại hôn.
Tông Ngô: "Tìm bổn cung làm gì?"
Hoa Vụ ân cần nhắc nhở: "Ngày mai về nhà, Điện hạ còn nhớ không?"
"Cho nên?"
"Điện hạ... Chàng là một trong những nhân vật chính." Đi để còn vớt thể diện cho nữ chính nữa chứ!
Làm gì có chuyện một mình nữ chính trở về?
Sẽ không may mắn!
Sẽ thành nữ chính truyện ngược!
"Nàng muốn bổn cung cùng nàng trở về?"
Hoa Vụ gật đầu, chờ mong nói: "Được không?"
Tông Ngô nhếch mép, giễu cợt: "Không được."
Hoa Vụ: "Điện hạ không muốn xem trò vui sao?"
"Cái gì..." Tông Ngô nghĩ đến chuyện của Lương Như Sương, chế nhạo, "Bổn cung không rảnh như vậy."
Hoa Vụ chưa từ bỏ ý định: "Điện hạ, chàng suy xét lại xem? Một mình em trở về sẽ bị người ta cười nhạo."
Tông Ngô không định cùng nàng về nhà, thẳng thừng từ chối: "Bổn cung không rảnh."
Hoa Vụ ngập ngừng nói: "Có lẽ chàng có đấy."
Tông Ngô: "Bổn cung có hay không, chẳng lẽ bổn cung còn không biết?"
Giọng điệu của Hoa Vụ dần dần kiên định: "Chàng có thể có."
Tông Ngô: "..."
Tông Ngô bất thiện nhìn chằm chằm Hoa Vụ.
Có lẽ là muốn tìm trên người nàng, xem nàng lấy đâu ra can đảm mà dám trả lời với hắn như vậy.
Thật sự cho rằng giữa hai người có giao dịch thì nàng sẽ ngồi vững vị trí Thái tử phi?
"Đừng mơ nữa."
Tông Ngô vứt ba chữ này xuống, trực tiếp vào thư phòng, để Hoa Vụ ở ngoài cửa.
"..."
Hoa Vụ và Kiểm Thư mắt to trừng mắt nhỏ.
"Ngươi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com