Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 73: Cô không làm Thái tử phi nữa (9)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Kiểm Thư xua tay, tự dưng hoảng loạn: "Thái Tử Phi, việc này thuộc hạ thật sự không giúp được!" Nói xong liền bỏ chạy.

Hoa Vụ: "..."

Ha.

Đây có phải là thử thách mà trời xanh dành cho nữ chính không?

Tông Ngô từ chối cùng Hoa Vụ về nhà.

Hoa Vụ đành phải một mình quay về, trên đường đi liên tục thở dài, mặt đầy ủ rũ.

Nhưng khi nghĩ mình có thể sẽ được nhìn thấy Lương Như Sương, Hoa Vụ lập tức lấy lại tinh thần.

......

......

Trước cửa Tần phủ.

Tần đại nhân và Tần phu nhân đã chờ sẵn ở cửa.

Tần đại nhân nhón chân mong chờ, còn sắc mặt Tần phu nhân không tốt lắm, có vẻ như không rất vui lòng ra đón tiếp.

"Hoan Hoan dù sao cũng là con gái của nàng, đừng có mặt mày cau có như vậy."

Tần phu nhân châm chọc: "Nó thì tính là cái gì..."

"Phu nhân." Giọng điệu của Tần đại nhân lạnh lẽo hơn không ít, "Con bé gọi nàng là mẫu thân nhiều năm như vậy, chẳng lẽ một chút tình cảm cũng không có?"

Tần phu nhân mấp máy môi, nhưng cũng không dám đối nghịch với Tần đại nhân, vẻ mặt hơi thu lại.

Xe ngựa Đông cung ngày càng tới gần, rồi dừng lại bên ngoài phủ tướng quân.

Hoa Vụ được Sa Ngọc đỡ ra, Tần đại nhân đưa Tần phu nhân đến hành lễ.

Tuy là con gái của bọn họ, nhưng bây giờ cũng là Thái tử phi.

"Phụ thân, mẫu thân, không cần đa lễ như vậy." Ánh mắt Hoa Vụ lưu lại trên người Tần phu nhân một lát, sau đó lại vòng về phía Tần đại nhân.

Tần phu nhân không thích Tần Hoan, mà thiên vị Lương Như Sương.

Khi còn nhỏ Tần Hoan không rõ.

Tại sao mẫu thân lại thích em họ nhưng lại không thích mình.

Vì để có được sự công nhận của mẫu thân mà nàng đã cố gắng rất nhiều.

Cho đến cuối cùng, nàng mới phát hiện ra thân thế thật sự của bản thân.

Nàng không phải là con gái ruột của Tần phu nhân...

Khi ấy con của Tần phu nhân được sinh ra cùng lúc với Tần Hoan, nhưng con của Tần phu nhân đã không thể qua khỏi.

Tần đại nhân đã thay thế đứa con đã chết đó thành cô công chúa mất nước Tần Hoan.

Mà Tần phu nhân không biết vì sao, luôn cho rằng Tần đại nhân cố tình giết chết con của hai người.

Cho nên bà đặc biệt không thích Tần Hoan.

Tần phu nhân không có người con nào khác, vì vậy Lương Như Sương được bà coi như con ruột.

Hiện tại Lương Như Sương...

Tần phu nhân không có tâm trạng.

Tần phu nhân không có ý trò chuyện với Hoa Vụ, Hoa Vụ cũng trực tiếp bỏ qua mà chỉ nói chuyện với Tần đại nhân.

Tần đại nhân nhìn thấy Hoa Vụ, trong lòng mừng rỡ, đáy mắt lộ ra vẻ nhẹ nhõm, nhưng nhẹ nhõm sớm đã biến thành sầu lo, nhìn vào trong xe ngựa, "Thái tử... không tới sao?"

Hoa Vụ bĩu môi, không khách khí nói: "Hắn nói không rảnh."

"..."

Không... rảnh?

Cái này là hoàn toàn không coi trọng...

Tần đại nhân nhíu mày, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngay, cùng Hoa Vụ vào trong.

Tần phu nhân nửa đường viện cớ bỏ đi.

"Mẫu thân con..."

"Không sao ạ." Hoa Vụ giọng điệu đều đều, "Không phải vẫn còn phụ thân ở đây sao."

Tần đại nhân thở dài, muốn giải thích nhưng không biết làm sao.

Ông cũng không muốn đứa nhỏ này biết lai lịch của mình.

Chỉ mong con bé có thể bình an lớn lên, tìm được một gia đình tốt, bình yên sống hết cả đời.

Nhưng ai mà biết được...

Vận mệnh vô thường.

Tần đại nhân dù sao cũng là nam nhân nên có một số việc không thể nói với Hoa Vụ, chỉ có thể dặn nàng sau này ở Đông Cung phải cẩn thận, đừng chọc giận Thái tử điện hạ.

Tại sao Thái tử điện hạ cưới nàng, Tần đại nhân cũng không rõ lắm.

Ban đầu ông còn tưởng Thái tử muốn mượn sức ông.

Nhưng đến ngày về thăm nhà mà Thái tử cũng không tới.

Thấy thế nào cũng không giống như muốn kéo ông đứng chung một hàng.

Hoa Vụ và Tần đại nhân tán gẫu xong, cô nói đến mục đích chính của việc về nhà hôm nay, "Em họ gần đây vẫn khoẻ chứ ạ?"

"..."

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Tần đại nhân không được tốt cho lắm.

Lương Như Sương mặc dù không phải họ Tần, nhưng phu nhân của ông lại yêu quý vô cùng.

Tần đại nhân bởi vì chuyện của Tần Hoan, cảm thấy mình hơi bất công với phu nhân, cho nên cũng hết sức quan tâm vị tiểu thư này.

Lương Như Sương ở nhà họ Tần không khác gì một tiểu thư chân chính.

Ai có thể nghĩ rằng, Tông Ninh lại làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy.

"Con cũng nghe nói?"

"Con có nghe một ít." Hoa Vụ gật đầu, "Em họ sẽ không để chuyện này trong lòng đâu đúng không?"

"Con bé chỉ là không ăn uống..."

Khi Lương Như Sương trở về cũng không nói rõ bằng cách nào mà mình lên được giường của Tông Ninh.

Nàng chỉ nhớ rõ hình như đã bị đánh bất tỉnh.

Tỉnh lại thì phát hiện mình nằm bên cạnh Tông Ninh, lại còn bị trói một cách nhục nhã như vậy...

Lương Như Sương biết Tông Ninh vẫn luôn mơ ước mình.

Nàng thậm chí còn nghĩ cách để lợi dụng Tông Ninh.

Nào ngờ...

Chuyện này rõ ràng không thể xảy ra.

Nàng không biết đã sai ở đâu.

Tại sao Tông Ninh lại đột nhiên xuống tay với nàng.

Lương Như Sương kiên trì nói với bản thân không hề xảy ra chuyện gì với Tông Ninh.

Nhưng bây giờ bên ngoài đều truyền đi khắp nơi...

Hơn nữa là còn nghe nói hạ nhân của phủ An Dương vương đã tận mắt nhìn thấy...

Đây không còn là chuyện nàng nói không có thì là không có.

"Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phủ An Dương vương không muốn chịu trách nhiệm sao?" Không thể chấp nhận được! Hạnh phúc của em họ không thể nói không là không!

"Bọn họ có nói nguyện ý cầu hôn em họ con vào cửa." Tần đại nhân lo lắng, "Nhưng em họ con lại không muốn lấy."

An Dương vương đưa Tông Ninh đến trước cửa nhận tội.

Tông Ninh bị ấn đầu nhận sai, nói vì hắn uống rượu nên nhất thời hồ đồ.

An Dương vương nói Tần đại nhân tùy ý đánh chửi, ông nhất định sẽ không che chở.

An Dương vương là thân vương, cho dù Tần đại nhân rất muốn giết Tông Ninh để trút giận thì cũng phải nghĩ đến toàn bộ nhà họ Tần.

An Dương vương tỏ ý muốn cầu hôn Lương Như Sương làm Thế tử phi cho con trai ông.

Tần đại nhân biết Tông Ninh là người như thế nào, nếu là tình huống bình thường, ông nhất định sẽ không đồng ý.

Nhưng bây giờ là bị buộc bất đắc dĩ.

Nếu Lương Như Sương không gả, thì về sau ai còn cưới nàng?

Hiện giờ những lời đồn đại bên ngoài, đến một giọt nước miếng cũng có thể nhấn chìm nàng.

Cho nên sau một hồi đàm phán, Tần đại nhân đành phải cắn răng đồng ý cuộc hôn nhân này.

Nhưng mà...

Lương Như Sương không đồng ý.

"Để con đi gặp em ấy."

Bảo vệ hạnh phúc của em họ!

"Thôi được, hai đứa là con gái... cũng dễ nói chuyện, con khuyên nhủ con bé đi." Chuyện này phải nhanh chóng giải quyết, nếu không cuối cùng người chịu thiệt vẫn là Lương Như Sương.

"Vâng ạ."

Hoa Vụ hào hứng đi tìm Lương Như Sương.

【... Cô làm vậy là không giống nữ chính.】 Diệt Mông đột nhiên lên tiếng.

Hoa Vụ không phục.

Không giống chỗ nào.

Nhiệt tình giúp đỡ người khác, tỉ mỉ tận tâm, có tinh thần trách nhiệm, biết thông cảm, đây không phải là phẩm chất cao đẹp của nữ chính sao.

Cái gì ta cũng có!

【...】

Nhiệt tình giúp đỡ người khác —— giúp em họ tìm được hạnh phúc.

Tỉ mỉ tận tâm —— không cho phép bất cứ thứ gì có thể phá hoại hạnh phúc của em họ.

Có tinh thần trách nhiệm, biết thông cảm —— cô phải bảo vệ hạnh phúc của em họ đến cùng.

Lương Như Sương phải cảm ơn cả nhà cô.

【... Cô vui là được.】 Diệt Mông hiển nhiên cũng không phải muốn khuyên bảo Hoa Vụ, 【Nhưng là nữ chính, xin bé cưng cũng nên kiềm chế một chút.】

Hoa Vụ có chút kỳ quái: "Sao mi đột nhiên xuất hiện vậy?"

Cái hệ thống chó chết nếu có thể lười biếng thì sẽ không bao giờ đi làm, vậy mà bây giờ lại chủ động đi làm?

Diệt Mông tim lặng một lúc, sau đó đột nhiên bắt đầu đọc, 【Nữ chính là trung tâm của thế giới ảo, cần phải có những phẩm chất cao đẹp, tính cách ngoan cường... Không sợ cường quyền, không sợ nguy hiểm... Là hiện thân của trí tuệ và công lý, là người ủng hộ tình yêu và hòa bình...】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com