Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 75: Cô không làm Thái tử phi nữa (11)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

"???"

Sa Ngọc mờ mịt.

Từ nội dung cuộc nói chuyện giữa Hoa Vụ và Lương Như Sương, nàng đoán chuyện Thái tử phi bị tên ăn xin tấn công ngày đại hôn khi ấy là do Lương Như Sương sắp đặt.

Trực giác của nàng quả nhiên không sai, hôm nay Thái tử phi thật sự tới để xem trò vui.

Lương Như Sương là tiểu thư của Tần phủ, nhưng lại dám làm chuyện như vậy.

Nàng ta không lo Thái tử sẽ tức giận rồi tra được nàng ta, cuối cùng sẽ liên lụy đến Tần phủ hay sao?

Nhưng mà... hiện tại Thái tử phi đột nhiên đề nghị muốn đánh gãy chân Lương Như Sương, Sa Ngọc vô cùng khiếp sợ.

Cũng quá thẳng thắn!

Sa Ngọc suy xét từ nhiều mặt, cẩn thận nói: "Hôm nay Thái tử phi về nhà, loại chuyện này... không nên làm thì hơn ạ, lỡ như truyền ra ngoài thì sẽ không hay."

"... Thôi vậy." Hoa Vụ chán nản buông tay, nhìn về phía Lương Như Sương, mừng cho đối phương vì giữ được đôi chân, "Em họ thật may mắn."

Lương Như Sương lo lắng Hoa Vụ sẽ không bỏ qua chuyện này, sẽ lấy ông Tần ra, rồi cuối cùng lấy ra chứng cứ gì đó chứng minh nàng đã làm những việc kia.

Ai biết Hoa Vụ không nhắc lại chuyện đó, mà ngược lại nói một câu không thể hiểu nổi.

Nàng may mắn cái gì?

May mắn việc nàng làm bị đối phương phát hiện sao?

May mắn nàng bị Tông Ninh...

Rắc muối lên vết thương còn chưa đã ghiền, nàng ta còn muốn giẫm cả hai chân lên.

"Chúc mừng em họ đã tìm được một tấm chồng." Hoa Vụ đứng dậy, mỉm cười nói chúc mừng.

"..."

Hoa Vụ vừa bước ra khỏi cửa thì nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc bên trong.

Cô ngẩng đầu nhìn trời xanh, mây trắng như bông đang lơ lửng phía xa, nụ cười dần mất khống chế: "Nắng đẹp quá, hôm nay nhất định sẽ gặp may." 

Sa Ngọc: "..."

Riêng vị tiểu thư trong phòng kia hoàn toàn không cho rằng trời nắng đẹp, sẽ gặp vận may.

Sa Ngọc tưởng Hoa Vụ thở ra một hơi xong tức là đã kết thúc.

Ai biết Thái tử phi lại đi tìm ông Tần.   

Còn nói với ông Tần rằng Lương Như Sương và Tông Ninh yêu nhau.

Lương Như Sương trước đó không dám thừa nhận, là bởi vì thanh danh của Tông Ninh bên ngoài không tốt... Nhưng nàng ta thật lòng thích Tông Ninh v.v. 

Tóm lại, mọi lời đều là bịa đặt.

Sa Ngọc nghe mà trợn mắt há mồm.

Còn có thể như vậy ư?

Hoa Vụ cuối cùng nói: "Vì tốt cho em ấy, con cảm thấy cuộc hôn nhân này phải tiến hành càng sớm càng tốt, miễn cho bên ngoài đồn đãi lung tung, làm em họ mang tiếng xấu. Phụ thân nghĩ thế nào ạ?"

Ông Tần không chút nghi ngờ Hoa Vụ, gật đầu nói: "Nếu đã vậy... thì phải hành động ngay thôi."

......

......

Hoa Vụ ở lại Tần phủ ăn trưa, nhân tiện gặp thị nữ hầu hạ bên người của nguyên chủ.

Hoa Vụ cảm thấy thị nữ này không có tiền đồ... tác dụng gì, thế là thị nữ hai mắt giàn giụa đã bị Hoa Vụ để lại Tần phủ, nói ngon ngọt rằng để nàng ta ở lại Tần phủ làm gián điệp.

Sa Ngọc cũng không biết Thái tử phi đã nói gì với thị nữ kia, cuối cùng thị nữ đó mặt mày cực kỳ nghiêm túc giống như đã được giao cho một trọng trách lớn.

Buổi chiều Hoa Vụ ở lại ngồi chơi một lát rồi mới về Đông cung.

Ngồi trong xe ngựa, Hoa Vụ vẫn còn cảm thán: "Vì hạnh phúc của em họ mà ta đã hao hết tâm tư, hy vọng em ấy sẽ sớm học được cách cảm ơn."

"..."

Sợ là Lương Như Sương sẽ muốn giết chết người đấy ạ.

Sau khi Sa Ngọc trở về, nàng đã lập tức báo cáo lại từng việc Hoa Vụ làm ở Tần phủ cho Tông Ngô nghe.

Tông Ngô vừa nghe xong đã cho người đi điều tra mọi việc từ nhỏ đến lớn của Tần Hoan.

Một tiểu thư quý tộc lớn lên ở khu nhà cao cửa rộng, cuộc sống đơn điệu, không có gì để tra.

Tông Ngô nhanh chóng nhận được thông tin kỹ càng.

Hầu hết nội dung đều giống với những gì hắn hiểu biết, chẳng qua lần này có thêm vài chi tiết.

Ví dụ như Tần phu nhân không thích cô con gái này.

Tại sao không thích thì...

Không biết.

Nhìn từ bên ngoài, Tần phu nhân rất nghiêm khắc với đại tiểu thư, hy vọng nàng có thể đảm đương được vị trí đại tiểu thư của Tần phủ.

Nhưng khi nhìn kỹ, Tần phu nhân chỉ là không thích Tần Hoan, mà càng thích Lương Như Sương hơn.

Vị đại tiểu thư này bình thường khá quyết đoán...

Nhưng cái quyết đoán này... còn chưa đủ để nàng có thể giết người mà mặt không đổi sắc, hơn nữa còn thiết kế Lương Như Sương đến như vậy.

"Điện hạ, ngài cảm thấy Thái tử phi... có vấn đề sao?"

"Thái tử phi hiện đang ở Đông cung và Tần Hoan được ghi chép ở đây, hoàn toàn là hai người."

Tông Ngô ném cuốn sổ lên bàn, cười khẩy nói.

Kiểm Thư: "Nàng ta là giả? Vậy Tần phủ đang muốn làm gì? Hay là... là thế lực khác tìm người giả trang?"

Tông Ngô gõ gõ tay lên mặt bàn, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm vào quyển sổ.

Hai chữ Tần Hoan được ghi to đậm, chiếm hết cả một trang.

"Điện hạ, nếu không thì bắt Thái tử phi lại thẩm vấn?"

"Không cần." Tông Ngô cảm thấy Tần Hoan chưa chắc là giả mạo, "Quan sát nàng ấy thật kỹ là được."

Cho dù là giả cũng không quan trọng.

Chỉ cần đặt nàng ở dưới mắt, nhìn xem nàng có thể làm được chuyện gì.

Vì thế, Hoa Vụ phát hiện chỗ mình đang ở lại đông thêm vài người.

Có ở trong sáng, cũng có ở trong tối.

Hoa Vụ không có ý thức về việc bị theo dõi, chỉ cảm thán với Sa Ngọc, "Thái tử điện hạ thật khách sáo quá, cuộc hôn nhân này đáng giá thật."

Sa Ngọc: "???"

Hoa Vụ chuyển chủ đề: "Ta có thể chỉ huy bọn họ không?"

Sa Ngọc mỉm cười: "Điện hạ ban người cho Thái tử phi, mệnh lệnh của người, tất nhiên bọn họ sẽ nghe theo."

Hoa Vụ càng thêm vừa lòng, lại hỏi: "Vậy những tên đang núp bên kia ta cũng có thể chỉ huy được đúng không?"

Sa Ngọc: "..."

Nụ cười trên mặt Sa Ngọc có chút không giữ được.

Tông Ngô biết việc Hoa Vụ phát hiện ở chỗ tối còn có người canh chừng nàng thì có hơi kinh ngạc, nhưng cũng không bất ngờ lắm, hắn kêu những người đó rút lui, phái Ô Hòa qua.

Kiểm Thư và Ô Hòa đều là thuộc hạ đắc lực nhất của hắn.

Ai mà biết được Hoa Vụ sẽ đột nhiên đến kháng nghị.

"Điện hạ, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, tại sao Điện hạ lại rút những người đó về?" Đã cho cô rồi thì sao lại thu về được? Đường đường là Thái tử mà nói lời không giữ lời, sao có thể làm được chuyện lớn!

Tông Ngô ngồi sau bàn làm việc, nhìn cô gái can đảm đập tay lên bàn hắn, "Người của bổn cung, bổn cung muốn sắp xếp thế nào là chuyện của bổn cung, Thái tử phi có ý kiến gì?"

Hoa Vụ ý kiến ​​rất lớn: "Sáng nói chiều đổi thì sẽ không làm được việc lớn!"

Tông Ngô: "..."

Nàng cũng thật biết ăn nói.

"Tại sao nàng lại muốn những người đó?"

"An toàn!" Hoa Vụ đúng lý hợp tình: "Điện hạ có nhiều kẻ thù như vậy, biết đâu bọn họ không đấu lại ngài, sau đó quay sang xuống tay với em thì biết làm sao? Em chỉ là một cô gái nhỏ bé tay trói gà không chặt, bọn họ có thể mang lại cho em cảm giác an toàn!"

Hôn lễ ngày ấy, là ai đã giết người?

Tông Ngô: "Ô Hòa cũng đủ để bảo vệ nàng."

"Nghe cái tên đã biết là không được." Hoa Vụ vì mặt mũi... Ấy không đúng, an toàn của mình, lý lẽ tranh luận.

Ô Hòa đứng ngoài cửa: "..."

Tên của hắn thì làm sao cơ?

Sau khi biết Hoa Vụ đã phát hiện ra những người đó, Tông Ngô đương nhiên không thể sắp xếp nhiều người như vậy cho nàng.

Cho nên mọi sự cố gắng của Hoa Vụ đã kết thúc trong thất bại.

Lúc rời khỏi thư phòng, Hoa Vụ âm trầm nhìn vào trong.

Bây giờ giết xung hỉ còn kịp không?

Phù...

Hoa Vụ quay lại nhìn Ô Hòa.

Ô Hòa từng tiếp xúc với Hoa Vụ ở ngục tối, hắn vô cùng khiếp sợ trước thủ đoạn của cô, lúc này bắt gặp ánh mắt của Hoa Vụ, hắn cố gắng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

"Thái tử phi, thuộc hạ đánh nhau rất giỏi."

Hoa Vụ 'xì' một tiếng, nhấc váy vội vàng bỏ đi.

Ô Hòa nhanh chóng đuổi theo.

Hắn cũng không hiểu tại sao Điện hạ rõ ràng biết Thái tử phi có vấn đề, nhưng vẫn không cho bọn họ bắt người lại.

Chỉ mỗi việc chuẩn bị một khu ở riêng cho Thái tử phi, người nào không biết còn tưởng nàng là sủng phi của Tông Ngô.

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

—— Ngắm hoa trong sương ——

Ngày mai sẽ bắt đầu tính phí nha!

Các bảo bối (ง•̀_•́)ง cố lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com