꧁Chương 76: Cô không làm Thái tử phi nữa (12)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Sau khi Hoa Vụ thuyết phục đối phương tăng thêm mặt mũi cho bản thân thất bại, cô cũng không làm gì khác.
Suốt ngày không nằm thì sẽ là đi dạo trong sân, uể oải thở dài.
Dù tâm trạng có tốt hay không thì cũng sẽ kêu Ô Hoà biểu diễn 'Quân tử lục nghệ' cho cô xem.
Quân tử lục nghệ —— Lễ nghi, âm nhạc, bắn cung, cưỡi ngựa, thư pháp, toán học.
Bắn cung, cưỡi ngựa thì hắn còn có thể.
Nhưng mấy thứ còn lại thì hắn thực sự không thể.
Hoa Vụ hiển nhiên cũng không phải muốn xem biểu diễn, cô chỉ là nhàm chán muốn lăn lộn hắn mà thôi.
Ô Hòa khóc không ra nước mắt.
Có phải hắn đã đắc tội Điện hạ, cho nên mới bị điều đến đây để chịu phạt phải không.
Thời cổ đại không có trò giải trí, Hoa Vụ chỉ có thể mua vui cho bản thân, mỗi ngày trôi qua cũng coi như thoải mái.
......
......
Mà bên phía Lương Như Sương thì không được thoải mái cho lắm.
Sau khi Lương Như Sương biết Hoa Vụ nói những lời đó với ông Tần, không biết nàng đã đập bao nhiêu thứ để trút giận.
Đến nước này, ý kiến của nàng đã không còn quan trọng.
Cả Tần phủ và phủ An Dương vương đều đã bàn bạc xong ngày thành hôn, ấn định vào một tháng sau.
Tần phu nhân đau lòng cho Lương Như Sương, nhưng hiện thực ép buộc... Cuối cùng Tần phu nhân cũng chỉ có thể khuyên bảo nàng.
"Dì ơi, con thật sự không hề nói con và Thế tử yêu nhau, con cũng không hiểu tại sao chị ấy lại nói với dượng như vậy..."
Tần phu nhân nghe vậy cũng không tức giận như Lương Như Sương tưởng, mà ngược lại nói: "Tiểu Sương, dì biết con phải chịu ấm ức... Nhưng bây giờ bên ngoài đồn đại như vậy, con là con gái, nếu không gả đi thì sau này phải biết thế nào đây?"
"Dì..."
Mặc dù Tần phu nhân không thích đứa con gái cả trên danh nghĩa kia.
Nhưng bà đã giữ bí mật đó suốt bao nhiêu năm.
Là chủ mẫu của Tần thị, bà cần phải hiểu rõ đâu là đúng, đâu là lựa chọn tốt nhất cho cái nhà này.
Tần Hoan nói những lời kia đều có lý.
"Nói con và Thế tử yêu nhau là cách tốt nhất."
Lương Như Sương khóc nức nở: "Người như Tông Ninh làm sao có thể là người tốt được. Dì biết Tông Ninh là người như thế nào, dì làm như vậy không phải là đang đẩy con vào hố lửa hay sao?"
Người nàng thích là Tông Kỳ.
Thì sao có thể gả cho tên ăn chơi trác táng Tông Ninh này được?
"Phủ An Dương vương cũng không làm xấu thân phận con." Tần phu nhân nói: "Tiểu Sương, nghe lời dì."
Cơ thể Lương Như Sương đột nhiên mềm nhũn, nàng ngã ngồi xuống đất, chân tay lạnh ngắt.
Cho dù Tần phu nhân có yêu thương nàng đến đâu, thì cũng không thể thắng nổi thanh danh của Tần phủ.
Kiếp trước, nàng đã hiểu được sự thật này.
Ở kiếp trước, nàng cũng đã cầu xin Tần phu nhân giúp mình trốn thoát, nhưng bà đã không làm... Bà nói một đống lời lẽ thương xót, nhưng cuối cùng lại không cho nàng một cơ hội chạy trốn.
Bởi vì nếu nàng chạy, Tần phủ sẽ bị liên lụy.
"Tiểu Sương..."
Lương Như Sương né tránh Tần phu nhân, sắc mặt tái nhợt thu mình vào góc.
"Tiểu Sương... con cứ suy nghĩ kỹ đi."
Tần phu nhân thở dài, rời khỏi phòng.
Lương Như Sương nhìn cánh cửa đã khép lại.
Nàng phải rời khỏi đây...
Nàng không thể lấy tên Tông Ninh ăn chơi đó!
Nàng chỉ thích Tông Kỳ!
......
......
Phủ An Dương vương và Tần phủ đang ráo riết chuẩn bị cho hôn lễ.
Tần phu nhân lo lắng Lương Như Sương sẽ nghĩ quẩn mà làm chuyện ngốc, vậy nên vẫn luôn phái người theo dõi nàng một tấc cũng không rời.
Lương Như Sương không tìm được cơ hội thích hợp để bỏ trốn.
Vì thế nàng chỉ có thể giả vờ diễn kịch, tỏ vẻ mình đã nghĩ thông suốt, đồng ý gả qua đó, sẽ không luẩn quẩn trong lòng nữa.
Mặc dù vậy, Lương Như Sương cuối cùng cũng đã tìm thấy cơ hội vào đêm trước ngày cưới.
Lương Như Sương vừa bỏ chạy, tin tức đã truyền đến Đông cung.
"Thái tử phi, Lương tiểu thư chạy rồi."
Hoa Vụ bị Sa Ngọc đánh thức lúc nửa đêm.
"Thì bắt về thôi." Hoa Vụ cực kỳ buồn ngủ, mơ hồ nói: "Chút chuyện nhỏ này mà các ngươi không thể tự xử lý được sao? Hạ thuốc nàng ta, đừng để nàng ta chạy nữa, sắp kết hôn đến nơi rồi mà cũng không làm người ta bớt lo cho được."
Sa Ngọc: "... Vâng."
Gần đây Sa Ngọc đi theo Hoa Vụ, nàng bỗng dưng có một cảm giác bản thân đã trở nên rất xấu xa.
Thái tử phái người tới trông chừng Thái tử phi.
Thái tử phi lại sai sử người của Thái tử đi trông chừng Lương Như Sương...
Nàng cảm thấy nếu đặt Thái tử phi ở trong tiểu thuyết, thì có lẽ chính là loại phản diện khiến người ta ghét cay ghét đắng.
Sa Ngọc đi loan tin, kêu người bắt Lương Như Sương đưa trở lại Tần phủ.
Ngày hôm sau Lương Như Sương tỉnh dậy, thấy cả người mình không chút sức lực đang ngồi trong kiệu hoa, bên ngoài rộn ràng tiếng nhạc.
Mặc dù thời gian tổ chức có hơi sít sao, nhưng phủ An Dương vương vẫn rất có thành ý, tổ chức vô cùng hoành tráng, thể hiện được sự tôn trọng đối với vị Thế tử phi này.
Mà Thế tử Tông Ninh suốt một tháng đều bị nhốt trong vương phủ, dường như là tu thân dưỡng tính để đón Thế tử phi.
Trong lòng mọi người ai cũng biết bữa tiệc này chỉ là phô trương.
Tuy rằng về sau mọi người sẽ không còn nghị luận lung tung nữa.
Nhưng nếu lén bàn tán thì ai có thể kiểm soát?
......
......
Đông cung.
"Thái tử phi nói không đi ạ."
Tông Ngô đang chuẩn bị lên xe ngựa thì nghe được lời này.
Dù sao cũng là Thế tử của phủ An Dương vương thành hôn, Thái tử như hắn cần phải đi một chuyến.
Hoa Vụ là Thái tử phi, cũng được yêu cầu đi chung với Tông Ngô.
"Không đi?"
"Vâng. Thái tử phi nói..." Ô Hòa thuật lại lời của Hoa Vụ: "Ta đã tìm được nhà tốt cho em ấy, ta không thể nhìn được một cảnh vui vẻ như vậy, không đi."
Tông Ngô: "..."
Sợ Lương Như Sương sẽ đánh nàng ngay tại chỗ đúng không?
Tông Ngô lên xe ngựa, "Kêu nàng ấy lăn lại đây cho bổn cung."
"Rõ."
Ô Hòa đi, rồi lại trở về.
Đằng sau vẫn không ai.
Ô Hòa cúi đầu, nhỏ giọng bẩm báo: "Thái tử phi nói mình bị bệnh."
"Mới được bao lâu mà đã bệnh? Đầu óc có bệnh à?" Trong giọng nói Tông Ngô đầy sát ý, "Nàng ấy cố ý chống đối bổn cung có phải không?"
"..."
Còn phải nói sao.
Hiện tại Thái tử phi đang nằm ăn nho, tinh thần thoải mái.
Thái tử phi quả thực rất dũng cảm.
Ô Hòa nghi ngờ Thái tử phi đang trả thù chuyện Thái tử không cùng nàng về nhà mẹ đẻ... Nhưng hắn không có bằng chứng.
Quanh người Tông Ngô âm trầm, Ô Hòa cũng không dám thở mạnh.
Hắn vô cùng lo lắng Tông Ngô sẽ đích thân đi 'mời' Thái tử phi.
"Đi!"
Tông Ngô hiển nhiên không làm như vậy.
Hôm nay cũng không phải là dịp bắt buộc phải có mặt.
Nếu có người hỏi, thì hắn sẽ nói 'bị bệnh' để tống cổ đối phương.
......
......
Nguyên nhân chính khiến Hoa Vụ hôm nay không đi, không phải vì Lương Như Sương.
Mà là loại sân khấu lớn như tiệc cưới, nếu nữ chính đi, không biết sẽ gặp được bao nhiêu tai nạn khiến cô phải tăng ca.
Để tránh tăng ca không mang lại hiệu quả, hôm nay cô không thể đi.
Dù Thái tử có tới thì cũng vậy thôi.
Không ai có thể khiến cô tăng ca không hiệu quả.
Ăn trưa xong, Hoa Vụ nghe người tới báo tin, bên phủ An Dương vương xảy ra chút chuyện.
Có một cô gái mang bụng lớn chạy tới trước cửa ầm ĩ.
Nói rằng nàng đang mang thai đứa con của Tông Ninh.
Tông Ninh đã còn nói là muốn cưới nàng.
Ngờ đâu quay đầu lại đi cưới Lương Như Sương.
Cô gái ở trước cổng ồn ào muốn chết muốn sống, rất nhiều người đến vây xem.
"Giải quyết thế nào?"
"Người trong phủ An Dương vương đưa nàng ta vào bằng cửa sau..."
Có vô số cô gái có quan hệ với Tông Ninh.
Mấy người đó dù có tới trước cửa ầm ĩ cũng vô dụng.
Nhưng mang thai thì khác...
Dù gì cũng là huyết mạch của Tông Ninh, không thể để lưu lạc ở bên ngoài.
Hoa Vụ nghe xong, có chút hối hận: "Sao ta lại không nghĩ đến nhỉ!"
Sa Ngọc: "Thái tử phi, người không nghĩ đến cái gì ạ?"
Hoa Vụ buồn phiền: "Nếu ta mà điều tra kỹ Thế tử Tông Ninh, thì ta đã tặng phần quà này cho hắn rồi!"
Sa Ngọc: "..."
May mà người không nghĩ đến.
Người tặng món quà này, thì đám cưới hôm nay sẽ trở thành đám tang mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com