Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 77: Cô không làm Thái tử phi nữa (13)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

"Do tầm nhìn của ta không đủ lớn nên lỡ mất cơ hội tặng quà."

Hoa Vụ nằm lại trên ghế, kéo chăn bông đắp lên người, chìm vào suy tư.

Khóe môi Sa Ngọc run rẩy.

May là Thái tử phi phát điên cũng không phải lần đầu tiên, nàng cũng quen dần rồi.

Hoa Vụ suy ngẫm một lúc: "Sa Ngọc, hôm nay là ngày đại hôn của em họ ta, mà ta không tặng quà thì có phải hơi thất lễ không?"

"..."

Người nghĩ tặng quà thì sẽ có lễ sao?

Sa Ngọc chỉ là một nô tỳ, nàng không dám nói, chỉ có thể cười trừ.

Hoa Vụ suy tư: "Vẫn nên tặng quà thì hơn, dù sao chúng ta cũng không phải người nhỏ mọn."

Sa Ngọc: "..."

Tại sao Lương Như Sương lúc trước lại muốn đối phó với Thái tử phi vậy?

Hoa Vụ cũng mặc kệ Sa Ngọc nghĩ gì, "Em nói xem, có cách nào khiến một cô gái có chí tiến thủ, muốn làm chuyện lớn phải ở nhà tranh giành tình cảm không?"

"..."

Câu hỏi này nằm ngoài phạm vi, Sa Ngọc cảm thấy mình là một nô tỳ, không thể trả lời vấn đề này được.

Hơn nữa nó liên quan gì đến việc tặng quà?

"Thái tử phi, nô tỳ không biết."

"Không sao, em cứ việc nói, chúng ta chỉ tham khảo một chút thôi."

"..."

Tham khảo xong rồi thì người sẽ thực hiện luôn đúng không?

Sa Ngọc bị buộc phải tham khảo với Hoa Vụ, nàng do dự nói: "Mang thai? Sau khi thành mẹ thì sẽ có nhiều lo lắng..."

"Đứa nhỏ vô tội." Hoa Vụ xua tay, "Không thể vô đạo đức như vậy được."

"!!!"

Sa Ngọc bỗng nhiên rất kính nể.

Thì ra Thái tử phi vẫn là một người điên có nguyên tắc.

Nhưng... cũng không ngăn được việc Thái tử phi là một người điên.

"... Vậy thì khiến người đó liên tục gặp rắc rối?"

"Ý hay." Hoa Vụ hai mắt sáng ngời, lập tức tinh thần tỉnh táo: "Em đi tìm xem có mỹ nhân nào nhiều mưu mô, thủ đoạn cao tay hay không."

Hoa Vụ hơi suy nghĩ, "Nếu hôm nay không tặng kịp, vậy thì tìm thêm mấy người nữa coi như xin lỗi."

Sa Ngọc: "..." Lương Như Sương không muốn nhận lời xin lỗi của người đâu.

"Đúng thế, phải nắm chắc nhược điểm. Quyền chủ động phải nằm trong tay chúng ta."

Sa Ngọc: "..."

Nói xong chuyện này là Thái tử phi sẽ đi thực hiện luôn đúng không?

Sa Ngọc bất lực, nàng thật sự không phải là tâm phúc của Thái tử phi.

Nhưng Thái tử điện hạ kêu nàng phối hợp, cho nên Sa Ngọc đã đồng ý tỏ vẻ sẽ làm.

Về phần cuối cùng có thể hoàn thành hay không thì phải xem vào Thái tử phi.

......

......

Có lẽ Tông Ngô muốn xem Hoa Vụ có thể làm được gì, cho nên kêu Sa Ngọc làm theo như lời nàng ấy nói.

Sa Ngọc tìm được người mà Hoa Vụ muốn, hỏi Hoa Vụ có muốn qua nhìn hay không.

Thái tử phi liên tục xua tay, "Loại chuyện này ta không thể ra mặt được, mấy đứa làm sạch sẽ một chút, đừng để người khác điều tra đến trên người ta. Nếu liên lụy đến Đông cung thì sẽ không tốt cho Thái tử điện hạ."

Sa Ngọc: "..."

Hoa Vụ đi lấy thông tin của những người đó, hôm sau mang ra một xấp giấy, "Mấy đứa chỉ cần làm theo cái này, kiểm soát chi tiết là được."

Sa Ngọc nhìn sang tập giấy ——

Kế hoạch tuyển dụng nhân tài cho phủ An Dương vương.

Mặc dù mấy chữ này ghép lại có hơi kỳ lạ, nhưng Sa Ngọc cũng hiểu được.

Sa Ngọc lật lật, phát hiện mấy người mà Thái tử phi kêu nàng tìm đều đã được sắp xếp thân phận và cách xuất hiện, thậm chí cả cách quảng cáo để thu hút được sự chú ý của Tông Ninh cũng được viết trên đó.

Thái tử phi đúng là một bụng xấu xa...

Kế hoạch đều đã viết chi tiết, Sa Ngọc chỉ cần kêu người đi làm là được.

Vậy là kế hoạch tuyển dụng nhân tài cho phủ An Dương vương của Hoa Vụ chính thức được bắt đầu.

Hôm nay xếp cho Thế tử ngẫu nhiên gặp được người đẹp gặp nạn.

Ngày mai xếp cho Thế tử tình cờ cứu được gái xinh nghèo khó của thôn.

Ngày mốt xếp cho Thế tử phát hiện ra cô hoa khôi mới được bầu chọn.

Mặc dù trước đó Tông Ninh không có Thế tử phi, nhưng hắn là một kẻ lăng nhăng, trong hậu viện sao có thể không có phụ nữ.

Cho nên muốn Tông Ninh mang người về cũng không khó.

Hoa Vụ tựa như đã thấy được cuộc đời tươi đẹp của Lương Như Sương.

Nữ chính luôn muốn mọi người có một cuộc sống tốt đẹp hạnh phúc.

Hôm nay cũng là một ngày làm việc chăm chỉ.

Sa Ngọc thấy Hoa Vụ đang nằm trên ghế cười như một tên biến thái, nàng không biết Thái tử phi đang lên cơn điên gì, cũng không dám hỏi.

Thái tử phi động kinh đột nhiên ngồi dậy, hỏi nàng: "Dạo này Thái tử vẫn còn đang bận chuyện của Phùng Tự Phúc sao?"

Sa Ngọc: "Vâng ạ."

"... Phế vật." Tiến độ gì chậm thế!

Hoa Vụ thì thào nói nhỏ, Sa Ngọc không nghe ra, nhưng trực giác bảo nàng đây không phải là lời tốt.

"Giờ chàng ấy đang ở Đông cung sao?"

"Điện hạ vẫn chưa trở lại."

"Khi nào chàng ấy về thì nói cho ta biết." Hoa Vụ lại nằm xuống.

"Thái tử phi có việc tìm Điện hạ sao?" Sa Ngọc dò hỏi.

Thái tử phi rõ ràng... không thèm quan tâm đến Thái tử.

Bình thường cũng không thấy Thái tử phi nhắc một câu.

Khi có việc cần nhờ, hoặc khi muốn Đông cung chống lưng thì mới có thể nhớ tới Điện hạ.

Không hề giống việc một nội gián nên làm chút nào.

Có nội gián nào mà cả ngày không bước chân ra khỏi cửa?

Có nội gián nào mà mỗi ngày ngoài ăn uống ngủ nghỉ, thì chỉ âm thầm nghĩ đến mấy ý tưởng không đứng đắn để đối phó với Lương Như Sương, sợ Lương Như Sương sống quá tốt.

Hoa Vụ cau mày, nghiêm túc gật đầu: "Có chuyện."

"Thái tử phi có chuyện gì sao?"

"Ta muốn thú nhận."

Trong lòng Sa Ngọc loạn nhịp, Thái tử phi muốn thú nhận cái gì? Thân phận thật sự?

......

......

Đêm hôm đó.

Trong hành lang uốn lượn, cứ cách một khoảng là treo một chiếc đèn lồng, ánh vàng ấm áp của chiếc đèn buông xuống, cả hành lang tản ra thứ ánh sáng mờ ảo trong đêm tối, tựa như một con rắn khổng lồ đang bò ở chốn Đông cung.

Tông Ngô gần đây vẫn đang bận với án tham nhũng của Phùng Tự Phúc, vụ án sắp kết thúc, lúc này không thể xảy ra chuyện.

"Thái tử phi... Thái tử phi làm ơn chậm một chút!"

Tông Ngô đang bàn việc với người khác ở thư phòng.

Một giọng nói đột nhiên truyền vào trong.

Mọi người lập tức ngừng nói, nhìn về phía Tông Ngô.

"Thái tử phi, Điện hạ đang bàn việc, người không thể vào."

"Ta cũng có việc, rất quan trọng!"

"Vậy thì xin người chờ một lát, để thuộc hạ đi vào bẩm báo với Điện hạ."

"... Được."

Cửa thư phòng mở ra, Tông Ngô vừa giương mắt thì nhìn thấy cô gái đang đứng ngoài cửa, nhón chân nhìn vào trong.

Kiểm Thư bước vào, "Điện hạ, Thái tử phi nói có chuyện quan trọng muốn nói với ngài."

"Nàng ấy mà có chuyện quan trọng gì, kêu nàng trở về đi."

Kiểm Thư nhắc nhở: "Điện hạ, Thái tử phi bình thường sẽ không tới tìm ngài."

Hơn nữa đã muộn thế này...

Thái tử phi thường đi ngủ sớm, nói muốn có một giấc ngủ ngon.

Tông Ngô có thể không biết sao?

"Lần trước nàng đích thân đến đây, chính là muốn hỏi mượn người của bổn cung." Còn là người mà hắn phái đi theo dõi.

Cái đó thì tính là chuyện quan trọng gì chứ?

Mấy ngày này nàng đều đang tìm cho người đẹp cho Lương Như Sương... Không đúng, Tông Ninh, bây giờ nửa đêm đến tìm hắn, e rằng lại lên cơn muốn hắn làm gì đó.

Kiểm Thư: "..."

Kiểm Thư bước ra khỏi phòng, "Thái tử phi, Điện hạ đang bận..."

Hoa Vụ lập tức ngồi ở bậc thềm bên cạnh, "Vậy ta sẽ ngồi chờ!"

Kiểm Thư: "..."

Kiểm Thư nhìn sang Tông Ngô xin giúp đỡ.

Tông Ngô trực tiếp kêu người đóng cửa lại...

Kiểm Thư: "..."

Qua một lát, cửa thư phòng lại mở ra, những người bên trong lần lượt rời đi.

Giọng nói lạnh nhạt của Thái tử điện hạ từ bên trong truyền ra: "Cho nàng ấy vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com