꧁Chương 80: Cô không làm Thái tử phi nữa (16)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Hoa Vụ nói muốn giúp Tông Ngô ngồi ổn vị trí Thái tử, rồi nhanh chóng lập kế hoạch tạo phản cho Thái tử.
Tông Ngô suýt nữa ném nàng xuống hồ sen cho cá ăn.
Trong ánh mắt giết người của Tông Ngô, Hoa Vụ thất vọng thay đổi từ 'tạo phản' thành 'truyền ngôi'.
Nhưng Tông Ngô phải thừa nhận rằng kế hoạch của Hoa Vụ rất chi tiết —— Kể cả việc sau khi hắn đăng quang, nàng muốn được đãi ngộ gì cũng đều được viết ra hết.
May mà lúc ấy quanh hồ sen không có ai.
Nếu bị người nhìn thấy, nàng có mấy cái đầu cũng không đủ chém.
Ngoài những thứ lộn xộn kia, toàn bộ kế hoạch... Tông Ngô xem không hiểu lắm.
Rất nhiều chỗ nàng chỉ viết có mỗi một câu.
"Ngài cứ xem sơ qua quy trình chi tiết đi, khi nào đến lúc thì em sẽ nói cho ngài biết." Hoa Vụ đẩy kế hoạch đến trước mặt Tông Ngô, "Để ngừa Điện hạ qua cầu rút ván."
Tông Ngô: "..."
Bây giờ hắn cực kỳ muốn rút ván.
Hoa Vụ đặt một tay lên ngực: "Điện hạ yên tâm, em nhất định sẽ đưa Điện hạ lên ngôi. Em sẽ giúp Điện hạ xóa sạch mọi chướng ngại!"
Giọng điệu kiên quyết của cô gái như đang tuyên thệ.
"..." Tông Ngô không hề cảm động, chỉ cảm thấy nàng đang phát điên. "Rốt cuộc nàng đang âm mưu cái gì?"
"Vị trí Hoàng hậu và đứa nhỏ..."
"Cút!"
Hoa Vụ uể oải thở dài.
Nói thật cũng không ai tin.
Không ai có thể hiểu được nỗi chua xót của dân đi làm.
"Đứng lại!"
Hoa Vụ còn chưa bước chân ra ngoài, Tông Ngô đã kêu lại.
"Bổn cung hỏi nàng một lần nữa, nàng rốt cuộc là ai?"
"Công chúa tiền triều, đại tiểu thư của Tần phủ, Thái tử phi của ngài, Tần Hoan." Hoa Vụ một hơi nói ra danh hiệu.
" Tần Hoan trước kia của Tần phủ hoàn toàn không giống với nàng."
Thân thể này chính là Tần Hoan, ông trời có tới đây thì cũng sẽ nói vậy thôi!
Do đó Hoa Vụ hoàn toàn không phải đồ giả.
Hoa Vụ bắt đầu nói bậy: "Thật ra em có hai nhân cách, chàng có thể hiểu nhân cách tức là hai linh hồn... Khi còn nhỏ, em mắc bệnh hiểm nghèo, sau khi được chữa khỏi, em mới phát hiện ký ức của mình có rất nhiều khoảng trống, thực ra là có một nhân cách khác đang chi phối cơ thể này. Lúc còn ở Tần phủ, chủ yếu là nhân cách kia, em rất ít khi xuất hiện...
Nhưng không hiểu tại sao sau khi cưới chàng, đột nhiên thời gian em xuất hiện lại nhiều hơn.
Có thể đây chính là ý đồ của ông trời.
Điện hạ là quân vương trời định của thiên hạ."
Tông Ngô: "..."
Trông hắn giống tên ngốc lắm à?
Lại còn hai linh hồn...
"Sao Thái tử phi không nói mình là thiên thần hạ phàm luôn đi."
Tông Ngô phất tay áo bỏ đi.
"Như vậy cũng được..." Hoa Vụ đuổi theo: "Nếu như Điện hạ tin, em cũng có thể làm thiên thần của Điện hạ."
"Chỉ những lời này cũng đủ để chém đầu nàng!"
"Đừng nha, đầu của em còn rất hữu dụng đó."
"..."
......
......
Ngày 15 tháng 8 âm lịch, Tết Trung Thu.
Mỗi dịp Tết Trung Thu, ở trong cung đều sẽ tổ chức tiệc.
Hoa Vụ là Thái tử phi, trừ phi bệnh không thể rời giường, thì cô bắt buộc phải đi.
Hơn nửa năm sau lễ thành hôn, đây vẫn là lần đầu tiên Tông Ngô và Hoa Vụ ra ngoài cùng nhau —— cảm giác có hơi kỳ lạ.
Trong xe ngựa có vẻ chen chúc!
Hai người ngồi trong xe, nhưng không nói những chuyện riêng tư giữa vợ chồng, mà là ——
Hoa Vụ vô cùng chân thành, cố gắng thuyết phục Tông Ngô một lần nữa làm người: "Lẽ ra hai ngày trước chàng không nên giết hết mấy người đó, giữ lại hai người làm con tin thì tốt hơn."
Tông Ngô lạnh lùng hỏi lại: "Nàng không ra tay?"
Hoa Vụ nghĩ đến tình huống khi ấy, tự biện minh cho mình: "Đó là tự vệ, hắn ta muốn bắt cóc em."
Tông Ngô: "... Không phải nàng tự tiến lên sao?"
Hoa Vụ đau lòng: "Em chỉ muốn cứu hắn! Ai mà biết hắn ta lại không thân thiện như vậy."
Tông Ngô: "..."
Cả thế giới đều sai, chỉ có nàng không sai.
Tông Ngô rõ ràng là không muốn nói chuyện với Hoa Vụ.
Xe ngựa nhanh chóng tới trước cổng cung.
Dù là Thái tử cũng phải dừng xe trước cửa, Tông Ngô xuống trước.
Hoa Vụ cũng bước xuống, nhìn thấy nam chính đứng cách đó không xa.
Tông Kỳ vừa lúc cũng đang nhìn sang bên này, hắn chạm mắt với Hoa Vụ, theo bản năng muốn qua đây.
Sau hôn lễ, Tông Kỳ cũng chưa gặp được Hoa Vụ.
Tông Kỳ dạo này sống không được tốt lắm, Thái tử đột nhiên như nhận được trợ giúp, đè đầu hắn ở khắp nơi.
Lúc trước, Thái tử không biết tìm được manh mối ở đâu, ấy thế mà thật sự phát hiện án làm giả ngân phiếu.
Vụ án này có liên lụy rất lớn.
Mà trong khoảng thời gian rất ngắn, Thái tử đã tìm ra kẻ chủ mưu phía sau, phá được án, được đánh giá rất cao.
Sau khi Tông Ngô đi xuống, hắn đứng chắp tay sau lưng, vẻ mặt u ám như thường ngày, lặng lẽ quan sát Hoa Vụ và Tông Kỳ.
Hoa Vụ chỉ liếc mắt nhìn Tông Kỳ một cái, quay đầu nói với hắn: "Điện hạ, đỡ em."
Tông Ngô theo bản năng nói: "Tại sao bổn cung phải..."
Hoa Vụ đúng lý hợp tình: "Điện hạ, em là Thái tử phi của chàng đó nha."
Tông Ngô nhìn Tông Kỳ, hơi nheo mắt, đột nhiên vươn tay đỡ Hoa Vụ xuống.
"Điện hạ, hôm nay chúng ta không thể tách xa nhau." Trước khi Tông Ngô kịp rút về, Hoa Vụ nắm lấy cánh tay hắn.
Tông Ngô là tên tâm thần, lỡ như cô bị Tông Kỳ lôi lôi kéo kéo, ai biết được có mang lại khó khăn cho công việc của cô hay không.
Vì sự hợp tác thuận lợi trong tương lai.
Hoa Vụ cảm thấy cần phải trói chung với Tông Ngô.
Hôm nay phải trói cho chặt!!
"Tại sao?"
"Ánh mắt Cẩn vương nhìn em cứ làm sao ý, em nghi ngờ hắn có mưu đồ gây rối!" Hoa Vụ kiên định: "Chàng phải bảo vệ em, em chính là cô vợ nhỏ thông minh hiền huệ của chàng."
"???" Cô vợ nhỏ gì?
Tông Ngô trăm triệu lần không nghĩ tới, Hoa Vụ sẽ nói một câu như vậy.
Hắn nghĩ khi hai người gặp mặt, có thể sẽ mặt mày đưa tình, cảm xúc lẫn lộn.
Nhưng tuyệt đối không nghĩ rằng nàng sẽ nói ra mấy lời kinh tởm như 'cô vợ nhỏ'!
Nàng muốn ghê tởm ai vậy!!
Tông Ngô cố chịu đựng chán ghét, chế giễu nàng: "Một nhân cách khác của nàng không phải rất thích Cẩn vương sao? Bây giờ gặp lại người yêu cũ, nàng không muốn ôn chuyện với hắn?"
"Điện hạ, em với nàng ấy là độc lập, nàng ấy thích không có nghĩa là em thích." Hoa Vụ ôm chặt cánh tay hắn: "Em không thể bị ô uế!"
"..."
Ô uế...
Tông Ngô tâm trạng phức tạp, muốn rút cánh tay ra, nhưng Hoa Vụ ôm quá chặt, ở trước cổng lại có rất nhiều người, giằng co sẽ mất thân phận, cuối cùng chỉ có thể để cho Hoa Vụ ôm.
Có thể là tác phong bình thường của Tông Ngô quá tệ.
Cho nên không ai dám tiến lên nói chuyện với hắn.
Tông Ngô cũng không muốn chào hỏi những người này, hắn trực tiếp đưa Hoa Vụ lên xe ngựa mà trong cung phái tới đón.
Lúc tới Ngự hoa viên, nơi tổ chức yến tiệc thì đã có rất nhiều người ở đó.
Hoa Vụ nhìn sơ qua, phát hiện cả nam và nữ cũng không hoàn toàn tách ra giống như trong một số thời đại.
Chỉ có các phu nhân và cung phi ở bên đình hóng gió, mà những người trẻ cũng không có vẻ gì là quá kiêng kỵ, có thể cùng nhau chơi đùa, tán gẫu uống trà.
Có người tới mời Hoa Vụ đi qua đình hóng gió, Hoa Vụ lắc đầu nhìn Tông Ngô.
Tông Ngô rất khó chịu, nhưng vẫn nói: "Thái tử phi ở cùng với bổn cung."
"Chuyện này..."
"Có vấn đề gì?"
Cung nữ không dám nói gì, hậm hực bỏ đi.
Vì thế Hoa Vụ danh chính ngôn thuận mà 'dính' Tông Ngô.
Nhưng trong mắt người khác, đó lại là chuyện khác.
Sau khi Hoa Vụ được gả vào Đông cung, cho dù là trường hợp gì cũng không gặp được nàng, hoàn toàn không thấy người.
Có nhiều người cũng là lần đầu tiên mới được nhìn thấy vị Thái tử phi này.
Thấy hai người cảm tình tốt như vậy, vài người đã bắt đầu xì xào bàn tán.
"Tình cảm của Thái tử và Thái tử phi tốt vậy sao?"
"Lúc trước Thái tử còn không thèm đi đón dâu, ai biết bây giờ tình cảm với Thái tử phi lại tốt đến vậy."
"Tính của Thái tử... đúng là không ngờ tới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com