꧁Chương 83: Cô không làm Thái tử phi nữa (19)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Đáy lòng Lương Như Sương bất chợt có chút hoảng hốt, vô thức nhìn về phía Hoa Vụ.
Nhưng nàng đang quỳ, Hoa Vụ lại đang đứng, Lương Như Sương chỉ có thể nhìn thấy những hình thêu đẹp mắt trên váy.
Nàng bỗng có hơi sợ hãi.
Nhưng chút sợ hãi này đã nhanh chóng bị nàng đè xuống.
Nàng không nói sai.
Nàng ta chính là tàn dư còn sót lại của tiền triều.
Chuyện này thực sự đã xảy ra trong kiếp trước.
Chẳng qua lúc đó nam chính lại đang chuẩn bị lên ngôi.
Có nam chính bảo vệ cho nàng ta, vì thế thân phận này hoàn toàn không tạo ra ảnh hưởng gì.
Bây giờ nàng khui chuyện này ra trước mặt bệ hạ, nàng ta còn có thể chạy được sao?
Lương Như Sương nói tiếp: "Bệ hạ, thần phụ vẫn còn bằng chứng. Các công chúa và hoàng tử của tiền triều đều sẽ có một miếng ngọc bội được khắc chữ, trên miếng ngọc bội của Thái tử phi có khắc chữ 'Vũ'."
......
......
Ngự hoa viên.
Dựa theo tiết tấu của những năm qua, lúc này Hoàng đế đã phải có mặt.
Cho dù Nhàn phi rơi xuống nước khiến bữa tiệc bị trì hoãn, nhưng vẫn còn rất nhiều người ở đây, Hoàng đế cũng sẽ không bỏ mặt bọn họ.
Nhưng thấy sắc trời càng ngày càng tối, Hoàng đế lại vẫn không thấy đâu.
Mà trong đó có mấy người hay tin, sớm đã biết chuyện.
Hoàng đế phái đội cấm quân ra ngoài cung.
"Có chuyện gì thế?"
"Không biết..."
"Nhàn phi nương nương rơi xuống nước, chẳng lẽ còn liên lụy đến chuyện lớn nào khác sao?"
Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, mọi người không thể không đoán.
Nguồn tin cũng không ít, sau khi ngầm hỏi, mọi người lại nhận được một số tin tức mới.
"Thái tử và Thái tử phi đều bị kêu đi... Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì."
"Lúc Nhàn phi nương nương rơi xuống nước, hình như Thái tử phi cũng có mặt ở đó."
Tông Kỳ ngồi bên cạnh uống rượu, giống như không hứng thú với mấy chuyện này.
Cho đến khi nhắc đến Thái tử phi, Tông Kỳ lúc này mới có chút phản ứng.
Tông Kỳ nhíu mày uống vài hớp rượu, nhờ người hỏi thăm tình hình.
Tông Kỳ dù sao cũng là vương gia, tai mắt trong cung cũng nhiều hơn những người khác.
"Vương gia, bệ hạ không để lại mấy người, Thái tử và Thái tử phi, còn có Nhàn phi đều ở trong điện, không biết đang nói cái gì." Người hỏi thăm nhanh chóng đến báo tin, "Đúng rồi, Thế tử phi của phủ An Dương vương cũng ở bên trong."
Bên ngoài đại điện đều là cấm quân.
Không ai có thể tới gần.
"Những cấm quân đó đi hướng nào?"
"Tần phủ."
Tông Kỳ nhăn mày càng sâu.
Cấm quân đến Tần phủ làm gì?
"Tần đại nhân đâu?"
"Vừa nãy cũng đã bị cấm quân kêu đi rồi."
Tần đại nhân bị cấm quân kêu đi, rất nhiều người đều thấy, trong lòng mọi người bắt đầu đủ loại suy đoán.
Không lâu sau, cấm quân đến Tần gia cũng trở lại, còn đưa Tần phu nhân đi theo.
"Chuyện gì đây..."
"Tần đại nhân đã phạm phải chuyện gì sao?"
"Không thể nào..."
Bây giờ cuộc chiến giữa Thái tử và Cẩn vương ngày càng khốc liệt, nhưng sau khi con gái của Tần đại nhân gả vào Đông cung, cũng không có rõ ràng đứng về phe bên đó mà nhỉ?
Nhà họ Tần bảo trì trung lập.
Tần đại nhân nổi tiếng là người ngay thẳng trung thực.
Chuyện gì có thể xảy ra với nhà họ Tần?
Trên bầu trời xanh thẳm, vầng trăng to tròn đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ giữa muôn vàn vì sao.
Trong Ngự hoa viên, những chiếc đèn lồng treo xung quanh đã được thắp sáng.
Hoàng đế kêu Quý phi chủ trì yến tiệc.
Tiếng sáo, tiếng đàn dần vang lên.
Những đứa trẻ không âu không lo, vui đùa ầm ĩ thả đèn hoa đăng.
Ngự hoa viên yên tĩnh cũng dần dần náo nhiệt.
Nhưng các vị đại thần cảm thấy Trung Thu ồn ào ngay lúc này, lại lộ ra cảm giác ngột ngạt.
Sau khi yến tiệc kết thúc, các đại thần vừa rời khỏi cung đã nhận được tin tức mới nhất.
Thái tử phi và Thế tử phi đều bị nhốt, Tần phủ bị đội cấm quân bao vây.
Sau nhiều lần dò hỏi, cuối cùng mọi người cũng biết được vài thứ.
Chuyện xảy ra hôm nay có liên quan đến tàn dư còn sót lại của tiền triều.
Nhưng tàn dư này là ai?
Sao lại nhốt cả hai người?
......
......
Nhà lao.
Hoa Vụ được Tông Ngô đích thân đưa đến phòng giam.
Ngục tối u ám, nền đất ẩm ướt, trong góc còn có chuột chạy theo đàn, chúng không sợ người một chút nào, trốn trong góc phòng tùy ý đánh giá con người.
Tông Ngô nhìn Hoa Vụ đang bình tĩnh bước vào trong: "Nàng chắc chứ?"
"Đóng kịch phải đóng cho trót." Hoa Vụ nói: "Sớm quá sẽ khiến người ta nghi ngờ."
Tông Ngô: "Bổn cung có thể để phụ hoàng giam lỏng nàng ở Đông cung."
Hoa Vụ: "..."
Má!
Sao không nói sớm!
"Đến cũng đến rồi." Hoa Vụ cố gắng bình tĩnh: "Dù sao cũng không đến hai ngày, coi như em đang hy sinh cho Điện hạ vậy."
"..."
Đây là chuyện của ai?
Tông Ngô nói vài câu rồi rời đi.
Lương Như Sương được đưa vào phòng giam đối diện.
Hai người cách một lối đi nhỏ, mặt đối mặt.
So sánh với Hoa Vụ thoải mái nhẹ nhàng, sắc mặt Lương Như Sương tái nhợt ngã ngồi trong phòng giam, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Vụ.
Lương Như Sương mang tâm trạng chắc chắn sẽ thắng mà đi tố giác.
Ai ngờ Hoa Vụ lại trả đũa.
Nói nàng mới là công chúa tiền triều.
Ngọc bội vốn nên ở trong thư phòng của ông Tần, không biết vì sao cuối cùng lại tìm được từ trong căn phòng trước kia của nàng.
Cả hai người đều đứng ra phân biệt và xác nhận, nhưng không có bằng chứng nào đủ để chứng minh ai là công chúa tiền triều.
Cho nên cuối cùng hai người đều bị nhốt.
Chờ Hoàng đế phái người đi điều tra rõ.
"Em họ à, người đang làm, trời đang nhìn." Hoa Vụ bước tới trước cửa, mỉm cười nhìn người đối diện, "Em xem, đây không phải là quả báo sao?"
Lương Như Sương nắm lấy cửa phòng giam, gắt gao nhìn chằm chằm, "Có... Có phải chị cũng trùng sinh hay không!"
Nàng chỉ có thể nghĩ ra lý do này.
Nếu không thì tại sao miếng ngọc bội lẽ ra phải ở trong thư phòng của ông Tần, lại chạy đến phòng của nàng?
Từ những gì nàng nói, rõ ràng đã sớm được chuẩn bị.
"Đoán xem."
"..."
Lời này rơi vào tai Lương Như Sương không khác gì thừa nhận.
Nàng ta đã sống hạnh phúc với Tông Kỳ đến cuối đời rồi mà, tại sao cũng có thể trùng sinh?
Lương Như Sương cảm thấy mình có thể được sống lại là bởi vì kiếp trước của nàng quá thảm, quá khổ.
Cho nên ông trời đã cho nàng một cơ hội khác để bù đắp những tiếc nuối ấy.
Tại sao Tần Hoan lại có thể sống lại lần nữa?
Hoa Vụ còn chưa nói thêm lời nào ác độc, Lương Như Sương ở đối diện đột nhiên trợn mắt rồi ngất đi.
Hoa Vụ: "..."
Cô chưa làm gì đâu nha.
......
......
Tông Ngô có lẽ đã nói trước với lính canh, Hoa Vụ nhận được chăn bông sạch và thức ăn.
Nhưng Lương Như Sương lại không được đối xử tốt như vậy, tùy tiện đưa một chút đồ ăn rồi đi.
Ngày hôm sau, Tông Ngô đưa cho Hoa Vụ một chiếc hộp: "Sa Ngọc mang đến cho nàng, nàng xem còn thiếu cái gì nữa không."
"Điện hạ... sao đột nhiên chàng lại đối xử tốt với em như vậy?" Hoa Vụ cảnh giác: "Ngài đừng có mà yêu em."
Tông Ngô suýt chút làm rớt hộp.
Hắn luẩn quẩn cỡ nào mới đi yêu nàng?
Tông Ngô cười khẩy, "Yên tâm, cho dù bổn cung thích một con chó, cũng sẽ không thích nàng."
"Vậy thì tốt, dù sao hợp tác thuần khiết thì mới có thể tiến được xa hơn. Tương lai là..."
Tông Ngô thấy Hoa Vụ bắt đầu nói nhảm, ngắt lời nàng: "Bởi vì bây giờ chúng ta là quan hệ hợp tác nên mới mang đến cho nàng, rốt cuộc nàng muốn hay không."
"Muốn!"
Hoa Vụ ôm hộp.
Bên trong có túi thơm mà Sa Ngọc chuẩn bị, có thể xua muỗi và mùi hôi.
Ngoài ra còn có một ít bánh(*), mứt hoa quả và đồ ăn vặt khác.
(*gốc là "điểm tâm/点心", là các loại bánh nhỏ nhỏ ăn lót dạ như thế này)
"Sa Ngọc thật là hiểu em." Trong môi trường khắc nghiệt như vậy thì cần có một thứ gì đó để giết thời gian. "Không hổ danh là phụ tá đắc lực của em!"
"..."
Đó là người của bổn cung!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com