꧁Chương 84: Cô không làm Thái tử phi nữa (20)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Ngay khi Tông Ngô vừa rời đi, An Dương vương phi và Tông Ninh cũng tới.
So với những thứ mà Tông Ngô mang cho Hoa Vụ, hai người này lại không mang theo gì.
Nhìn thấy Lương Như Sương cũng không an ủi, mà ép hỏi nàng có phải là công chúa tiền triều hay không.
May mà quản ngục không mở cửa cho bọn họ vào.
Nếu mà đi vào thì... cũng thật kích thích.
Hoa Vụ đang cảm thấy có hơi tiếc, đột nhiên sờ vào bên trong hộp, phát hiện bên dưới có không ít vàng lá... Sa Ngọc thật đúng là một phụ tá đủ tư cách, tăng lương!!
Hoa Vụ ngay lập tức vẫy tay với tên quản ngục đang đứng cách đó không xa.
Hoa Vụ tuy rằng bị giam ở đây nhưng vẫn chưa bị kết tội, nàng vẫn là Thái tử phi, Thái tử lại còn nhắn nhủ, cho nên quản ngục lon ton chạy tới, thái độ cung kính: "Thái tử phi, có chuyện gì sao?"
Hoa Vụ lấy ra lá vàng đưa cho hắn, "Ngươi mở cửa phòng giam đối diện ra để Thế tử phi cùng gia đình đoàn tụ."
"Chuyện này..."
Tên quản ngục cầm lấy chiếc lá vàng, hơi dao động rồi lại do dự.
"Thái tử phi, việc này trái với quy định."
"Anh hai à, người nhà của Thế tử phi khó khăn lắm mới đến thăm, ngươi để bọn họ gặp nhau qua cửa nhà tù thế này không cảm thấy rất vô nhân đạo sao?"
Tên quản ngục nhìn sang đối diện.
An Dương vương phi và Thế tử... Rõ ràng là không phải đến 'thăm' Thế tử phi.
Thái tử phi sợ bọn họ sẽ không đánh nhau có phải không?
"Ở đây không có người khác, ngươi không nói ta cũng không nói, ai mà biết được." Hoa Vụ chắp hai tay trước ngực: "Ta sẽ giữ bí mật."
"... Thôi được."
Quản ngục cất lá vàng vào túi, đi đến phòng giam cách vách mở ra.
An Dương vương phi vừa rồi nói chuyện với Lương Như Sương đã tức đầy bụng lửa, thấy cửa ngục mở, lập tức lao vào.
Túm tóc Lương Như Sương rồi bắt đầu tát, "Cái thứ đồ xui xẻo, mày nghĩ lúc trước không phải do mày dâng tận cửa cho con trai tao thì có thể gả vào phủ An Dương vương được sao!"
Lương Như Sương bị đánh đau, nhưng nàng cũng không phải người hiền lành, đánh trả ngay tại chỗ.
Ai dâng tận cửa cho cái tên ăn chơi trác táng Tông Ninh?
Chuyện khi đó, nàng vẫn chưa hình dung được chuyện gì đã xảy ra.
Tông Ninh không chịu thừa nhận hắn đã bắt nàng đi.
Còn trả đũa nói nàng chủ động hiến dâng.
Lúc đầu Lương Như Sương cảm thấy Tông Ninh đang trốn tránh trách nhiệm, cho nên cố tình đổ lỗi cho nàng.
Nhưng sau này lại phát hiện loại người như Tông Ninh nếu thật sự làm điều đó, thì không biết đã khoe khoang bao nhiêu lần.
"Mày còn dám đánh trả!"
Giọng nói đanh thép của An Dương vương phi vang vọng khắp phòng giam.
"Con nhỏ khốn nạn này!"
Tông Ninh nhìn thấy Lương Như Sương ra tay với mẹ mình, hắn sao có thể đứng yên, cũng đi đến giúp đỡ.
Có Tông Ninh tham gia, Lương Như Sương nhanh chóng bị đè xuống đất.
An Dương vương phi ngồi trên người nàng mà đánh.
Đầu Lương Như Sương bị đè xuống đất, khuôn mặt hướng về phía Hoa Vụ.
Nàng nhìn thấy cô gái đang ngồi xổm ở cửa, vẻ mặt còn đang xem kịch vui... trong đầu chợt sáng tỏ.
Là nàng ta...
Sức mạnh của Lương Như Sương không biết đến từ đâu, thoát khỏi An Dương vương phi và Tông Ninh, tức giận gầm lên: "Tần Hoan!"
An Dương vương phi 'ui da' một tiếng.
"Mẹ, mẹ không sao chứ."
"Bắt con khốn đó lại!" An Dương vương phi la hét.
Lương Như Sương lao ra khỏi cửa ngục, đi thẳng đến chỗ Hoa Vụ.
Hoa Vụ 'hú hồn' một tiếng, hơi lùi lại.
Tên quản ngục cũng giật mình, vừa định bước tới để ngăn Lương Như Sương, Tông Ninh đã đuổi theo, túm lấy tóc Lương Như Sương kéo nàng quay về đối diện.
Cuối cùng, nếu không phải tên quản ngục sợ xảy ra chuyện 'mời' An Dương vương phi và Tông Ninh ra ngoài, thì có lẽ Lương Như Sương đã bị bọn họ đánh đến chết.
"Trở về viết hưu thư(*)!" An Dương vương phi cũng có chút chật vật, nắm lấy Thế tử, ác ý nói: "Nếu nó đúng là tàn dư còn sót lại của tiền triều thì sẽ liên lụy đến vương phủ, chúng ta không thể nói rõ với người khác được."
(*hưu thư: thư thông báo bỏ vợ/ chồng (do người vợ hoặc chồng có địa vị cao hơn đối phương và muốn bỏ đối phương nên viết), hồi xưa thường là sẽ do người chồng viết (cũng một phần vì trọng nam khinh nữ nên địa vị của người nam cũng cao hơn))
An Dương vương phi vội vàng lôi Tông Ninh rời đi.
Tên quản ngục khóa cửa phòng giam, lại đi tới chỗ Hoa Vụ: "Thái tử phi, Thế tử phi bị đánh thành như vậy... sẽ không sao chứ?"
"Cũng không phải do ngươi đánh, sợ cái gì." Hoa Vụ an ủi hắn: "Ta sẽ làm chứng cho ngươi."
Tên quản ngục được Hoa Vụ hứa hẹn, miễn cưỡng yên tâm.
Quản ngục liếc nhìn Lương Như Sương, nhịn không được nói: "Đánh cũng quá ác..."
Trước kia hắn từng nghe nói An Dương vương phi là một người đàn bà đanh đá.
Nhưng không ngờ lại đến mức này...
Gả vào phủ An Dương vương, gặp phải bà mẹ chồng độc ác như vậy cũng thật xui xẻo.
Hoa Vụ rung đùi đắc ý, "Cái này gọi là thuận mẹ thuận con, tát biển Đông cũng cạn."
Quản ngục: "..."
Hắn ít học, nhưng mà câu này là dùng như vậy à?
......
......
Cả người Lương Như Sương như bị nghiền ép, nàng khó khăn bò đến trước cửa lao, nắm lấy cánh cửa thô ráp, hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Hoa Vụ.
Giọng nói khàn khàn như ma quỷ bò ra từ địa ngục, gằn từng chữ một: "Tần Hoan... Tôi sẽ không bỏ qua cho chị đâu!"
"Vậy lúc làm ma em nhớ cố gắng một chút." Hoa Vụ lại ngồi xổm trước cửa lao, chống mặt nói: "Làm người là không có nhiều cơ hội rồi đó, tiếc ghê."
"..."
Móng tay của Lương Như Sương cào trên cửa lao, nhưng cái đau này không là gì so với nỗi đau trong tim nàng.
Ánh mắt oán độc cùng phẫn nộ, nếu có thể ngưng tụ thành thực chất, ước chừng Hoa Vụ đã bị nàng chém thành trăm mảnh.
"Em họ à, em cần phải kiên cường mà sống." Hoa Vụ lo lắng Lương Như Sương sẽ tự làm bản thân tức đến chết, cổ vũ nàng ta, "Vận may của em đang ở phía sau."
Lương Như Sương: "..."
......
......
Tông Ngô lại lần nữa tới thăm Hoa Vụ, cũng thấy tình trạng thê thảm của Lương Như Sương.
Khóe miệng hắn không khỏi giật giật: "Nàng làm?"
Hoa Vụ đang ăn món mới do Tông Ngô đưa tới, mơ hồ nói: "Em đường đường là Thái tử phi, sao lại đi so đo với nàng ta."
Tông Ngô: "..."
Đúng, nàng sẽ không so đo với nàng ta một cách bình thường.
Để hành hạ nàng ta, còn tự đưa mình vào luôn.
"Bị mẹ chồng với chồng đánh." Hoa Vụ uống một hớp canh, nấc một cái, chậm rãi nói: "Cũng may em không có mẹ chồng. Sau này Thái tử cũng không được đánh em, người đàn ông bạo lực gia đình thì sẽ không có tương lai."
Tông Ngô: "..."
Tông Ngô thấp giọng, "Đã sắp xếp được bà đỡ, hai ngày nữa có lẽ sẽ được ra ngoài."
Hoa Vụ: "Ừm."
Tông Ngô và Hoa Vụ cứ như vậy mà thảo luận kế hoạch trước mặt Lương Như Sương.
Vì để chứng thực thân phận 'công chúa tiền triều' của Lương Như Sương.
Hoa Vụ kêu Tông Ngô đi chuẩn bị một chút bên nhà họ Lương, những người được Hoàng đế cử đến sẽ chỉ tìm thấy manh mối mà bọn họ sắp đặt, chứng minh Lương Như Sương không phải là con ruột của nhà họ Lương.
Người nhà họ Lương đã không còn trên đời, không có cách nào biện minh.
Người là từ nhà họ Lương đến, Tần phủ không biết gì cả.
Chỉ cần Tần đại nhân và Tần phu nhân cắn chết không nhả một lời, nói rằng lúc hai người đón nàng ta vào Tần phủ thì hoàn toàn không biết gì, Tần phu nhân chỉ vì thương nhà mẹ đẻ nên mới chịu nhận nuôi đứa cháu gái mồ côi không nơi nương tựa.
Tần phủ sẽ không xảy ra chuyện gì lớn.
Trừ cái này ra, còn sắp đặt một bà đỡ 'bỏ trốn' từ trong cung ra, lấy 'vết bớt' làm bằng chứng.
Quả nhiên, ngày hôm sau có một ma ma cực kỳ khí thế đi đến phòng giam kiểm tra thân thể.
Hoa Vụ ở bên này được vải che quanh, ma ma cũng ăn nói nhẹ nhàng, sau khi kiểm tra xong còn hầu hạ mặc quần áo.
Lương Như Sương bên kia thì thảm.
Ma ma trực tiếp xé đồ không một chút thương tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com