꧁Chương 86: Cô không làm Thái tử phi nữa (22)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Sau khi giải quyết xong Lương Như Sương, Hoa Vụ dốc toàn lực cho sự nghiệp hỗ trợ Thái tử, quan tâm đến địa vị của hắn còn hơn bản thân hắn.
Đến Tông Ngô là một người bị vô số đại thần chỉ trích là tàn nhẫn vô tình, vô nhân tính, cũng cảm thấy Hoa Vụ đôi khi hơi quá mức...
Hắn thỉnh thoảng sẽ cảm thấy xấu hổ.
Đêm lạnh như nước.
Tông Ngô và Hoa Vụ đứng trong một góc hẻm, "Đây là cách hay mà nàng nói?"
"Không phải sao?" Hoa Vụ núp ở sau hắn, nói nhỏ: "Đơn giản thuận tiện."
Cạnh tranh vật lý là cũng là một loại cạnh tranh.
Có vấn đề gì sao?
Không thành vấn đề!
Tông Ngô cố gắng kiềm chế xúc động không bóp chết nàng.
Mấy ngày trước, phụ hoàng nói chấn chỉnh các thương nhân buôn bán muối, đặt ngành muối vào tay hoàng thất.
Ở các triều đại trước, ngành muối vẫn luôn nằm trong tay hoàng tộc.
Sau khi triều đại cũ bị hủy diệt, các triều đại mới được thành lập sau này đều phải sửa sang lại từ đầu.
Nghề muối không được bọn họ kiểm soát, những thương nhân buôn bán hai năm trở lại đây ngày càng tham lam, đã có chuyện dân chúng bất bình.
Bây giờ lực lượng quốc gia đã ổn định, Hoàng đế có ý định giành lại quyền kiểm soát ngành muối vào tay hoàng thất.
Hoàng đế vẫn chưa chọn được người phụ trách cuối cùng.
Thái tử và Tông Kỳ đều muốn làm, hai người không thể tránh khỏi tranh đoạt.
Cuối cùng Hoàng đế quyết định để hai người đưa ra kế hoạch trước, sau đó mới quyết định chọn người.
Ngày mai là thời hạn Hoàng đế đưa ra, hắn và Tông Kỳ sẽ đồng thời vào cung.
Hoa Vụ nói đã nghĩ ra được một cách hay.
Tông Ngô hoàn toàn không nghĩ tới, cách hay mà nàng nói... là bắt cóc Tông Kỳ, để Tông Kỳ không thể xuất hiện đúng giờ.
Cách cạnh tranh này thực sự rất... đơn giản thô bạo.
"Chàng muốn cạnh tranh công bằng với hắn là không thể nào." Hoa Vụ phân tích cho Tông Ngô nghe, "Chàng rõ ràng biết phụ hoàng chưa bao giờ rất thích chàng... Chàng đừng có trừng em!"
Tông Ngô: "..."
Lần nào cũng cần phải nói những lời này sao?
"Đã lâu như vậy, Điện hạ phải học được cách hòa giải với bản thân."
"Hòa giải như thế nào?"
"Không chiếm được thì phá hủy. Việc gì phải..."
Giọng Hoa Vụ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng im lặng.
Cô ho nhẹ một tiếng, sửa lời, "Thứ gì không chiếm được thì phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, để phụ hoàng chàng không còn cách nào khác."
Tông Ngô: "???"
Đây là cách nàng giải hòa?
"Nàng im miệng đi."
Hoa Vụ nắm chặt tay: "Con người phải dũng cảm đối mặt với lòng mình!"
Tông Ngô: "..."
Tông Ngô trực tiếp nói sang chuyện khác, "Bên cạnh hắn có rất nhiều người bảo vệ."
Bọn họ muốn bắt người, sao có thể dễ dàng vậy được!
"Không sao, lát nữa em dẫn hắn ta qua đây." Hoa Vụ sửa sang lại quần áo, tràn đầy tự tin: "Có lẽ em vẫn còn sức hấp dẫn."
"..."
Đó là người yêu cũ của nàng!
Tông Ngô vẫn còn hơi nghi ngờ mối quan hệ của nàng và Tông Kỳ.
Nhưng khi nàng đối phó Tông Kỳ, xuống tay phải nói là vô cùng tàn nhẫn.
Nàng còn rất liều mạng với Lương Như Sương.
Nếu như tất cả đều là diễn kịch, thì Tông Ngô thật sự rất khâm phục nàng.
Tông Ngô: "Nàng gặp hắn ta, vậy thì chẳng phải hắn ta sẽ biết là chúng ta làm sao?"
Hoa Vụ hỏi lại: "Hắn không gặp thì sẽ không biết là chúng ta làm?"
Hai người cạnh tranh nhau, không cần hỏi cũng biết là ai làm.
Gặp hay không gặp thì có gì khác nhau?
"Không khác gì." Hoa Vụ vỗ lên vai Tông Ngô, "Chuẩn bị sẵn sàng đi, em đi đây."
"..."
......
......
Hôm sau.
Tông Kỳ thấy mình bị trói, ánh mặt trời truyền vào từ khe hở cũ nát, chiếu ra luồng ánh sáng vàng trong không khí, tro bụi lặng lẽ lơ lửng bay.
Tông Kỳ đau đầu, cả người không một chút sức lực.
Dây thừng trói trên người khiến hắn rất khó nhúc nhích.
Tại sao hắn lại ở đây?
Tông Kỳ nén cơn đau, từ từ nhớ ra tại sao mình lại ở đây...
Tần Hoan!
Tông Kỳ vừa nghĩ ra cái tên này, cánh cửa cách đó không xa đã mở ra.
Ánh nắng sáng chói tràn vào phòng, rọi vào cửa đến sáng ngời.
Cô gái đạp lên ánh sáng bước vào.
Tia nắng vuốt ve hoa văn trên váy cô gái, phản chiếu ra chút ánh vàng, vòng cung váy gợn sóng như một nụ hoa nở rộ.
Tông Kỳ nhìn chằm chằm người đi vào, "Tần Hoan... Nàng thật sự giúp hắn đối phó ta?"
Hoa Vụ đứng đối diện, "Đó là phu quân của tôi, tôi không giúp chàng ấy, chẳng lẽ đi giúp ngài?"
Cô có điên đâu chứ.
Giúp nam chính truyện ngược, kia chẳng phải là giúp hắn ngược mình sao?
Chuyện ngu ngốc như vậy, cô sẽ không làm!
"Nàng... Tại sao... nàng lại hận ta như vậy?"
"Nào có, chúng ta cũng không yêu nhau, làm gì có hận với thù."
Tông Kỳ đồng tử hơi co lại, "Lúc trước nàng đã nói..."
"Đó là chuyện của lúc trước. Cẩn vương Điện hạ đừng nên chìm quá sâu vào quá khứ, nên thoát ra càng sớm càng tốt."
Tông Kỳ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc.
Giống hệt như trong trí nhớ của hắn.
Nhưng không biết tại sao, luôn cảm thấy không giống...
Nàng đã thay đổi rất nhiều.
Tông Kỳ đột nhiên cười khẩy: "Nàng cho rằng trói ta lại, phụ hoàng có thể giao việc này cho hắn sao?"
"Chuyện này không cần Cẩn vương lo." Hoa Vụ đi tới, thay đổi cách trói khác cho Tông Kỳ: "Cái này là nút dải rút, Cẩn vương cố gắng thì có thể mở được."
"Tại sao lại đối xử với ta như vậy?"
Hoa Vụ suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Tôi thay lòng đổi dạ."
"..."
Thay lòng... đổi dạ?
Tay nhỏ của Hoa Vụ để sau lưng, cong lưng, nhìn thẳng vào Tông Kỳ, "Cẩn vương, tôi khuyên ngài tốt nhất nên rút lui đi."
Tông Kỳ nghe ra lời ẩn ý của Hoa Vụ.
Nàng muốn hắn rút khỏi cuộc chiến giành ngai vàng.
"Tại sao nàng không khuyên Thái tử? Hắn cũng không thích hợp với vị trí đó."
Tính của Thái tử như thế nào?
Ngay cả phụ hoàng cũng không thích hắn.
Nếu không phải hắn dùng thủ đoạn khống chế đám đại thần, thì ai sẽ ủng hộ hắn?
"Chưa phải lúc."
Tông Kỳ chưa kịp hiểu ý của Hoa Vụ, lại nghe thấy giọng nói vang lên: "Cẩn vương không thể thắng được."
"Ta sẽ không rút lui!" Hắn sẽ không rút lui khỏi trận cạnh tranh này!
"Cẩn vương thật dũng cảm." Hoa Vụ vỗ tay: "Vậy thì chúc may mắn, hẹn gặp lại."
......
......
Người được chọn trong lòng Hoàng đế hiển nhiên không phải Thái tử, hôm đó Cẩn vương vắng mặt, nếu không có đại thần đứng ra nói chuyện, ước chừng Hoàng đế sẽ tìm cớ trì hoãn.
Cuối cùng ông buộc phải giao việc này cho Thái tử, nhưng vẫn nhờ Tông Kỳ hỗ trợ.
Hoa Vụ ở trong thư phòng đi qua đi lại, "Hay là chúng ta hạ độc đi."
Hoàng đế là người bất công!
"Chữa bệnh bất công của phụ hoàng chàng!" Hoa Vụ chống tay lên bàn tay 'rầm' một cái, "Có bệnh thì phải chữa. Là con trai thì phải có hiếu!"
Tông Ngô: "..." Nàng thật có hiếu.
Hắn còn chưa tức giận, nàng tức giận như thế làm gì?
Đây là kết quả mà Tông Ngô đã đoán trước.
Tông Ngô nghi ngờ Hoa Vụ muốn trả thù riêng —— thù mất nước.
Cho nên Tông Ngô phớt lờ nàng, bắt đầu đọc thông tin về những thương nhân bán muối.
Hoa Vụ đi một mình quanh phòng, thỉnh thoảng lẩm bẩm vài câu.
"Dù sao chàng ấy cũng không sống được bao lâu, nên sớm giúp chàng ấy đạt được hạnh phúc."
"Nàng nói cái gì?"
Hoa Vụ nghiêng đầu, "Em nói cái gì?"
"Nàng vừa nói không sống được bao lâu."
Hoa Vụ: "Em có nói vậy sao?"
Tông Ngô: "Nàng nói."
Hoa Vụ cười haha một tiếng, bước ra khỏi cửa: "Chàng nghe lầm rồi, em không có nói."
"Tần Hoan, đứng lại đó cho bổn cung!"
"Em mệt quá, về nghỉ ngơi trước đây."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com