꧁Chương 87: Cô không làm Thái tử phi nữa (23)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Thái tử và Cẩn vương cùng xử lý chuyện buôn muối, mọi người không mấy lạc quan... Chủ yếu là không mấy lạc quan về Thái tử.
Với tính khí kia của Thái tử, ước chừng thương nhân mới nói vài lời đã khiến hắn tức giận, sau đó hắn cho người mang ra ngoài chém, khiến các thương nhân kháng nghị.
Phe của Cẩn vương cũng nghĩ như vậy.
Bọn họ cho rằng nếu Cẩn vương đã hỗ trợ, vậy trước tiên không cần làm gì cả.
Chờ Thái tử mắc sai lầm, hắn lại nhảy ra cứu là được.
Tất cả đều đang chờ Thái tử xấu mặt.
Thái tử cũng không phụ lòng mong đợi, chỉ trong vài ngày đã đắc tội các thương nhân buôn muối, không ai đồng ý với điều kiện khắc nghiệt mà hắn đề ra.
Những người buôn muối gan như vậy chính là ỷ vào hội trưởng thương mại của bọn họ, những người đã từng góp rất nhiều lực cho Hoàng đế trong việc thành lập triều đại.
Hoàng đế không muốn dùng bạo lực để giải quyết chuyện này.
Để người ngoài cảm thấy ông qua cầu rút ván, rồi lại mang theo tiếng xấu.
Tông Ngô lần đầu đàm phán thất bại, sau đó đã cách tiếp cận cứng rắn hơn, trực tiếp bắt giữ một nhóm người, chuyện này sớm bùng lên các cuộc biểu tình.
Hoàng đế nghe xong chuyện, lập tức gọi người vào cung mắng nhiếc thậm tệ, nói hắn không có bản lĩnh thì đừng làm chuyện mất mặt xấu hổ.
......
......
Bên ngoài ồn ào xôn xao.
Chính chủ lại ở Đông cung, hoàn toàn không nóng vội.
Tông Ngô ngồi đối diện Hoa Vụ, trong lòng vẫn có chút lo lắng, "Nàng có chắc là muốn bổn cung giao lại việc này cho người khác?"
Hoa Vụ cầm tách trà, miệng nhỏ nhấp một ngụm, "Điện hạ, muốn đạt được mục đích thì phải trả giá."
"Vậy tại sao ban đầu lại tốn nhiều sức lấy về như vậy?"
Tông Ngô hừ lạnh một tiếng, rót cho mình một tách trà.
"Khụ..."
Tông Ngô bị sặc, nhìn tách trà, rồi lại nhìn ấm trà...
"Tại sao lại có rượu ở trong này?"
Hoa Vụ chỉ vào ấm trà, "Đây là một ấm trà thần kỳ, trong lòng nghĩ cái gì thì uống sẽ ra cái đó."
"Cái khỉ!"
"Điện hạ, người có văn hóa không nên chửi bậy."
"..."
......
......
Chuyện ấm trà nhanh chóng bị cho qua, Hoa Vụ tiếp tục chủ đề trước đó, "Nếu chàng không trực tiếp cạnh tranh, vậy thì chẳng phải sẽ khiến người khác nghi ngờ sao? Nếu mọi người cho rằng chàng không thể xử lý chuyện này, vậy chúng ta cứ làm theo ý của bọn họ, cho Cẩn vương tiếp quản."
"..."
Tông Ngô dường như nhận ra được điều gì: "Nàng muốn Cẩn vương làm hỏng chuyện này."
"Làm gì có." Khóe môi Hoa Vụ cong lên một nụ cười: "Chúng ta phải giúp Cẩn vương làm chuyện này cho thật tuyệt vời, cho thật vẻ vang."
"Sau đó thì?"
Hoa Vụ ngoắc ngoắc tay với Tông Ngô.
"..."
Kêu chó à?
Thật to gan!
Tông Ngô không chịu đi qua, làm xấu hổ thân phận của Thái tử, "Ở đây không có người ngoài, nói đi!"
"Đều là người trong cuộc?" Hoa Vụ nhìn về phía đám người Sa Ngọc và Ô Hòa, Kiểm Thư, "Điện hạ, nếu chàng không chọn..."
Tông Ngô suýt nữa đập bàn, "Đừng có mà điên."
"Vậy thì..." Hoa Vụ đẩy tách trà trên bàn xuống nền đất, khóe môi khẽ cong lên, "Cho hắn ta rơi tan xương nát thịt."
Tông Ngô: "..."
Ô Hòa × Kiểm Thư × Sa Ngọc: "..."
Thái tử phi cười lên thật biến thái!
Có lẽ Tông Ngô cũng là biến thái, thoải mái tiếp nhận, "Rơi như thế nào?"
Hoa Vụ lấy từ trong tay áo ra một cuộn giấy, ném lên bàn, "Đều viết ở đây."
Tông Ngô đã sớm phát hiện nàng rất thích viết 'kế hoạch', chẳng hạn như đầu độc phụ hoàng hắn, nàng đã viết một kế hoạch gọi là 'phụng dưỡng chôn cất'.
Tông Ngô mở cuộn giấy ra.
Thứ đầu tiên nhìn thấy là mấy cái chữ to rồng bay phượng múa sắp tràn ra bên cạnh —— Thương nhân buôn muối.
"???"
Tông Ngô bỏ qua mấy chữ đó, nhanh chóng lật xem nội dung.
Chờ Tông Ngô xem xong, hắn nhìn chằm chằm vào Thái tử phi của mình một hồi lâu, cuối cùng nghẹn ra mấy chữ: "May mà nàng là con gái."
"Ai nói là con gái thì không bằng con trai!"
"..." Tông Ngô cười khẩy: "Nếu nàng là con trai thì không biết đã chết bao nhiêu lần."
Hoa Vụ không phục: "Với sự thông minh tài trí của em, chỉ có người khác mới chết thôi."
Tông Ngô: "..."
Tông Ngô cầm kế hoạch chuẩn bị rời đi, nhưng bị Hoa Vụ gọi lại.
"Gần đây trong cung không có việc gì chứ?"
"Ý nàng là gì?"
"Thập Tam hoàng đệ của chàng."
Nhắc tới cái này...
Tông Ngô cho rằng sau tiệc Trung Thu, nàng sẽ đến quan tâm, hỏi thăm Thập Tam hoàng tử.
Nhưng nàng lại không làm gì cả.
Tông Ngô: "... Nghe nói bị bệnh."
Hoa Vụ: "Vậy chàng đi thăm thằng bé đi, đừng để thằng bé bệnh chết."
Tông Ngô híp mắt: "Tại sao bổn cung phải đi?"
Tông Ngô không thích bất kỳ anh chị em nào của hắn.
Thập Tam hoàng tử còn là do công chúa tiền triều sinh, hắn lại càng không muốn dính líu.
"Dựa theo bối phận của Điện hạ, thằng bé là em chồng của em. Dựa theo bối phận của em, thằng bé cháu trai của em, xét về tình về lý, giữ lại mạng cho thằng bé cũng không quá đáng đúng không?"
"..."
"Điện hạ, thằng bé vẫn là con nít."
"..."
Tông Ngô hít sâu một hơi: "Bổn cung sẽ gọi người chăm sóc cho nó."
"Vậy thì tốt." Hoa Vụ nằm lại trên ghế, "Không thể để chết được."
"..."
Vì không muốn thằng bé chết mà nàng để bụng đến vậy?
......
......
Thật ra Hoa Vụ không muốn đối phó với Tông Kỳ.
Nhưng Tông Kỳ không chịu tự nguyện rút lui, muốn ngăn cản cô hoàn thành công việc.
Vậy thì không còn cách nào khác.
Cô đành phải dũng cảm đối mặt, chấp nhận thử thách.
Kẻ mạnh tuyệt đối không chịu thua!
Sau khi Tông Ngô bắt đầu đi xuống, bên Tông Kỳ lại tiến triển thần tốc.
Tông Ngô cũng không cần phải làm gì, lần nào cũng bày mặt diễn trò, diễn xong thì kết thúc công việc, để Tông Kỳ ra sân.
Cả hai người rõ ràng không phải làm cùng việc, nhưng lại phối hợp cực kỳ ăn ý.
Hoa Vụ gọi đây là 'sự ăn ý ngầm chỉ có giữa anh em', vì thế Tông Ngô suýt chút nữa dùng áp suất lạnh quanh thân đóng băng chết cô.
Tông Ngô nghĩ mỗi ngày Hoa Vụ đều nằm trong viện, nhưng khi hỏi Ô Hòa và Sa Ngọc thì mới biết nàng cũng đi ra ngoài.
Chẳng qua mỗi lần ra ngoài cũng không lâu, cũng không làm chuyện gì đặc biệt.
Nhưng nếu là trước khi Tông Ngô phát hiện có một đám người ở trong nhà giam, hắn sẽ tin.
"Cái này là... không làm gì đặc biệt?" Nàng sắp nhét đầy người vào ngục giam ở Đông cung rồi!
Ô Hòa vô tội: "Thái tử phi... lần trước cũng bắt người, nhưng ngài nói không cần báo cáo chuyện nhỏ nhặt này cho ngài?"
"Những người này là ai?"
"Thuộc hạ không biết..." Hắn chỉ là một công cụ bắt người, Hoa Vụ nói hắn bắt ai thì hắn bắt người đó.
Tông Ngô u ám đi tìm Hoa Vụ.
Hoa Vụ đang chơi cờ với Sa Ngọc...
Bên cạnh là một đám người hầu hạ, trông còn nhiều hơn cả người ở trong cung nương nương.
Thấy hắn vào, Thái tử phi của hắn cũng không đứng dậy, mà trực tiếp vẫy tay với hắn, "Điện hạ, chơi cờ không?"
Tông Ngô chắp tay sau lưng đi tới, Sa Ngọc nhường chỗ.
Tông Ngô cũng không để người tới đổi lại bàn cờ, cho người lui xuống.
"Những người trong ngục giam, nàng bắt tới đây làm gì?"
"Em không có bắt."
"Vậy tại sao bọn họ vào được? Tự đi vô chắc?"
Hoa Vụ cầm quân cờ, xoay trên đầu ngón tay, "Em đang bảo vệ bọn họ."
Tông Ngô: "..."
Giết người thì quan tâm cái gì mà tiễn về suối vàng.
Còn hiếu thảo thì sao!
Có vết xe đổ, Tông Ngô cũng coi như là bình tĩnh chấp nhận.
Hoa Vụ khẳng định mình đang bảo vệ bọn họ, Tông Ngô cũng không hỏi ra được gì.
"Bên phía Tông Kỳ có thể coi như xong rồi."
"Nhanh vậy sao?"
"... Đã hai tháng, còn nhanh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com