Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 93: Cô không làm Thái tử phi nữa (29)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Sau nghi thức đăng quang, Tông Ngô sửa niên hiệu thành Chiêu Minh(*).

(*Niên hiệu là một giai đoạn gồm các năm nhất định. Mỗi vua thường có một hoặc nhiều niên hiệu riêng. Sau niên hiệu là số năm.)

Một tháng sau Hoa Vụ được sắc phong thành Hoàng hậu, lúc tân Hoàng đế lên ngôi cũng không đại xá thiên hạ, nhưng khi lập Hoàng hậu lại cho hạ lệnh đại xá thiên hạ. (*)

(*đại xá thiên hạ: Tha hết hay giảm hình phạt cho những người phạm tội. Thường là khi hoàng đế lên ngôi, thay đổi niên hiệu, lập hoàng hậu, lập hoàng tử,... thì các lệnh này sẽ được ban hành)

Vì thế, câu chuyện tình yêu sâu đậm giữa Hoàng đế và Hoàng hậu đã được lưu truyền khắp chốn.

Hoa Vụ không biết Tông Ngô phát điên cái gì, đến Ngự Thư Phòng hỏi hắn: "Tại sao chàng lại đại xá thiên hạ."

"Tích phúc cho nàng." Tông Ngô không cảm xúc mà trả lời.

"Tích phúc?" Hoa Vụ chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, "Muốn tích phúc thì hẳn là tích phúc cho bệ hạ chứ."

Tông Ngô ngoài cười nhưng trong không cười: "Hoàng hậu cần nó nhiều hơn."

Từ khi nàng gả vào Đông cung, những việc hắn làm, sao có thể so được với nàng?

Tông Ngô không chỉ đại xá thiên hạ khi sắc phong cho nàng, mà lâu lâu còn gửi đồ cho nàng.

Có đôi khi là đồ trang sức, đôi khi là lụa sa tanh, son phấn, những món đồ mới lạ.

Tóm lại là... rất không thích hợp.

Hoa Vụ càng nghĩ càng thấy không đúng, "Bệ hạ, không phải chàng thích em rồi đó chứ?"

"Hoàng hậu mắc bệnh hoang tưởng từ khi nào vậy."

"Vậy tại sao gần đây chàng lại đối xử tốt với em như vậy? Chàng có âm mưu gì..." Hoa Vụ đột nhiên nghĩ đến gì đó, "Chẳng lẽ bệ hạ muốn qua cầu rút ván, cho nên đang hạ thấp cảnh giác của em sao!"

"..."

Tông Ngô ném cây bút lông chu sa trong tay xuống, đứng dậy, đi vòng qua bàn.

Hoa Vụ nhìn hắn, "Gì đấy? Đây là Ngự thư phòng, giết người sẽ gặp xui xẻo."

Tông Ngô ấn vai nàng, bất ngờ bế nàng lên.

Hoa Vụ bay lên không, cảm giác không trọng lượng ập tới.

Cô theo bản năng ôm lấy Tông Ngô, tầm mắt hai người chạm nhau, Tông Ngô nhìn cô rồi mỉm cười.

Hoa Vụ: "!!!"

Hoa Vụ: "Bệ hạ, thị tẩm ở Ngự thư phòng có phải là hơi..."

Rầm!

Hoa Vụ bị ném ra ngoài, gió từ cửa lớn tát vào mặt cô.

Giọng Tông Ngô từ bên trong truyền ra: "Nàng đi học quy củ của nàng đi, không có việc gì thì đừng đến lắc lư trước mặt trẫm."

"..."

Hoa Vụ đứng bên ngoài, quay đầu thì thấy Kiểm Thư đang chuẩn bị chuồn đi, lập tức kéo hắn lại.

"Rốt cuộc bệ hạ nhà ngươi bị cái gì vậy?"

"..."

Sau đó Hoa Vụ từ chỗ Kiểm Thư cũng biết được Tông Ngô bị cái gì.

Ngôi vị Hoàng đế của hắn còn ngồi chưa nóng, đã có người bắt đầu lo lắng cho hậu cung của hắn, liên tục tiến cử người lấp đầy hậu cung.

"Trái phải có gái đẹp để ôm, không tốt à?" Hoa Vụ ngồi trên bậc thang ngoài Ngự thư phòng, thảo luận với Kiểm Thư: "Chàng ấy thật không biết hưởng thụ, chẳng lẽ là có bệnh khó nói?"

"..."

Kiểm Thư nghẹn khuất.

Tại sao người canh gác hôm nay lại là hắn.

Hoa Vụ vỗ đùi, "Được người nào rồi, đưa đây cho ta xem."

Kiểm Thư: "???"

Cái từ 'đưa' này của người, cũng rất là... ăn chơi.

Kiểm Thư hít vào một hơi, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh: "Nương nương, bệ hạ chỉ là không muốn hậu cung đông người, cho nên mới..." Giả vờ diễn tình cảm vợ chồng sâu nặng với người.

Hoàng hậu vừa được sắc phong, đang được bệ hạ thương yêu, nếu lúc này còn có người tiếp tục nhắc tới, như vậy không phải là đắc tội nhà họ Tần và Hoàng hậu hay sao?

Hoa Vụ nghĩ một chút, đột nhiên cười rộ lên: "Ta là một Hoàng hậu hiền lương rộng lượng, có nhiệm vụ san sẻ cho những lo lắng của bệ hạ."

Kiểm Thư: "..."

Bệ hạ cảm ơn người!

Hoa Vụ bày ra tư thế chuẩn bị chọn phi tử cho Tông Ngô, nếu Tông Ngô mà chậm một chút nữa, Hoa Vụ sẽ gọi người trực tiếp tiến cung, nói không chừng hai ngày sau sẽ mang người lên giường hắn.

Tông Ngô đùng đùng bước vào Trường Nhạc cung, quăng hết tất cả bức tranh đang chất đống trên bàn ở trước mặt Hoa Vụ sang cho Kiểm Thư: "Đốt hết!"

Kiểm Thư không dám chậm trễ, cầm cuộn giấy lên, vội vàng chạy ra ngoài.

Tông Ngô âm trầm nhìn Hoa Vụ, "Hoàng hậu, nàng thật là rộng lượng!"

"Em chỉ đang thi hành quyền lực của Hoàng hậu." Hoa Vụ nói rất nghiêm túc.

"..."

Hay cho câu quyền lực của Hoàng hậu!

"Trẫm không cần!"

Ánh mắt mờ mịt của Hoa Vụ từ ngực hắn dời xuống, "Chẳng lẽ bệ hạ có bệnh khó nói sao?"

"..."

Tại sao lúc trước hắn không bóp chết nàng ở đêm tân hôn luôn cho rồi!

Tông Ngô nén giận, "Nàng muốn cái gì?"

Hoa Vụ ngồi dậy: "Em không muốn học quy củ."

"... Chỉ vậy?" Tông Ngô nghi ngờ mình nghe lầm.

Hoa Vụ uể oải nói: "Cái này thật quá khó."

"..." Đến giết người mà nàng còn không thấy khó! Học quy củ đã thấy khó!

Tông Ngô cũng không khăng khăng bắt nàng phải học quy củ, vì sự bình yên của chính hắn, đồng ý nàng có thể không cần học nữa.

Hoa Vụ rèn sắt khi còn nóng, "Em còn muốn tìm thầy cho Thập Tam hoàng tử."

Tông Ngô nghi ngờ: "Tại sao nàng lại tốt với nó như vậy?"

"Cái này gọi là..." Hoa Vụ nghĩ nghĩ, "Lực hấp dẫn thần kỳ của huyết mạch."

"..."

"Thập Tam hoàng tử lúc trước sống quá khổ, tuổi còn nhỏ mà đã phải chịu nhiều như vậy. Em dù gì cũng là cô, là chị của thằng bé, sao có thể mặc kệ cho được? Cho nên em muốn đối tốt với thằng bé một chút, để sau này cuộc sống của nó cũng tốt hơn."

"..."

Vậy ra đây là lý do trước kia nàng không quan tâm?

Chỉ cần không thấy, thì có thể mặc kệ?

"Tùy nàng."

Tông Ngô đùng đùng đi đến, cũng đùng đùng rời đi.

Chờ khi rời khỏi Trường Nhạc cung, gió lạnh cũng đã nguôi ngoai đi cơn giận của hắn.

Đi được một đoạn, chân Tông Ngô bước chậm lại.

Thập Tam hoàng tử...

Nàng định mong đợi vào Thập Tam hoàng tử sẽ kế thừa ngai vàng sao?

Tông Ngô nhanh chóng đè lại ý tưởng có phần vô lý này ở trong lòng.

......

......

Hoa Vụ mời cho Thập Tam hoàng tử một người thầy, mỗi ngày thúc giục Thập Tam hoàng tử học tập.

Nhưng Tông Ngô phát hiện, những gì Thập Tam hoàng tử học chỉ là những kiến ​​thức rất thông thường...

Trừ cái này ra, còn có một số thứ rất kỳ lạ.

Nếu nàng thật sự muốn bồi dưỡng Thập Tam hoàng tử, thì lẽ ra nên cho thằng bé học những thứ Đế vương cần phải học, chứ không phải là... cách trồng hoa!

Tông Ngô quan sát một khoảng thời gian, không phát hiện ra điều gì không ổn nên không để ý nữa.

Thập Tam hoàng tử ngoại trừ việc học thì đều là trồng hoa.

Bân đầu là trồng ở ngự hoa viên, sau này thì làm chết không ít... Thập Tam hoàng tử chỉ đành phải trồng ở Trường Nhạc cung.

Tông Ngô đến vài lần, đều thấy một mình Thập Tam hoàng tử mặt đầy bụi đất ngồi xổm mày mò trước chậu hoa.

Tông Ngô không trò chuyện nhiều với hắn, lần nào cũng đi đường vòng vào Trường Nhạc cung.

Không biết đến lần thứ mấy, Tông Ngô rốt cuộc không nhịn được, hỏi Hoa Vụ: "Tại sao ngày nào nàng cũng để thằng bé đi trồng hoa vậy?"

"Tu thân dưỡng tính."

"???"

Tông Ngô không hiểu được suy nghĩ của Hoa Vụ, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Nàng hiện tại đã là Hoàng hậu, có thể nói ra mục đích của nàng chưa?"

"Nếu em nói em chỉ muốn làm Hoàng hậu, bệ hạ tin không?"

"Nàng nghĩ sao?"

"Tin."

"..."

Tông Ngô không muốn tin nàng thật sự chỉ muốn trở thành Hoàng hậu.

Nhưng nàng cũng không làm gì...

Sự thật đã chứng minh, nàng chỉ là muốn làm Hoàng hậu.

Hoa Vụ đến bên cửa sổ, cùng hắn nhìn Thập Tam hoàng tử mặt mày xám tro, "Tiếp theo bệ hạ muốn làm gì?"

Tông Ngô đột nhiên bị hỏi đến nghẹn họng.

Tiếp theo phải làm gì... Hắn đã là người tôn quý nhất thiên hạ, cả đời hắn giống như sẽ bị giam cầm ở đây.

Đây là thứ hắn muốn sao?

Hắn đột nhiên cũng không dám chắc.

Hết thảy bây giờ, có phải là điều hắn muốn...

Tông Ngô im lặng không lên tiếng, Hoa Vụ lại hỏi: "Bệ hạ có nguyện vọng gì không?"

"Nguyện vọng?"

"Đúng vậy, muốn làm, nhưng vẫn chưa làm được."

Muốn làm... Nhưng vẫn chưa làm được.

"Không có."

"Chàng thật là nhạt nhẽo."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com