Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

꧁Chương 94: Cô không làm Thái tử phi nữa (30)꧂

Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

Chiêu Minh năm thứ ba.

Tân hoàng đế tuy khó hầu hạ, tính nết lập dị, không lắng nghe ý kiến ​​của người khác, ai chống lại hắn sẽ bị chém không tha, nhưng hắn cũng ban hành rất nhiều lệnh mới, cải thiện được đời sống của người dân.

Ba năm sau khi tân đế lên ngôi, trong hậu cung vẫn chỉ có một vị Hoàng hậu.

Ngoài ra, không có hậu phi nào khác.

Mà tân đế vẫn đối xử với Hoàng hậu trước sau như một, có thứ gì tốt đều được mang đến Trường Nhạc cung, thỉnh thoảng còn sẽ ở lại qua đêm tại Trường Nhạc cung.

Người ngoài vẫn cho rằng hai người cảm tình rất tốt đẹp.

Ngay cả những cung nữ, thái giám ở trong cung cũng nghĩ như vậy.

Nhưng chỉ có Kiểm Thư và Sa Ngọc mới biết, hai người này làm gì có cảm tình nào.

Lúc bệ hạ ngủ lại, đều bị buộc phải ngủ dưới đất.

Nhưng ba năm rồi mà Hoàng hậu không có con, có một vài đại thần đã bắt đầu lo lắng.

Khi mới được sắc phong, Hoàng hậu được bệ hạ thương yêu, bọn họ không dám nhắc đến chuyện tiến cử người.

Nhưng đã ba năm trôi qua, bụng của Hoàng hậu vẫn không chút động tĩnh, các đại thần bắt đầu sốt ruột.

Mọi người bắt đầu thay phiên góp lời để tân hoàng đế nạp phi.

Hoàng hậu?

Hoàng hậu cực kỳ muốn thử, rất muốn chủ trì buổi tuyển phi lần này.

Tông Ngô dựa vào quyền uy bản thân, đè việc này xuống.

Người nào nhắc đến thì sẽ gặp xui xẻo.

"Bệ hạ việc gì phải vậy." Hoa Vụ lo lắng nói, "Cuộc đời tốt đẹp lắm, chàng nên trải nghiệm thử đi."

Tông Ngô lạnh nhạt bình luận: "Mê muội mất cả ý chí."

Hoa Vụ nghẹn họng, do dự hỏi: "Bệ hạ, chàng thật sự không có tật xấu gì sao?"

Rõ ràng là một thanh niên trẻ tuổi.

Vậy mà không có một chút nhu cầu sinh lý?

Không khoa học!!

Nếu không phải thân thể có bệnh, vậy thì là tâm lý có bệnh!

Tông Ngô liếc nàng, "Hoàng hậu ở trong hậu cung cảm thấy thoải mái lắm sao?"

"Thoải mái." Hoa Vụ cười rộ lên: "Toàn bộ hậu cung đều là của em, em muốn chỉ huy ai cũng được, sao có thể lại không thoải mái cơ chứ."

"Đó là vì nàng không thích trẫm."

"... Em thích chàng thì sẽ sống không thoải mái sao?"

"Một người con gái khi đã thương một người thì sẽ trở nên... không giống chính mình." Tông Ngô nói: "Họ sẽ bắt đầu suy nghĩ chồng mình ở bên ngoài làm gì, còn thích mình hay không. Nếu người chồng ấy có người phụ nữ khác ở bên ngoài, bọn họ sẽ đau buồn, ghen tuông... Khi không được chồng thương yêu thì sẽ chỉ biết lấy nước mắt ra mà rửa mặt."

Tông Ngô nhìn ra ngoài, "Chốn hoàng cung tường cao, việc gì phải nhốt nhiều người vào đây như vậy."

Tiến cung chỉ có ba kiểu người.

Một kiểu là muốn vinh hoa phú quý.

Một kiểu là được gia tộc đưa vào, giữ vững vinh quang gia tộc.

Kiểu thứ ba là tú nữ bị bắt tham gia.

Mặc kệ là kiểu nào, Tông Ngô cũng không có hứng thú.

Hoa Vụ nhướng mày cười nói: "Nhìn không ra, bệ hạ lại có ý nghĩ như vậy."

"Trẫm không thích Hoàng hậu, Hoàng hậu cũng không thích trẫm, chúng ta tôn trọng nhau như khách, là kết cục tốt nhất." Hậu cung chỉ cần một Hoàng hậu là đủ rồi.

"Có hơi tiếc."

"Tiếc cái gì?"

Hoa Vụ nở nụ cười kỳ lạ, "Tiếc cho bệ hạ đã trở thành bậc đế vương tối cao nhưng lại chưa được nếm trải mùi vị ái tình, uổng cho đến nhân gian một chuyến."

Tông Ngô nghe được trong lời nói Hoàng hậu có chút tiếc nuối.

Nàng đang tiếc nuối cái gì...

Tông Ngô: "Trên đời này chẳng lẽ không có gì khác ngoài nam nữ chi sắc?"

Hoa Vụ: "Đời người phải sống thật trọn vẹn."

"Hừ..."

Hoa Vụ: "Cuộc sống vô thường, bệ hạ phải kịp thời hưởng thụ, kẻo để sau này hối hận thì cũng đã muộn. Nếu không thì em tìm cho bệ hạ một người thử một phen nhé..."

"Ra ngoài!"

"Ui... Chàng đừng đẩy em... Rầm!"

Ngoài cửa, Kiểm Thư nhìn trời, vẻ mặt 'cái gì cũng chưa thấy'.

Hoàng hậu bị đuổi ra ngoài đã là chuyện thường ngày.

Kiểm Thư vẫn luôn cảm thấy, bây giờ bệ hạ ôn hòa hơn rất nhiều, tất cả đều là do Hoàng hậu mài giũa mà có.

Khi bệ hạ còn là Thái tử, Hoàng hậu cũng chưa chắc đã bị bệ hạ giáo huấn!

......

......

Chiêu Minh năm thứ tư, mùa thu.

Tông Ngô dẫn người đi săn, đột nhiên xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, hôn mê bất tỉnh, được đưa trở về cung.

Khi Tông Ngô tỉnh dậy đã là ba ngày sau.

Chàng trai sắc mặt tái nhợt tựa vào đầu giường, nghe ngự y đang quỳ trên mặt đất bẩm báo, mỗi một câu nói của ngự y nói ra, sắc mặt của hắn càng thêm ảm đạm.

"Có nghĩa là, độc trong người trẫm đã tồn tại được rất nhiều năm?"

"Dạ phải..." Ngự y không dám ngẩng đầu, "Ít nhất là khi bệ hạ còn trẻ cũng đã..."

Ông từng chẩn bệnh cho bệ hạ, nhưng chỉ cảm thấy thân thể bệ hạ có chút yếu ớt.

Ông nghĩ là do tuổi nhỏ tạo thành, bệ hạ cũng nghĩ như vậy, cho nên cũng không để việc này ở trong lòng.

Nhưng ai biết được... lại là độc.

Gặp trúng tai nạn đợt này, đột nhiên...

"Ta còn bao lâu nữa?"

Ngự y khó khăn nói từng chữ: "... Nhiều nhất là ba tháng."

"Khụ khụ khụ..."

"Bệ hạ!"

Tông Ngô giơ tay, ý bảo không cần sốt ruột.

"Hoàng hậu có tới đây không?"

"Mỗi ngày đều tới." Kiểm Thư nói.

"Gọi nàng ấy tới đây."

"Vâng."

Kiểm Thư mời Hoa Vụ đến, người trong phòng đều rút lui.

Hoa Vụ: "Bệ hạ tỉnh rồi."

Tông Ngô ra hiệu cho Hoa Vụ qua ngồi.

Hoa Vụ cảm thấy Tông Ngô không đúng lắm, do dự, sờ sờ thứ lạnh băng trong tay áo, sau đó đứng thẳng lưng, thong thả đi tới, ngồi bên cạnh hắn.

Tông Ngô nhìn kỹ Hoàng hậu đã làm bạn với hắn nhiều năm.

Người thiếu nữ năm nào còn vẻ non nớt, bây giờ đã hoàn toàn nở rộ, càng thêm duyên dáng động lòng người.

"Lúc trước trẫm không biết lời nàng nói có ý gì, giống như luôn đang tiếc nuối... Khuyên trẫm tận hưởng cuộc sống. Bây giờ trẫm đã hiểu, nàng đã sớm biết chuyện trẫm bị trúng độc."

"Bệ hạ, chàng nên biết không phải là em hạ độc."

"Ừ." Tông Ngô thấy nàng không phủ nhận, không biết vì sao lại bật cười, "Có lẽ ta biết đó là ai."

Trên người Hoàng hậu của hắn có rất nhiều bí mật.

Nhưng Tông Ngô lúc này lại không muốn hỏi làm sao nàng lại biết được.

"Giờ thì, nàng có thể nói ra mục đích của mình rồi." Tông Ngô nhìn nàng: "Hoàng hậu cũng thật kiên nhẫn chờ đến khi trẫm phát độc, nói đi, nàng muốn cái gì?"

"Em muốn chàng truyền ngôi cho Tông Thanh."

"..."

Hắn cũng từng tự hỏi, có phải nàng ôm mục đích này hay không.

Để Tông Thanh kế thừa vị trí này, từ một góc độ nào đó, có thể xem như là phục quốc.

Nhưng hắn lại không nghĩ sâu vào chuyện này.

Lúc này nghe nàng nói ra, có vẻ như cũng không bất ngờ lắm...

Tông Ngô khóe môi cong lên lạnh lùng: "Hoàng hậu thật là kiên nhẫn."

Ngày thường nàng chẳng kiên nhẫn gì cho cam, nhưng đối với chuyện này lại kiên nhẫn đến như vậy.

Giống như khi ấy đối phó với Tông Kỳ, nàng có thể chuẩn bị trước một năm...

Hoa Vụ: "Có lẽ bệ hạ cũng biết, cho dù em có nói cho chàng thì cũng không có cách nào cứu được."

"Vậy nên nàng mới nhìn ta từng chút từng chút mà chết đi sao."

"Chàng muốn cái ngai vàng này, em giúp chàng đoạt lấy, cho chàng làm Hoàng đế  bốn năm, bệ hạ, em không cảm thấy mình có lỗi gì với chàng."

"..."

Hoa Vụ vuốt ve khuôn mặt có chút tái nhợt của Tông Ngô, "Không có em, bệ hạ sẽ không thể đấu lại Tông Kỳ."

Tông Ngô kéo tay nàng ra, "Tại sao trẫm  phải truyền ngôi cho Thập Tam?"

Đầu ngón tay Hoa Vụ giật giật, "Bệ hạ, em có thể giết chàng, làm giả thánh chỉ, cũng tựa như lúc đó chàng làm giả thánh chỉ vậy."

Tông Ngô nhớ lại lúc trước nàng nhìn chằm chằm công công Đức Thắng viết thánh chỉ.

Nàng nói 'học hỏi', hoá ra là để chuẩn bị cho ngày hôm nay?

Tông Ngô: "Nếu trẫm không đồng ý, nàng sẽ thật sự giết trẫm?"

Hoa Vụ cười, giọng nói dịu dàng, "Sao có thể chứ, thời gian của bệ hạ cũng không còn nhiều."

➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸

—— Ngắm hoa trong sương ——

Quốc tế thiếu nhi, mong rằng các bạn vẫn sẽ giữ cho riêng bản thân mình sự hồn nhiên của trẻ thơ, vẫn là một bé đáng yêu vui vẻ nhé.

【Một tháng mới đã bắt đầu, các bảo bối có vé hàng tháng thì có thể bình chọn nha ~

Tháng mới đến rồi, cổ vũ cho Hoa Vụ thôi!!】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com