꧁Chương 96: Cô không làm Thái tử phi nữa (Xong)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Tông Ngô ho dữ dội, cả người cuộn tròn trong chăn, có chút đáng thương.
Hoa Vụ yên lặng thở dài, xốc chăn rồi nằm xuống.
"Nàng định làm gì..."
Tông Ngô không biết Hoa Vụ muốn làm gì, nhưng người nàng rất ấm, khiến hắn rất muốn ôm nàng vào lòng hấp thụ hơi ấm.
Nhưng...
Tông Ngô ra vẻ quát lớn: "Nàng đi xuống mau!"
Ai cho phép nàng lên đây!
Hoa Vụ đè lại bàn tay muốn đẩy cô: "Nếu ngày mai bệ hạ còn muốn nhìn thấy mặt trời thì đừng nhúc nhích."
Tông Ngô: "..."
Tông Ngô tựa vào thân thể mềm mại ấm áp, chân tay lạnh ngắt tựa hồ cũng đang ấm dần lên.
Hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập từ tốn, trầm ổn trong đêm.
Cũng không biết là thuộc về ai...
Cơn buồn ngủ bất tri bất giác ập đến, một lực lượng kéo hắn mơ mơ màng màng, chìm vào dòng nước biển ấm áp, cơ thể nặng nề tựa như cũng trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng.
......
......
Ngày hôm sau.
Tông Ngô tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh không có một bóng người, nếu không phải có dấu vết có người ngủ lại, hắn sẽ nghĩ mình đang nằm mơ.
Ban ngày Hoa Vụ không đề cập đến chuyện xảy ra đêm qua, Tông Ngô cũng vậy.
Chỉ là buổi tối đi ngủ, hắn nhìn thấy Hoa Vụ đang chuẩn bị leo lên giường, "Nàng làm gì vậy?"
"Đi ngủ."
Tông Ngô nhìn sang đối diện.
Hoa Vụ: "Chàng không lạnh sao?"
"..."
Có thể là vì thời gian không còn nhiều, vừa đến buổi tối hắn lại cảm thấy cực kỳ lạnh, không biết khi nào sẽ không còn tỉnh lại được nữa.
Hoa Vụ nghiêm túc nói: "Bệ hạ, em không chê chàng."
Hoa Vụ đã ngủ được trên chiếc giường này, bỗng cảm thấy trước đây cô chính là đang chịu khổ!!
Hơn nữa Tông Ngô cũng rất đẹp trai.
Ôm một chút cũng không có hại.
"..."
Là ai chê ai?
Tông Ngô nghĩ đến buổi tối phải ngủ một mình, cái loại lạnh lẽo xuyên tim thật sự rất khó chịu, nàng là Hoàng hậu của hắn, ngủ chung một giường cũng không có vấn đề gì.
Nàng đã không ngại, vậy hắn còn bận tâm cái gì nữa?
Tông Ngô trực tiếp nằm xuống.
Có lò sưởi nhỏ hình người Hoa Vụ, Tông Ngô cuối cùng cũng có thể ngủ an ổn, thân thể có vẻ cũng tốt hơn, mỗi ngày đều có thể ăn nhiều hơn chút ít.
Ngày nào thời tiết tốt đẹp, Hoa Vụ sẽ kêu Kiểm Thư và Ô Hòa dẫn hắn đi dạo ở Ngự hoa viên.
Nhưng hầu hết thời gian hắn chỉ ngồi, không muốn nhúc nhích.
Tông Ngô nhân lúc tinh thần thoải mái, bắt đầu theo thứ tự lần lượt gọi vài người đến gặp.
Mặc dù hắn giấu chuyện thời gian của mình không còn bao lâu nữa, nhưng bên ngoài cũng đã đồn không ít.
Đoán chừng cũng không gạt được bao lâu.
......
......
Kiểm Thư tiễn các đại thần ra ngoài, lúc trở lại thì thấy Tông Ngô đang đứng bên cửa sổ nhìn Hoàng hậu ở sân ngoài, không biết đang suy nghĩ gì.
Dạo này, Kiểm Thư thường nhìn thấy bệ hạ như vậy.
Nhưng hắn cũng không biết bệ hạ đang nghĩ gì.
"Bệ hạ." Kiểm Thư đã theo Tông Ngô được nhiều năm, tuy rằng có lúc sợ hãi vị chủ tử này, nhưng cũng thật lòng hy vọng Tông Ngô sẽ khỏe lại, "Ngài có muốn vi thần cho gọi Hoàng hậu nương nương vào không?"
"Không cần." Tông Ngô thu hồi tầm mắt.
"Bệ hạ, ngài và Hoàng hậu nương nương..." Kiểm Thư do dự.
"Muốn hỏi thì hỏi."
Kiểm Thư như hạ quyết tâm: "Ngài thích Hoàng hậu nương nương sao?"
"Thích là cái gì?"
Kiểm Thư chưa từng yêu đương, cũng không có đối tượng, cũng không có người yêu thầm, cho nên hắn không trả lời được.
Hắn chỉ cảm thấy gần đây bệ hạ có chút không đúng.
Cuối cùng Kiểm Thư vẫn không biết được đáp án.
......
......
Chiêu Minh năm thứ 5, đầu tháng hai.
Mùa xuân sắp đến, tuyết bỗng rơi dày đặc.
Trận tuyết lớn bất ngờ khiến Tông Ngô ngay lập tức đổ bệnh.
Lần này bệnh vào người, mãi vẫn không thuyên giảm.
Tông Ngô như cảm nhận được thời gian của mình đã sắp kết thúc, sau khi gặp mọi người xong, hắn mới cho Hoa Vụ tiến vào.
Bên trong yên tĩnh lạ thường, Hoa Vụ ngồi bên mép giường nhìn Tông Ngô đang nằm.
Tinh thần của Tông Ngô lúc này có vẻ rất tốt, hắn vươn tay ra, ý bảo Hoa Vụ đỡ hắn dậy.
Hoa Vụ vốn tưởng hắn muốn ngồi dậy, nào ngờ hắn lại thuận thế dựa vào ngực cô.
Hoa Vụ đỡ lấy vai hắn, cũng không đẩy hắn ra.
"Nàng sắp được như mong muốn rồi."
Hoa Vụ rũ mắt nhìn.
Khuôn mặt chàng trai gầy đi rất nhiều, đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài che khuất cảm xúc trong mắt.
Tông Ngô cảm giác người đang ôm hắn hơi dùng sức, nhưng hắn không nhìn thấy biểu tình của người nọ, mà hắn cũng không muốn xem.
"Chúng ta cũng đã làm bạn được nhiều năm, dù sao vẫn có chút tình nghĩa, nàng đồng ý với ta thêm một điều nữa được không?"
"... Được."
Tông Ngô từ trong tay áo lấy ra một bức thư và một đạo thánh chỉ.
"Ta đã viết xong di chiếu, cho nên nàng không cần phải làm giả." Tông Ngô nhét thánh chỉ vào tay nàng, "Điều ta muốn nàng đồng ý, được ghi ở trong bức thư này."
Hoa Vụ bình tĩnh hỏi: "Chàng còn có nguyện vọng gì nữa không?"
"Thật ra thì có một cái."
"Chàng nói đi."
Tông Ngô hơi ngẩng đầu lên, tia sáng trong mắt như đang mờ dần, nhưng trên mặt hắn lại nhiễm chút ý cười.
"Nàng cúi đầu xuống."
Hoa Vụ phối hợp cúi đầu, ngón tay hơi lạnh của Tông Ngô vuốt ve gò má nàng, trong vẻ mặt có chút sững sờ của Hoa Vụ, hắn hôn lên môi nàng.
Nụ hôn của chàng trai nhẹ nhàng như bông tuyết bay trong gió xuân.
Hơi lạnh trên má Hoa Vụ cũng rũ xuống.
......
......
Chiêu Minh năm thứ 5, đầu xuân, Hoàng đế băng hà.
......
......
Di chiếu truyền ngôi cho Tông Thanh.
Tông Ngô cuối cùng đã sắp xếp tất cả, người của hắn sẽ ủng hộ giúp đỡ cho Tông Thanh, cho nên Tông Thanh lên ngôi hoàn toàn không bị cản trở.
Sau khi Hoa Vụ giúp ngai vàng của Tông Thanh được yên ổn, cô rời khỏi hoàng cung.
Vào ngày cô đi, Kiểm Thư, Ô Hòa và Sa Ngọc đều đến tiễn cô.
Cô gái mặc xiêm y trắng đứng trước xe ngựa.
Kiểm Thư nhớ lại ngày thành hôn khi ấy, thiếu nữ ngồi trong kiệu hoa, hỉ phục đỏ rực như lửa.
"Nương nương, người thật sự không muốn nô tỳ đi cùng sao?" Sa Ngọc có chút bất đắc dĩ: "Chủ tử đã dặn nô tỳ phải chăm sóc thật tốt cho người."
"Không cần." Hoa Vụ cười: "Về đi, Tông Thanh cần các ngươi hơn."
"Nương nương..."
Hoa Vụ xua xua tay, bước lên xe ngựa.
Cỗ xe ngựa cách bức tường cung điện nguy nga, khuất dần vào phố xá sầm uất.
Kiểm Thư nhìn chiếc xe ngựa sắp biến mất, có chút thất thần.
Hắn vĩnh viễn sẽ không biết được, liệu vị Đế vương trẻ tuổi kia có từng thích Hoàng hậu hay không.
......
......
Hoa Vụ ngồi trong xe ngựa, chống cằm nhìn khung cảnh dần hoang vắng bên ngoài xe ngựa.
"Diệt Mông."
【Cái gì?】
"Mi nói rốt cuộc hắn hôn ta là có ý gì?" Hoa Vụ cân nhắc hồi lâu, "Hắn thích ta sao?"
【...】 Chỉ vậy? 【Quan trọng sao?】
Hoa Vụ hiển nhiên không có nghe Diệt Mông nói gì, tự mình nói: "Hay là hắn cố ý trả thù ta? Muốn dùng cách này để làm ta rối rắm? Đàn ông quả nhiên là xảo quyệt!"
【...】
【Bé cưng, cô còn muốn tham khảo ý kiến nữa không?】
"Giúp ta nộp đơn rời đi."
【Được thôi.】
Diệt Mông đang định chuồn đi, đột nhiên quay lại hỏi thêm một câu.
【... Mà cô đang tính đi đâu vậy?】 Không ở trong hoàng cung dưỡng lão, đột nhiên chạy ra ngoài...
"Haiz..." Hoa Vụ hạ rèm xe, nằm trên chiếc ghế dài rộng rãi, "Đưa Tông Ngô về nhà."
【... Cô cũng thật nhàn nhã.】
"Ai bảo nữ chính ta đây tốt bụng như vậy chứ."
【...】
Diệt Mông nhất thời cũng không biết nên nói gì, đành lựa chọn tan ca.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com