꧁Chương 99: Những câu chuyện tình chưa hoàn chỉnh (2)꧂
Dịch bởi Trà Sữa Không Thêm Đường
➸➸➸➸➸➸➸➸➸➸
Hoa Vụ quay về nhà của nguyên chủ, phát hiện ở trong nhà không có ai.
Ông Lâm rất bận rộn, muốn nuôi cả một gia đình, tăng ca không về nhà cũng là chuyện bình thường.
Mẹ kế cũng không thấy đâu, Hoa Vụ nghĩ có thể bà ta đang đi cống hiến cho tinh hoa dân tộc.
Liễu Vũ Hi... cứ dăm ba ngày là không về nhà, rất bình thường.
Hoa Vụ lúc này cũng không có tâm trạng ứng phó với bọn họ, không ở đây thì càng tốt.
Cô tự mình ăn chút đồ ăn, sau đó trở về phòng ngủ.
Phòng của Lâm Du hiện tại là phòng chứa đồ lúc trước, vừa nhỏ vừa hẹp, đến cửa sổ cũng không có.
Trên chiếc giường tầng đặt một số đồ vật linh tinh và quần áo của nguyên chủ, giường bên dưới là chỗ cô ngủ.
Người đứng trong đây chỉ cảm thấy áp lực.
Hoa Vụ ngơ ngác nhìn 'ổ chó' của mình, rơi vào cảm giác hoang mang.
Nữ chính ở chỗ này?
Đãi ngộ của nữ chính chỉ có thế này?
Chỉ thế này!!
Đừng nói là giường rộng 100m2, còn không biết là được 1,5m chưa nữa?
"Sao mình lại đáng thương như vậy chứ." Hoa Vụ đặt mông lên giường, thở dài não nuột.
Cô nhìn chiếc giường chưa đến 1m, ở trên còn để quần áo của Lâm Du...
Một đứa con gái vợ cả, còn không bằng một đứa con riêng của chồng cũ do vợ bé mang đến?!
Làm gì có cái lý lẽ nào như vậy!!
Hoa Vụ lấy cuốn vở từ trong cặp ra, bắt đầu viết kế hoạch.
Đầu tiên phải khiến môi trường làm việc của mình tốt hơn, còn chuyện khác thì cứ để sau!
Môi trường làm việc không tốt, cô sẽ trầm cảm!
【Bé cưng, trầm cảm là ý nói?】
"Để người khác trầm cảm!"
【...】
......
......
Bộp ——
Hoa Vụ bị giật mình, cuốn vở trên người rớt 'bộp' xuống đất.
Bên ngoài vang lên tiếng la hét của người phụ nữ, "Lâm Du, biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ, đã làm bữa sáng chưa?"
"..."
Mẹ kế của cô —— Trương Phân Lan.
Có lẽ Trương Phân Lan không nghe thấy bên trong lên tiếng, lại bắt đầu gõ cửa hét lớn: "Lâm Du, mày mở cửa ra cho tao!"
Hoa Vụ: "..."
Một ngày tốt lành bắt đầu bằng việc dạy cho người khác biết cách lịch sự.
Đã vào nhà họ Lâm thì phải hiểu quy củ của nhà họ Lâm.
Ba ruột của Lâm Du không biết dạy, vậy thì để người thừa kế cô đây tới dạy!
Trong một buổi tối, Hoa Vụ đã xác định được vị trí chính xác của bản thân.
Người thừa kế hợp pháp của nhà họ Lâm.
Mặc dù... nhà họ Lâm không có nhiều tài sản.
Nhưng quy củ của ông bà cha mẹ để lại thì không thể quên.
Hoa Vụ ngồi dậy, vuốt vuốt tóc rồi ra mở cửa.
Tay của Trương Phân Lan xém chút đập vào mặt Hoa Vụ.
Rồi Hoa Vụ lại bất thình lình đóng sầm cửa lại, đập vào tay Trương Phân Lan.
"Á..."
Cửa đập vào tay với gõ cửa là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Trương Phân Lan đau đớn hét lên, trừng mắt Hoa Vụ: "Mày cố ý có phải không!"
Hoa Vụ dựa vào cửa vỗ tay, cười khen, "Dì thật thông minh."
"..."
Cái con nhóc này sao dám cãi lại mình?
Trương Phân Lan cao giọng: "Mày điên cái gì đó? Cút ra đây làm bữa sáng mau."
"Dựa theo giá thị trường của thành phố Ngân Giang, mức lương tối thiểu của người giúp việc là 6000 tệ một tháng, nếu dì trả lương thì tôi có thể suy xét."
(*6000 tệ ~ 20 triệu vnd)
Phá hoại ẩm thực chính là chuyên môn của cô.
Nếu Trương Phân Lan muốn bỏ tiền tận hưởng, vậy thì cô cũng có thể khiêm tốn nấu cho bà ta một lần.
"Đầu óc mày có bệnh à?" Trương Phân Lan nghe vậy thì bật cười, chỉ vào mũi cô bắt đầu mắng: "Mày ăn mày ở, cái nào mà chẳng phải nhà tụi tao, giờ còn muốn tao trả lương cho mày?"
Hoa Vụ thân thiện nhắc nhở: "Tôi mang họ Lâm, cái nhà này cũng họ Lâm. Mà dì thì họ Trương, con gái dì họ Liễu, dì nói xem đây là nhà của ai?"
"???"
"Đồ mà dì ăn dùng đều là của ba tôi kiếm được, ngoài cống hiến xuất sắc cho kế thừa di sản văn hóa phi vật thể thì dì còn biết làm gì nữa? À phải, xài tiền, cái này dì giỏi."
Di sản văn hóa phi vật thể —— Chơi mạt chược.
Lửa giận trong mắt Trương Phân Lan như muốn bùng cháy, bà đưa tay muốn đánh Hoa Vụ.
Hoa Vụ nhanh chóng lui về sau, một lần nữa đóng sầm cửa lại.
Lần này sức của Trương Phân Lan còn lớn hơn, đụng vào cũng thảm hơn.
"Á ——"
Trương Phân Lan hét thảm thiết.
Trương Phân Lan la lớn như vậy nhưng cũng không thấy ông Lâm xuất hiện, không biết là tối hôm qua không về, hay là đã đi từ sáng sớm.
Hoa Vụ chế nhạo không kiêng nể, "Dì Trương, sao dì vô dụng vậy chứ, đến bữa sáng cũng không biết làm, ba tôi cưới dì về để làm gì."
Cô con gái lớn của nhà họ Lâm sao có thể bị mẹ kế sai bảo!
Trên trán Trương Phân Lan đầy mồ hôi lạnh, "Mày... Mày..."
"Nhà họ Lâm chúng tôi không nuôi người vô dụng." Hoa Vụ nhìn Trương Phân Lan rồi lắc đầu, "Nhìn gương mặt của dì Trương xem, tuổi già kém sắc. Không biết khi nào ba tôi sẽ tìm thêm một cô vợ nữa, biến cô ta từ vợ bé thành vợ cả. Đàn ông mà, đều thích mấy em xinh tươi..."
Trương Phân Lan từ vợ bé thành vợ cả như mèo bị giẫm phải đuôi, gào lên: "Mày nói bậy bạ cái gì đó!"
"Đàn ông khi đã ăn vụng, có lần một thì sẽ có lần hai." Hoa Vụ cười ra tiếng, ánh mắt dò xét, "Dì Trương thật sự cho rằng mấy năm nay ba tôi chỉ có một mình dì?"
Đôi mắt cô gái giống như mang theo móc câu, khiến Trương Phân Lan có cảm giác như bị cô xé toạc hết quần áo trên người.
Sao nó dám...
Đã bao lâu rồi chứ?
Bây giờ bà mới là vợ của Lâm Võ.
"Dù sao tôi cũng mang họ Lâm, ba tôi có muốn bỏ rơi tôi thì luật pháp cũng không cho phép. Nhưng dì và con gái dì thì khác... Cả hai đều là người ngoài."
Người... ngoài?
Bà là vợ hợp pháp của Lâm Võ!!
Cơ trên mặt Trương Phân Lan khẽ giật giật.
Tiếp theo là lửa giận ngập trời, ánh mắt như muốn ăn thịt người, "Lâm Du cái đồ súc sinh, mày muốn chết..."
Thân hình đầy đặn của bà ta nhào về phía Hoa Vụ, muốn cào cấu vào mặt và tóc Hoa Vụ.
Hoa Vụ không cho bà ta cơ hội, tránh sang một bên, đi vòng qua Trương Phân Lan.
Trương Phân Lan không đụng trúng được người, ngược lại còn bị cô đẩy va vào khung cửa.
Trương Phân Lan bị đâm đến choáng váng, cơ thể không đứng vững, trượt xuống, cuối cùng ngã xuống đất.
Hoa Vụ vỗ tay, cúi người nhìn Trương Phân Lan, thở dài như một lão cán bộ: "Nhìn dì Trương thế này, muốn tìm nhà tiếp theo cũng khó. Cho nên dì Trương phải chăm chỉ học tập nha, nhà họ Lâm chúng tôi không nuôi người không có giá trị."
Có lẽ Trương Phân Lan bị tông đến choáng, hơn nữa đứa con gái riêng này đột nhiên hành động kỳ lạ, lớn gan lớn mật, khiến bà ta cũng bối rối theo.
Hoa Vụ chắp tay sau lưng bỏ đi, bà ta cũng chưa định thần.
Đến khi cửa bị đóng 'sầm' lại một tiếng, bà ta mới hoàn hồn, một cơn đau âm ỉ nhói ở trên trán.
Trương Phân Lan tức đến đỏ bừng mặt, bắt đầu chửi, "Con súc sinh... Ăn gan hùm mật gấu, còn dám trả treo với tao."
Trương Phân Lan đứng dậy, tìm điện thoại, gọi cho Lâm Võ.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không bắt máy..."
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không bắt máy..."
Giọng nữ lạnh lùng nhắc đi nhắc lại số điện thoại hiện đang bận.
Những lời Hoa Vụ vừa nói đột nhiên vang lên trong đầu Trương Phân Lan.
Bà chạy vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương.
Người phụ nữ trong gương có rất nhiều nếp nhăn, làn da cũng không mịn màng, dáng người biến dạng... Đã không còn là cô gái trẻ đẹp như xưa.
Không...
Con súc sinh đó rõ ràng cố ý nói cho bà nghe.
Làm sao Lâm Võ dám đi tìm người phụ nữ khác bên ngoài!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com