Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98-99-100-101: Cố chấp lão công ngươi cút ngay(45-46-47-48)

Chương 98: phần 45.

Bên ngoài người ta đồn đãi, Trình Ánh đang tìm vợ của mình, cơ hồ đã sắp điên mất rồi. Nhưng mà hình như trái tim của Lâm Dĩ Nhu đã đau đến chết lặng. Mỗi lần nghe thấy tin tức nào đấy mà có liên quan đến Trình Ánh đều im lặng không nói gì.

Cô ta, đang chuyên tâm tác hợp cho Đường Hoan và Tiêu Liệt.

Hơn nữa hình như là ôm tâm tính chuộc tội hay sao ý. Không thành công chứng kiến Tiêu Liệt và Đường Hoan hạnh phúc, liền thề không bỏ qua.

Đường Hoan còn có thể thế nào?

Đường Hoan thật sự rất rất tuyệt vọng luôn đó được không!

Cô nhìn hộp cơm được để vào cặp giữ nhiệt ở trước mặt, xoa xoa huyệt Thái Dương, cự tuyệt kiến nghị mà Lam Dĩ Nhu tự cho là đúng.

Lâm Dĩ Nhu thở dài, “Tiểu Hoan, tính em từ bé đã cứng đầu, Tiêu Liệt cũng thế. Nhưng mà cảm tình thì cần phải có một bên lùi bước mà em?”

Ngữ khí của Lâm Dĩ Nhu bất đắc dĩ cứ như trước mặt cô ta là một đứa trẻ hay gây sự, “Trái tim đều là máu thịt, em tốt với cậu ấy, thì cũng sẽ có một ngày nào đó cậu ấy cảm động.”

Đường Hoan :”....... Muốn đi thì tự chị mà đi, tôi không đi!”

Táo bạo thì vẫn táo bạo, nhưng mà vẫn duy trì nụ cười nghiến răng nghiến lợi.

Nếu chị không đi Tiêu thị, thì làm sao mà gặp được Trình Ánh đang bị Tiêu Liệt cắn chết không bỏ? Làm sao có thể được Trình Ánh dỗ dành một hồi rồi sinh lòng trắc ẩn?

Hai người các chị nếu không thông đồng với nhau, thì nhiệm vụ này của tôi làm sao mà nhanh chóng kết thúc một cách tàn nhẫn được?

Cô không thích thế giới này!

Một chút cũng không!

Cho nên cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây!

Thái độ của Đường Hoan quá mức kiên quyết, Lâm Dĩ Nhu chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài, “Nếu chị không khuyên em được, vậy chị sẽ khuyên nhủ A Liệt giúp em.”

Nói xong liền xách theo hộp cơm đĩnh bụng rời khỏi nhà.

Đường Hoan vốn vô tâm mà còn cảm thấy vẻ mặt lạnh nhạt. Thử nghĩ xem nếu đổi thành nguyên chủ vốn có mong chờ với hôn nhân, chỉ sợ là sẽ đương trường tức chết.......

Mẹ nó hôn nhân của tôi tại sao lại bất hạnh, trong lòng bà chị thực sự không biết à?

Còn khuyên này khuyên kia. Mẹ nó chị đừng xen vào đã là cảm ơn trời đất!
............

Tiêu thị.

Thai phụ bụng to đến đưa cơm cho tổng tài. Tin tức này được phát tán với tốc độ khủng khiếp, nháy mắt ai cũng biết được.

Chân Tiêu Liệt sau khi giải phẫu tuy rằng đã có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Nhưng mà bởi vì giải phẫu cách đây không lâu, cho nên trước vẫn nên ngồi trên xe lăn, để vết thương trở nên ổn thỏa. Nhưng mà nghe được bí thư hội báo nói Tổng tài phu nhân ở dưới đại sảnh. Cơ hồ là muốn đứng lên theo bản năng, đi xuống lầu đón người.

Lý bí thư vội đè người lại, sau đó đẩy xe lăn đến trước thang máy.

Đồng thời âm thầm phun tào: Boss này, ngài vội vàng thế để làm gì. Mỗi ngày đều gặp mặt, đến nỗi  nóng vội thành như vậy sao?

Lý bí thư nào biết rằng, từ lúc mà Boss nhà mình làm yêu, đã hồi lâu chưa nói chuyện đàng hoàng với Đường Hoan!

Nhưng khi nhìn thấy Lâm Dĩ Nhu bước ra từ cửa thang máy chuyên dụng. Sự hưng phấn của Tiêu Liệt nháy mắt cứ như là bị người ta xối một thùng nước lạnh.....

Mới vừa rồi con ngươi của ai đó trước thang máy lúc thì cao ngạo lạnh lùng, lúc thì giả vờ đạm mạc, khi thì tương đối ôn hòa, thần sắc biến ảo y như bị động kinh, bây giờ tất cả lại hóa thành một mảnh âm trầm.

Hắn vừa rồi suy nghĩ nên dùng tư thái nào để đối mặt với Lâm Dĩ Hoan, kết quả phát hiện tất cả những cái đấy đều không xài được.

Quả nhiên y như Đường Hoan nghĩ, lúc Lâm Dĩ Nhu rời khỏi Tiêu thị. Liền có người từ phía sau bịt miệng cô ta lại, kéo đến chỗ ẩn nấp........

Lâm Dĩ Nhu liều mạng giãy giụa.

“Vợ à, là anh!” Khi âm thanh quen thuộc xuất hiện bên tai. Lâm Dĩ Nhu ngừng giãy giụa, nhưng nước mắt lại nhanh chóng tuôn ra, mãnh liệt rơi xuống, cũng chẳng ngăn được.

Chương 46- 99:

【Nữ chủ đã gặp được khí vận chi tử.】hệ thống khẽ meo meo xông ra, giả vờ như không chút để ý mà nhắc tới.

Di, ký chủ rác rưởi không dỗi người à?

【Nếu như cứ để mặc mọi chuyện như thế, bọn họ sẽ liên hợp lại gây chuyện đó nha! Nhiệm vụ mà cô khổ cực làm lâu như vậy cũng sẽ thất bại đó. Đúng không? 】

Hệ thống đau lòng mà ôm ôm bản thân.

Rõ ràng lúc làm nhiệm vụ đầu tiên, ký chủ rác rưởi vẫn còn là một đứa ngốc bạch ngọt, cực kỳ tốt với Phó Liệt. Nhưng lại thay đổi thất thường, đúng là lòng dạ đàn bà giống như mò kim đáy biển!

Nhưng nó đâu có biết, Đường Hoan từ trước tới giờ đều là gặp mạnh thì mạnh, gặp cặn bã thì cặn bã, ngộ tiện tắc tiện! Phó Liệt tốt với cô, cô đương nhiên đào tim đào phổi cho hắn!

Còn Tiêu Liệt..........

Cô ngược không chết hắn!

Đường Hoan không vội, nữ chủ và khí vận chi tử vẫn còn chưa liên thủ hố Tiêu Liệt mà, cô gấp làm gì?

Trong lòng cô sớm đã có dự định.

Khi Lâm Dĩ Nhu trở về, đôi mắt đỏ rực. Đường Hoan cắn hạt dưa, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường.

Xem ra Lâm Dĩ Nhu đã gặp được Trình  Ánh .

Hơn nữa bây giờ trong lòng vẫn còn đang rối rắm giữa có nên tha tha thứ cho Trình Ánh, hay là không ở bên cạnh anh ta. Nếu không sao lại gọi là tra nam xứng tiện nữ, bị người ta phản bội rành rành ra đấy, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của Trình Ánh, lại động lòng trắc ẩn!

Đàn ông không quản được nửa thân dưới của mình, Đường Hoan thật sự là..........

Trợn trắng mắt!

Đưa cho cô, cô còn ngại dơ!

Giống như Đường Hoan nghĩ, Lâm Dĩ Nhu đang rối rắm giãy giụa. Cô ta hận Trình Ánh gần chết, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng râu ria xồm xoàm, ôm cô ta khóc lóc nói mình sai rồi. Là cô gái kia hạ thuốc nên hắn mới nhất thời vô ý trúng chiêu, Lâm Dĩ Nhu lại ẩn ẩn cảm thấy đau lòng.

Cô ta thậm chí còn chưa nghĩ tới, Trình Ánh là một người cực kỳ coi trọng sự nghiệp.
Thế mà bởi vì cô ta trốn đi nên ném công ti qua một bên, tìn cô ta khắp nơi! Thế nên khoảng thời gian này, bị Tiêu Liệt chui lỗ trống, điên cuồng đả kích Trình thị!
Lâm Dĩ Nhu thấy vô cùng đau lòng, thế nhưng không thể ức chế mà cảm thấy có chút ngọt ngào.

...........

Đường Hoan phát hiện, kể từ lần đưa cơm trước đó, Lâm Dĩ Nhu càng thường xuyên đi đưa cơm cho Tiêu Liệt hơn.

À, trên danh nghĩa chính là giúp cô khuyên nhủ Tiêu Liệt.

Thật ra Tiêu thị có nhà ăn công nhân riêng biệt, hơn nữa tay nghề không thua gì đầu bếp khách sạn. Cơ hồ cao tầng công ti đều ăn cơm ở nhà ăn, còn cần đến chị ta phải đi đưa cơm mỗi ngày sao?

Nếu như đoán không sai, hẳn là nhân cơ hội đi gặp Trình Ánh.

Nói thật, chị và Trình Ánh là vợ chồng, mẹ nó chị tha thứ cho tra nam thì cũng có ai ngăn cản đâu, có cần lén lút như vậy sao?
Đơn giản là bởi vì có ý đồ khác thôi!

Đường Hoan trào phúng.

Lòng của khí vận chi tử cũng thật bao la, để cô vợ đang mang thai của mình ở chung nhà với tình địch cũ. Không lo lắng Tiêu Liệt đột nhiên thú tính quá độ à?

Cũng có thể nói là, trong lòng Trình Ánh, Lâm Dĩ Nhu không quan trọng bằng sự nghiệp đi!

Cứ cho là Lâm Dĩ Nhu xảy ra chuyện ở địa bàn của Tiêu Liệt đi. Trình Ánh còn có thể chuyển dời tất cả cừu hận lên đầu Tiêu Liệt, phất lên lá cờ thâm tình, báo thù vì Lâm Dĩ Nhu.

Cái gọi là thâm tình, cũng có những lúc thật là không chịu nổi cẩn thận suy ngẫm.

Trước đây, Lâm Dĩ Nhu đã nhìn trộm một ít văn kiện bí mật rồi tinh tinh vụn vặt cho Trình Ánh một ít ngon ngọt. Lúc này, Trình Ánh và Tiêu Liệt đang tranh thủ một miếng đất chỗ ngoại thành phía nam. Ai có phương án kế hoạch ổn áp, yết giá tối ưu, thì kẻ đó có thể bắt lấy miếng đất này.

Đánh giá bước đầu, lợi nhuận mà nó mang lại không dưới chục tỷ!

Trước mắt đang là giai đoạn cạnh tranh gay gắt. Hầu như tất cả vốn lưu động của Tiêu thị đều đổ vào đây. Nếu Trình Ánh đắc thủ, hắn không chỉ có thể xoay người trong tích tắc, còn có thể đánh cho Tiêu thị không kịp trở tay!

“Tôi đi với chị.”

Lúc Lâm Dĩ Nhu chuẩn bị ra cửa, thình lình Đường Hoan đứng dậy nói.

Chương 47-100.

Lúc Lâm Dĩ Nhu sắp ra cửa, Đường Hoan thình lình đứng dậy nói.

Sắc mặt Lâm Dĩ Nhu liền có chút cứng đờ, miễn cưỡng cười nói, “ Tiểu Hoan hôm nay sao lại muốn đi cùng chị?”

“Không phải chị vẫn luôn muốn tôi làm lành với Tiêu Liệt sao? Bây giờ tôi chủ động bước ra một bước, chị không muốn à?”

Đường Hoan không chút khách khí mà hỏi lại.

Đối với Lâm Dĩ Nhu và cha Lâm mẹ Lâm, cô đã không còn tí kiên nhẫn nào với họ. Bọn họ đã đánh vỡ khát vọng của cô về tình thân! Cho nên trong lòng cô cực kỳ chán ghét!

“Sao lại không.........” Lâm Dĩ Nhu xấu hổ chột dạ mà nói.

Trong lòng càng thêm thấp thỏm bất an. Ánh nói anh ấy cần một tư liệu rất quan trọng. Lúc trước cô có thể nhìn trộm một ít văn kiện bí mật là vì Tiêu Liệt sau khi ăn trưa đều sẽ ngủ nửa giờ trong phòng nghỉ. Cô nhân cơ hội dọn dẹp văn phòng mới có thể nhìn trộm.

Nhưng mà hôm nay Tiểu Hoan lại muốn đi cùng.....

Lâm Dĩ Nhu tức khắc liền hoảng hốt.

Đường Hoan mỉm cười.

Bởi vì biết hôm nay là bước ngoặc mấu chốt, cho nên tôi mới đi theo để phá đám!

Hai người lòng đều mang tâm tư, đi tới cao ốc Tiêu thị.

Tiếp tân nhìn thấy Lâm Dĩ Nhu tới, tức khắc tươi cười niềm nở, “ Phu nhân, ngài đến rồi.”

Tổng tài thật có phúc, phu nhân vừa nhìn đã biết là dịu dàng hiền huệ. Bây giờ lại có con, một nhà ba người thật là hoà thuận vui vẻ.....

Ai?

Nụ cười trên mặt tiếp tân đọng lại.

Tại sao lại có người giống như đúc tổng tài phu nhân nhỉ?

Tiếp tân này cũng không biết là vì nịnh bợ hay thế nào í. Nhìn thấy Lâm Dĩ Nhu đã kêu là phu nhân. Lâm Dĩ Nhu nhìn thấy vài lần nhưng cũng lười giải thích.

Ai ngờ hôm nay lại làm trò trước mặt em gái, bị người ta kêu thành vợ của Tiêu Liệt!

Tức khắc xấu hổ mà nhìn Đường Hoan, nói với tiếp tân,  “Không phải, tôi không phải.......”

Lý bí thư vội vàng gọi cho Tiêu Liệt, hội báo, “Boss, tiểu Lâm tiểu thư tới!”

Đừng khen hắn cơ trí, hắn chỉ là có ánh mắt mà thôi!

Hắn biết giữa Boss nhà mình, Lâm Dĩ Nhu và Trình Ánh có gút mắt. Nhưng Lâm Dĩ Nhu đưa cơm đã nhiều ngày như vậy, Boss cũng không có biểu hiện ra mình cao hứng bao nhiêu. Hoàn toàn không có sự cao hứng của việc lốp xe dự phòng biến thành chính thức, Lý bí thư liền biết Boss nhà minh đang chờ ai!

Tiêu- lốp xe dự phòng -Liệt:..........

...........

Tiêu Liệt vội vàng bước ra từ thang máy vip.

Đi đến trước mặt Đường Hoan, hỏi câu đầu tiên là, “Sao em lại tới đây?” Trong giọng nói giấu diếm hưng phấn, nhưng bởi vì gương mặt than kia, cưỡng chế nhiều thêm vài phần chất vấn.

Lúc này là buổi trưa tan ca, không ít công nhân vừa ra thang máy. Liền nhìn thấy Boss nhà mình và một cặp chị em song sinh.

Trong không khí tràn ngập bát quái, rất nhiều người đều cố ý dịch đi. Một bên không dám táo bạo trắng trợn ở lại, một bên lại muốn đi chậm một chút nhìn xem bát quái của tổng tài đại nhân.

Đường Hoan nhón mũi chân, làm trò trước mặt mọi người vuốt phẳng nếp uốn trên cổ áo sơ mi của Tiêu Liệt, mang theo vài phần trào phúng mà nói, “Không tới thì sao biết được, thì ra vị trí Tiêu thái thái đã đổi người.”

Tiêu Liệt thấy bộ dáng của cô giống như đang ghen.

Trên mặt thì dường như không có việc gì, trong lòng lại tự dưng có chút vui vẻ.
Chết vì ngạo kiều chính là như vậy, ngay cả bản thân mình tại sao lại vui vẻ cũng không biết.

Một phen nắm lấy cổ tay của cô, sắc mặt lãnh trầm mà nói, “Âm dương quái khí nói bừa cái gì đấy!”

Lý bí thư yên lặng bổ sung những lời chưa nói ra, “ Nói bừa cái gì đấy, Tiêu thái thái là em! Là em! Chính là em! Nơi nào thay đổi người?

Rõ ràng sau khi bổ sung ngọt như vậy, từ miệng Boss nói ra, lại làm cho người ta cảm thấy như đang quát lớn!

Cũng thật là gặp quỷ!

48-101:

Tiếp tân run bần bật.

Trước giờ cô ta vẫn luôn nhận sai người?!

Tổn thọ a!

Thời điểm Tiêu Liệt nắm cổ tay Đường Hoan, phát hiện tay cô lạnh lẽo. Vì thế thuận tay nắm chặt vào tròng lòng bàn tay to lớn của mình, nắm người đi vào thang máy. Mọi người kinh ngạc đến ngây người........

“Anh....Boss mặt lạnh cũng có một mặt săn sóc như thế!”

“Thì ra tổng tài phu nhân có chị em song sinh nha!”

“Khí chất hoàn toàn khác nhau, đúng không?”

Đường Hoan không nghĩ tới mình sẽ có ngày trở thành tiêu điểm.

Sau khi lên lầu bước vào văn phòng, chân Tiêu Liệt thoáng dừng lại, nhíu mày.

Bây giờ chân của hắn vẫn chưa khỏi hẳn, vừa rồi vội vã đi xuống cho nên không ngồi xe lăn, trước mắt lại cảm thấy có chút đau.

“Lý bí thư, dìu hắn đến phòng nghỉ nằm.”
Sau khi Đường Hoan nhận thấy, bảo Lý bí thư đỡ Tiêu Liệt vào phòng nghỉ, bản thân cũng đi vào. Bỏ lại một mình Lâm Dĩ Nhu xách theo hộp giữ nhiệt trong văn phòng.

Tiêu Liệt nhíu chặt mày.

Hiển nhiên đau đớn ở chân làm hắn có chút khó có thể nhẫn nại. Đường Hoan ngồi ở mép giường mát-xa đầu gối cho hắn. Không lâu sau là rời khỏi thế giới này, hảo tụ hảo tán cũng tốt!

Tiêu Liệt hơi hơi híp mắt.

Tuỳ ý để Đường Hoan mát-xa chân cho mình, thoải mái đến mức hắn muốn ngủ luôn.

Kết quả một câu như sét đánh của Đường Hoan tạc tỉnh hắn, “Tiêu Liệt, bằng không chúng ta li hôn đi.”

Tiêu Liệt cắn răng, “Cái gì, em lặp lại lần nữa!”

Sắc mặt đen như đít nồi, ngữ khí giống như muốn ăn thịt người vậy.

Hắn cho rằng Đường Hoan sau khi bị kinh sợ thì sẽ không nhắc lại nữa. Ai dè Đường Hoan cũng là một cục xương cứng, cái ngữ khí có hơi hoà hoãn lúc nãy, bây giờ càng muốn đơn giản thô bạo hơn, “Tôi nói tôi muốn ly hôn.”

Trong lòng Lý bí thư cũng hỏng mất.

Hắn cái gì cũng không nghe thấy!

Chuyện xoay chiều đổi hướng y như gió lốc, trong lòng hắn hơi bị hoảng!

“Lâm Dĩ Hoan!” Tiêu Liệt chế trụ tay cô, xách cô vào trong lòng ngực của mình, ánh mắt âm lệ mà nhìn chằm chằm cô.

“Hoặc là ly hôn, hoặc là, Lâm Dĩ Nhu đi.” Đường Hoan không chút thoái nhượng.

Tiêu Liệt, đây là cơ hội cuối cùng của anh.

Để xem anh có bắt lấy nó hay không!

Tôi đã nói là tru tâm chi sách!

Thì nhất định sẽ là tru tâm chi sách. Anh lựa chọn sai rồi, thì cũng đừng trách tôi tàn nhẫn với anh!

Ánh mắt Tiêu Liệt loe loé.

Hắn giữ lại Lâm Dĩ Nhu là còn có ích, hơn nữa bây giờ chính là thời điểm mấu chốt, tạm thời còn chưa thể thả Lâm Dĩ Nhu chạy.

“Muốn ly hôn, không có khả năng!” Tiêu Liệt cũng chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ.

“Cho nên ý của anh là, Lâm Dĩ Nhu đi?” Đường Hoan hỏi lại.

“Tạm thời Lâm Dĩ Nhu còn chưa thể đi.....”

Là không thể!

Chứ không phải hắn không muốn!

Tiêu Liệt cho rằng Đường Hoan có thể hiểu được hàm nghĩa trong câu nói của mình.

Đường Hoan chỉ là cười cười.

Nụ cười thực nhạt nhẽo, hoàn toàn bất đồng với nụ cười cà lơ phất phơ lúc bình thường.

Thật tốt, đây là tự anh lựa chọn đó, Tiêu Liệt!

Đường Hoan im lặng không nói. Giống như vừa rồi chẳng hề xảy ra chuyện gì cả, cô cũng không đưa ra yêu cầu muốn ly hôn.

Tiêu Liệt thở phào nhẹ nhõm, nhưng không biết tại sao. Lại đột nhiên hoảng hốt, hoảng hốt một cách không rõ ngọn nguồn!

Đường Hoan ra khỏi phòng nghỉ.

Lâm Dĩ Nhu đứng trước bàn công tác, nhìn thấy cô đi ra, thần sắc hoảng loạn có chút mất tự nhiên trong phút chốc, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, dường như không có việc gì.

“Tiểu..... Tiểu Hoan....”

Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là..........

“Đi thôi.” Đường Hoan nhìn bộ dáng chột dạ của Lâm Dĩ Nhu, trong lòng cười nhạo một tiếng. Cho rằng cô không biết gì hết thật à? Thật ra mọi chuyện tôi đều biết, chẳng qua bây giờ tôi lười nói ra mà thôi!

Cho đến lúc đi đến bãi đỗ xe ngầm.

Lâm Dĩ Nhu thoáng nhìn một góc áo lộ ra sau một cây cột, liền biết đó là Trình Ánh.

Cô ta lắc lắc đầu với Trình Ánh, ý bảo hắn không cần ra đây. Bây giờ không nên gặp mặt, cơ người khác ở đây.

Đúng lúc này, Đường Hoan chậm rãi xoay người lại, cười như không cười nhìn cô ta nói, “Chị à, chị có biết ăn trộm cơ mật thương nghiệp là phạm pháp không?”
-------------------------------------------------------------
Cứ xem như là đền bù cho việc ta lặn một tháng đi.

Về căn bản thì nó là một bản cv đã đựoc sửa lại một ít và chưa thuần Việt.

Vào lúc rảnh rỗi nào đó thì ta sẽ sửa lại những chương trước.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com