Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1845 - Mê Thất Hoang Dã (2)

Edit: Assy

Beta: Sa Nhi

===============

Thanh niên này chính là Lam Thần, thật ra cũng rất đẹp trai.

Bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, thanh niên như thế ở trường học cũng được rất nhiều người thích, hắn có chọn đại cũng được một mớ bạn gái.

Nhưng có thể vì 'Thứ không có được mới là tốt nhất', cho nên Lam Thần nhớ mãi không quên nguyên chủ, trăm phương ngàn kế muốn đoạt tới tay, cuối cùng còn hại chết nguyên chủ. . .

Sơ Tranh mặt không đổi sắc nói: "Ngủ quên."

"Lúc này rồi mà cô còn có tâm tình đi ngủ." Người nói là một cô gái, ước chừng 23 - 24 tuổi, mái tóc xoăn vừa chạm tới vai.

Đây là một thành viên khác của đội ngũ, tên Cam Lộ. Từ lúc mới gặp mặt, Cam Lộ đã nhìn nguyên chủ không vừa mắt.

Nguyên chủ cũng chẳng trêu chọc gì cô ta, vậy khả năng duy nhất chính là. . . mỹ mạo.

Xinh đẹp cũng là một tội lỗi.

Đáng tiếc cô còn chưa nhìn thấy nguyên chủ thế nào, nên không thể thưởng thức một chút mỹ mạo của mình.

"Được rồi Cam Lộ, cô bớt tranh cãi đi, không phải thân thể Liễu tiểu thư người ta không thoải mái sao." Người nói là một thanh niên đeo kính đứng cạnh Cam Lộ.

"A, từ lúc xuất phát đến giờ cô ta vẫn luôn không thoải mái, sau này thì làm sao nữa?" Có người giúp Sơ Tranh nói chuyện, Cam Lộ chỉ càng thêm tức giận.

Cam Lộ trừng mắt liếc nhìn người ở đây một chút: "Đàn ông đều cùng một cái đức hạnh."

Cam Lộ đẩy đồng bạn chặn đường ra, một mình rời đi.

"Cô ta sao vậy." Lê Điềm dựa vào bạn trai, cau mày nói: "Tiểu Tranh của chúng ta cũng không trêu chọc gì cô ta, thái độ cô ta kiểu gì thế này."

"Cam Lộ cũng không cố ý đâu, cũng do tình hình hiện tại làm cô ấy sốt ruột mà thôi." Một người đàn ông đeo kính giải thích, xin lỗi thay Cam Lộ.

"Được rồi, được rồi, không sao không sao, mọi người không sao là tốt rồi, đừng để xảy ra chuyện gì nữa."

Một người đàn ông hơi lớn tuổi đứng ra hoà giải, người này dẫn đầu đội ngũ bên kia, bọn họ đều gọi hắn là anh Cao.

"Thật xin lỗi." Anh Cao xin lỗi rất lễ phép, mấy người Lê Điềm cũng không tiện nói gì.

Sơ Tranh bình tĩnh đảo mắt qua người đứng ngoài cửa.

Ngoài Cam Lộ, còn có một cô gái nữa đang run lẩy bẩy được người đỡ.

Người vừa la to ở bên ngoài hẳn là cô ta.

Cuối cùng anh Cao để mọi người cùng nhau ra ngoài, như vậy an toàn hơn một chút.

Có người đi gọi Cam Lộ, Cam Lộ lại không chịu ra, khiến cho người đi gọi cô ta phải mắng lên.

"Được rồi, cứ kệ cô ấy."

Sơ Tranh tìm một chỗ ngồi xuống, Lam Thần lập tức xán lại, đưa tay muốn bắt lấy tay Sơ Tranh.

"Tiểu Tranh, em bị cảm có đỡ hơn chút nào không?"

Sơ Tranh bất động thanh sắc tránh đi: "Không sao."

Lam Thần: "Chỗ anh còn có thuốc cảm, em có muốn uống không?"

Lo lắng trong mắt Lam Thần không giống như làm bộ, nếu như không phải biết chuyện hắn làm lúc sau, Sơ Tranh cảm thấy Lam Thần quả thật chỉ muốn làm một người theo đuổi đơn thuần mà thôi.

Lòng người thật sự đáng sợ.

Sơ Tranh ấn ấn cổ tay,  nhắc nhở mình không nên động thủ lúc này.

Nơi này còn nhiều người nhìn như vậy.

Bình tĩnh.

Tìm cơ hội chơi chết con hàng này! !

Lam Thần không sờ được tay Sơ Tranh, trong mắt hiện rõ vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh đã bị hắn giấu đi.

"Tiểu Tranh có lạnh không?" Lam Thần kiên nhẫn quan tâm cô.

"Không lạnh."

Trên người bọn họ đều mặc áo jacket, hiệu quả giữ ấm rất tốt, nhưng thời tiết bây giờ đúng là vẫn hơi lạnh.

Sơ Tranh lạnh lùng cự tuyệt sự lấy lòng của Lam Thần.

Lam Thần tự chuốc nhục nhã, chưa gì đã không thấy hứng thú, quay đầu sang nói chuyện với Tạ Ninh Phong.

Sơ Tranh đánh giá lại những người đang ở đây.

Bên đội ngũ anh Cao rõ ràng chuyên nghiệp hơn nhiều, trừ cô gái đang run lẩy bẩy kia.

Mà đám người kia nhìn qua. . .  đều có chút công phu.

Về phía bọn người Lam Thần, bọn họ chỉ có thể tự xưng là những người yêu thích thám hiểm, chứ không dính dáng gì tới hai chữ chuyên nghiệp.

Lần này không biết sao lại muốn chạy tới loại địa phương này nữa. . .

-

"Chú Dân, chủ thuyền đi đâu rồi?" Anh Cao hỏi người đàn ông trung niên đang đứng ở một bên, đây là người dẫn đường bọn họ tìm được lần này.

Lúc này đám người này vẫn chưa phát hiện ra chủ thuyền mất tích, chỉ cho là hắn đang đi sửa thuyền.

Chú Dân nhìn đồng hồ, cũng cảm thấy không thích hợp lắm: "Tôi đi tìm thử xem."

"Hai người các cậu đi cùng chú Dân để giúp đỡ lẫn nhau đi." Anh Cao chỉ hai thanh niên trong đội của hắn.

Hai người kia không ai ý kiến, đi theo chú  Dân ra ngoài tìm chủ thuyền.

Nửa giờ trôi qua, chú Dân dẫn người trở về.

"Không tìm được người."

"Không tìm được người?" Anh Cao kỳ quái.

Chú Dân nhíu mày lắc đầu: "Những chỗ có thể tìm đều đã tìm, không tìm được người, ngay cả con trai chủ thuyền cũng không thấy."

Thuyền cũng chỉ lớn chừng đó, những chỗ chủ thuyền có thể ở cũng chỉ có mấy cái.

Ông đều đã tìm một lượt mà đến cả bóng người cũng không tìm được.

Không khí trong phòng lập tức lại trở nên khẩn trương lên.

"Chuyện gì xảy ra vậy, sao lại không tìm được người?"

"Chủ thuyền không phải đã chạy rồi chứ?"

"Hắn chạy chỗ nào, chỉ có một cái thuyền, thời tiết như này mà còn chạy, không phải là tự tìm chết chắc? Mà đang yên đang lành, hắn chạy làm gì?"

"Cũng phải. . ."

"Vậy ông ấy đã đi đâu?"

Có người vội vã cuống cuồng nói: "Sẽ không. . . Không phải bị quỷ phá đấy chứ?"

Trên thân mọi người đồng loạt nổi một lớp da gà, dồn dập khiển trách nhìn về phía người vừa nói kia, đang yên đang lành tự dưng nói chuyện ma quỷ cái gì!

"Đừng nói vớ vẩn."

"Thế chủ thuyền đi đâu rồi?"

"Có phải đã xảy ra tai nạn gì rồi không?" Vừa rồi cũng bởi vì thuyền đột nhiên ngừng lại, chủ thuyền tới nói sẽ dẫn con hắn đi kiểm tra xem có xảy ra vấn đề nào không.

Hiện tại bên ngoài đang tối như bưng, còn có gió dữ thổi, chỉ cần hơi không bất cẩn là có khả năng xảy ra tai nạn. . .

Lời giải thích này hiển nhiên so với bị quỷ phá khiến cho người ta càng muốn tin tưởng hơn.

"Tôi nghĩ. . . hay là chờ tới sáng đi."

Mặc dù bên ngoài mưa to gió lớn, nhưng đây cũng không phải trên biển, bọn họ tạm thời vẫn an toàn.

Cuối cùng mọi người thương lượng một chút, quyết định chờ trời sáng rồi lại nói.

Đám người của anh Cao có vẻ đều đã trải qua ít nhiều, chút chuyện này, còn không đến mức để bọn họ phải luống cuống.

Vì lý do an toàn, tất cả mọi người không trở về phòng đi, chỉ đợi trong đại sảnh, từng người chiếm lấy một góc nghỉ ngơi.

-

Tiếng động bên ngoài dần dần ngừng lại, ánh sáng dần bừng lên.

Sơ Tranh là người đầu tiên ra ngoài, mặt nước gió êm sóng lặng, cây cối hai bên  đều bị thổi rạp về một hướng, có cây bị gãy ngang, đổ cả xuống nước.

Sơ Tranh đi một vòng quanh thuyền, trông thấy đống dây thừng bị vứt lung tung trên boong, còn đã thả một nửa trong nước.

Sơ Tranh vịn lan can, cúi người nhìn xuống dưới.

Ngay bên cạnh chỗ dây thừng thả xuống, cô trông thấy một dấu tay bằng máu mơ hồ, nhìn qua có vẻ giống có người bám vào muốn cố gắng leo lên, nhưng cuối cùng lại rơi vào trong nước.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, chủ thuyền và con của hắn rốt cuộc không xuất hiện lại nữa, đoán chừng là đã treo thật rồi.

"Cô Liễu, cô dậy sớm thế?"

Sơ Tranh quay đầu, anh Cao vừa mặc quần áo vừa đi về bên này.

"Cô đang nhìn gì vậy?"

"Không có gì." Sơ Tranh giương mắt nhìn ra xa, thần sắc lãnh đạm, trên mặt như viết mấy chữ to 'Tôi không muốn nói chuyện'.

"Hôm qua trời mưa, thời tiết hôm nay lại tốt như vậy. . ." Anh Cao không quen thuộc với Sơ Tranh lắm nên cũng không truy hỏi: "Tôi lại đi tìm chủ thuyền thử xem, cô Liễu muốn đi cùng không?"

"Không." Chắc chắn mi không tìm được chủ thuyền nữa đâu.

Anh Cao dường như thấy hơi lạ nhìn lại cô, rồi đi qua bên khác tìm chủ thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com