Chương 1864 - Mê Thất Hoang Dã (21)
Edit : Dưa Hấu
Beta : Sa Nhi
================
Cũng may khi tiến vào cũng không có gì nguy hiểm.
Cam Lộ vung tay đánh về phía chuột lớn, thân thể chuột bạch nhìn thì có vẻ cồng kềnh, nhưng trong nháy mắt đã có thể linh hoạt nhảy xuống, đứng lên chân trước, hướng về bọn họ rít lên “chít chít”.
“Con chuột mà to được thế này?”
“Nó vừa làm gì vậy?”
Sơ Tranh và Tân Trục đến chậm một bước, thời điểm hai người vừa bước vào, con chuột lớn đã ngã lăn trên mặt đất.
Nó kêu ‘chi chi’ loạn lên, vừa nhìn thấy Tân Trục đã co cẳng chạy về phía hắn.
“Chi chi chi!”
“Tiểu Thất.” Tân Trục vội vàng bế nó lên: “Mày không sao chứ?”
“Chi!”
Sơ Tranh nhìn chuột bạch lớn rất ngứa mắt, thẻ người tốt còn chưa ôm cô đâu, dựa vào cái gì mà ôm cái con vừa nhìn đã biết lông không mềm, lại còn ch khác gì chuột thành tinh như này chứ.
Chuột lớn cũng cảm giác được địch ý của Sơ Tranh, bèn thông minh trốn vào người Tân Trục.
-
Tiểu Mạc cũng không khác gì so với Tiểu Khâu, bị một chiếc cọc gỗ xuyên qua quần áo, cắm cố định ở một chỗ.
Cũng đã tử vong.
Cam Lộ kiểm tra miệng vết thương xong, mặt mày sa sầm nói: “Vết thương trí mạng là do sói cắn.”
“Sao lại thế được….. Trước đó Tiểu Mạc còn vừa nói chuyện với chúng ta mà…” Diêu Thanh lẩm bẩm: “Sao hắn lại ở chỗ này?”
Lại còn là cái bộ dạng này…
Tuyệt đối là có người làm.
Nhưng khi đó tất cả mọi người đều đang ở chung một chỗ, không ai có thời gian để làm ra chuyện này.
“Ai làm!?”
“Lúc đó chúng ta đều có mặt ở đây, từ đó về sau vẫn luôn ở chung một chỗ, khẳng định không phải là một trong số chúng ta.”
“Ý của cô là còn có người khác?”
Ánh mắt Anh Cao nhìn về phía Sơ Tranh.
“Liễu tiểu thư, xin hỏi người anh em bên cạnh cô, liệu còn có đồng bạn nào khác không?”
“Anh nghi ngờ hắn?”
“Con chuột này hình như là của người anh em này.” Vừa rồi hắn đã nghe thấy người kia gọi một tiếng Tiểu Thất.
Lúc hắn đến, con chuột cũng chạy ngay đến chỗ người kia.
Anh Cao tiếp tục nói: “Một người đi thám hiểm như cậu ta, sao có thể mang theo một con chuột được? Hơn nữa nó còn ở bên cạnh Tiểu Mạc.”
“Còn có chuyện mở cửa lúc nãy, Liễu tiểu thư làm sao biết có thể mở ra từ chỗ đó?”
Trong mắt anh Cao, nam sinh kia xuất hiện quá đột ngột, muốn để người khác không nghi ngờ cũng khó.
“Cho nên?”
“Có phải hắn làm hay không?” Tính tình Cam Lộ nóng nảy, trực tiếp hỏi ra thành tiếng.
Cơ thể Tân Trục động đậy muốn giải thích.
Sơ Tranh đã kéo hắn lại, không cho hắn nói chuyện.
“Vừa rồi anh cũng đã nói, thời điểm chúng tôi đến, Tiểu Mạc vẫn còn sống, sau đó chúng ta luôn đồng hành với nhau, có liên quan gì đến chúng tôi?”
“Lúc đi, bọn cô cũng không nằm trong tầm mắt của chúng tôi.” Anh Cao nói.
“Nhưng hắn không phải bị người giết, mà là bị sói cắn chết.” Biểu cảm Sơ Tranh không hề thay đổi, trơn tru nói như nước chảy hoa rơi.
“....” Điểm này khiến cho anh Cao không thể phản bác nổi, Tiểu Mạc đúng là bị sói cắn chết.
Cam Lộ lớn tiếng nói: “Coi như Tiểu Mạc chết không có quan hệ gì với cô, nhưng đùng cái hắn lại xuất hiện ở đây thì chính là có quan hệ với cô, còn có Tiểu Khâu nữa, có phải cũng là do bọn cô làm ra hay không! Rốt cuộc là bọn cô có mục đích gì!”
Lúc Sơ Tranh ở khu lều trại, cũng đâu có thấy thanh niên kia bên cạnh cô.
Chỉ cần hắn mang theo Tiểu Khâu đi theo đằng sau, là có thể đem Tiểu Khâu đến chỗ cắm trại của bọn họ, từ đó là có thể chứng minh cho bọn họ thấy, Sơ Tranh không có thời gian gây án.
“Chẳng liên quan gì đến bọn tôi.”
Sơ Tranh bình tĩnh phủ sạch.
Cam Lộ không tin: “Nếu không có liên quan gì đến bọn cô, vậy cô giải thích thế nào về con chuột kia?”
Sơ Tranh trừng mắt nhìn con chuột lớn một cái, cánh môi khẽ mở: “Trùng hợp.”
Cam Lộ từng bước ép sát lại: “Có trùng hợp hay vậy sao?”
“Trên đời này có rất nhiều trùng hợp.” Kiến thức của nhà mi quá ít, có nhiều kiến thức lên chút thì trùng hợp nào cũng có thể gặp được.
“Cô….”
Cam Lộ tức giận đến ngực phập phồng kịch liệt.
Anh Cao ra hiệu cho Cam Lộ im lặng, giọng điệu ôn hòa hơn rất nhiều: “Liễu tiểu thư, không bằng cô nói ra lai lịch của cậu ta xem sao?”
Đôi mắt Sơ Tranh dần dần hiện lên ý lạnh: “Tại sao tôi phải nói, đó chỉ là suy đoán không có bằng chứng của các anh, không có bằng chứng thì tốt nhất đừng có lắm lời.”
Cam Lộ vẫn không thể nhịn được, chỉ vào con chuột lớn nói: “Con chuột kia chả lẽ còn không phải là bằng chứng?”
Sơ Tranh lạnh mặt, trong giọng nói bình tĩnh còn ẩn chứa sự châm chọc: “Cô ngu chắc, làm chuyện xấu mà còn giữ lại vật chứng rõ rành rành thế làm gì?”
“........”
Sắc mặt Cam Lộ khó coi sững lại mất vài giây, không cãi lại được Sơ Tranh.
Sơ Tranh ung dung thong thả nói: “Lấy bằng chứng ra rồi nói chuyện, không có chứng cứ thì đừng sủa bậy.”
Sơ Tranh kéo Tân Trục đi qua bên cạnh.
“Anh Cao, cô ta…”
“Được rồi.” Anh Cao thu ánh mắt lại, không rõ ý vị nói: “Chúng ta quả thật không có chứng cứ chứng minh chuyện này có liên quan đến bọn họ.”
“Thế nhưng….”
“Cô gái kia cũng không phải loại thiện lành gì đâu, chuyện vừa rồi cô cũng thấy rồi đấy.” Hơn nữa trực giác nói cho hắn biết, chuyện này quả thật chẳng liên quan gì đến cô.
“.......”
-
Trong thạch thất có không ít đồ, bốn góc đều có tượng đá điêu khắc.
Tổng cộng có bốn tượng đá, không cái nào giống cái nào.
Tượng đá này không giống với những thứ bình thường họ biết.
Chúng cao đến 2 mét, mặt mũi hung tợn, trong tay còn cầm vũ khí.
Mà chính giữa trung tâm là một cái quan tài bằng đá.
Tân Trục đột nhiên lẩm bẩm thành tiếng: “Nơi này…. Là nơi tôi tỉnh dậy lúc đầu.”
“Hử?”
Tân Trục nói không nhớ chuyện đã xảy ra lúc trước, lúc tỉnh lại thì đã không thấy mọi người đâu.
Sơ Tranh cho rằng nơi hắn tỉnh lại là trong khu cắm trại, không ngờ lại là chỗ này.
Thế nên….
Cái thôn bên ngoài kia quả thật chẳng có gì quý báu, mục đích thực sự của bọn họ là vị trí hiện tại?
“Cô định làm gì?”
Sơ Tranh định mở quan tài ra xem thì bị Cam Lộ ngăn cản.
“Mở quan tài.”
“Không thể mở tùy tiện như vậy được.” Cam Lộ nói: “Trong này có cái gì cũng không biết được đâu.”
“Cô sợ thì có thể ra ngoài.” Sơ Tranh hất cằm ra phía cửa.
Đáy lòng Cam Lộ lúc này cảm thấy Sơ Tranh và Tân Trục là đang chột dạ, cô ta vừa cảnh giác lại kiêng kị: “Giờ cô lại muốn mở nắp quan tài làm gì, ai mà biết được cô sẽ giở trò gì.”
“Vậy cô mở đi.” Sơ Tranh rộng lượng làm dấu tay xin mời.
Cam Lộ hoàn toàn không ngờ Sơ Tranh sẽ nói vậy, ngẩn người đờ ra.
Cô đây là có ý gì?
Bảo cô ta đi lên làm bia chống đạn à?
Khóe miệng Cam Lộ run rẩy, kiên trì với lý tưởng của mình: “Không thể cứ mở ra như thế được!” Tình huống bây giờ của bọn họ còn chưa rõ ràng, tùy hiện mở nắp quan tài, nhỡ lại gặp phải thứ gì nguy hiểm thì sao?
Sơ Tranh: “.....”
Đồng chí nhỏ này, sao lại khó hầu hạ như vậy.
Bà đây mở thì cô không vui, để cô mở cô cũng không vui nốt, rốt cuộc cô muốn sao!
Lên trời à!
Sơ Tranh đã dùng hết kiên nhẫn, trực tiếp động thủ, Cam Lộ giật mình, đè lên quan tài đá đối diện nhảy lên một cái, cũng lập tức giao tranh với Sơ Tranh.
Cam Lộ cực kỳ tự tin với thân thủ của mình, nhưng cô ta cũng không xem thường Sơ Tranh, cẩn thận ứng phó ngay từ đầu.
Nhưng mà tốc độ Sơ Tranh quá nhanh, Cam Lộ tiếp được vài chiêu, sau đó đã không thể theo kịp.
Sơ Tranh chụp một chưởng lên bả vai cô ta, cơ thể Cam Lộ nhào về phía trước, dùng chân chống xuống mặt đất mới giữ vững được cơ thể.
Phía sau đồng thời vang lên tiếng quan tài đá di động.
Cam Lộ quay phắt đầu lại, quan tài đá đang chậm rãi di động về phía này của cô ta, lộ ra đồ vật bên trong.
Nắp quan tài đã mở, trong quan tài đá cũng rất yên tĩnh, chẳng có gì xảy ra cả.
Mọi người chậm chạp nhích tới gần phía quan tài đá, nhìn vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com