Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1870 - Mê Thất Hoang Dã (27)

Edit : Chước Chước
Beta: Sa
====================

Năm phút sau.

Đám thôn dân này vẫn là những người thôn dân thiện lành lúc nãy, CMN căn bản là đíu thể giết được. 

Sơ Tranh: ". . ."

Tỉnh táo.

Ta có thể!

Nhất định có cách phá giải.

Ngay lúc Sơ Tranh đang suy nghĩ, dàn hợp xướng của đám thôn dân lại vang lên một lần nữa.

“Kẻ mạo phạm Thần linh, phải chết!”

“Kẻ mạo phạm Thần linh, phải chết!”

". . ."

Trên bầu trời lại rơi xuống một chùm sáng, ánh sáng lấp lóa, cảm giác áp bức mạnh mẽ áp xuống, Sơ Tranh chỉ thoáng ngừng lại trong một giây, trong lòng đã thầm tính toán.

Cổ tay cô chuyển một cái, nhanh chóng dùng ngân tuyến bày ra một tầng kết giới giăng khắp bốn phía.

Chùm sáng rơi vào trên kết giới, nhưng giờ không bị bắn ra, mà ngược lại bị ngân tuyến nhanh chóng vây lấy.

Ánh sáng như có thực thể, khi bị giam trong ngân tuyến thì bắt đầu giãy dụa, không ngừng va chạm vào kết giới.

Mặt Sơ Tranh vẫn không hề thay đổi, cô nắm chặt bàn tay, chùm sáng biến mất bên trong kết giới của ngân tuyến.

Gần như là đồng thời, khung cảnh bốn phía xung quanh cũng thay đổi.

Cô và Tân Trục đang đứng trong không gian rất lớn, giữa không gian có một cái cây đang phát ra ánh sáng.

Cây này chỉ cao chừng hơn hai mét, ánh sáng được phát ra từ trong các phiến lá.

Cái này có nạp điện à?

“Cảm thấy sao rồi?” Sơ Tranh đỡ Tân Trục, thấp giọng hỏi han.

“Đỡ hơn rồi.” Tân Trục vẫn bưng lấy trán, mặc dù ban nãy không bị cái đau giằng xé, nhưng vẫn còn một chút đau nhức.

“Anh có nhớ đây là chỗ nào không?”

Tân Trục lắc đầu.

Sơ Tranh thở ra một hơi, đánh giá khắp bốn phía.

Chỗ này không chỉ có một cửa vào mà còn mấy cái cửa nữa, từ rất nhiều nơi đều có thể đi tới đây.

“Có ánh sáng!”

Âm thanh Lê Điềm từ cửa vào bên trái vang tới, sau đó Lê Điềm và Lam Thần xuất hiện ngay tại đó.

Trong nháy mắt kia, hai người như bị định thân tại chỗ, không thể nhúc nhích chút nào, biểu cảm trên mặt cũng dại ra.

Sơ Tranh: ". . ."

Cho nên, vừa rồi bọn họ cũng là thế này?

Mắt Sơ Tranh đảo quanh: “Có thể đứng vững không?”

“Được… Có thể.” Chỉ cần không nghe thấy thanh âm kia, hắn sẽ thấy tốt hơn nhiều.

Sơ Tranh đặt Tân Trục đứng ở vị trí an toàn, cô đi tới trói Lam Thần và Lê Điềm lại.

Tiện thể còn lục soát quyển “Bản ghi chép của ông nội” hắn ra từ trên người Lam Thần.

Lam Thần chỉ lấy ra có một bản, nhưng Sơ Tranh lại lục được trên người hắn 2 bản. 

Bản thứ nhất đúng là chẳng có gì hot, tất cả những thứ hay ho đều ở bản thứ hai.

Trong đó ghi chép về Hạ di tộc từ lúc hưng thịnh đến khi diệt vong, còn có cả Thần linh, Thần tích mà Tân Trục đã từng nói tới.

Năm đó đám người kia cũng đã tới đây, trong thấy cái cây này, phản ứng đầu tiên của bọn họ là cảm thấy rất thần kì, sau đó lập tức thăm dò, làm một loạt thí nghiệm.

Ông nội Lam Thần phụ trách việc hậu cần, nhưng lúc đó hắn có quan hệ tốt cùng một nhân vật trọng yếu nên đều biết rất rõ tiến triển.

Bọn họ cảm thấy Thần tích của Hạ di tộc là từ cái cây đến giờ vẫn còn phát sáng này.

Bên ngoài cây phát sáng được bảo vệ vệ rất mạnh mẽ.

Những người bình thường trong đội ngũ vẫn luôn nghi ngờ vô căn cứ về cái cây phát sáng này.

Thẳng đến một ngày, có người nhân lúc mọi người không chú ý, ngắt thử một chiếc lá trên thân cây.

Vừa ngắt lá xuống thì đã thấy có người đi tới, người kia trong lúc nóng vội đã nhét lá cây vào trong miệng, định lừa gạt cho qua.

Thế nhưng sau khi hắn ta rời khỏi đây, lại phát hiện không thấy lá cây này đâu nữa.

Lúc đầu cũng không có chuyện gì kì lạ phát sinh, nhưng rất nhanh, người kia lại phát hiện sức lực của mình đột nhiên tăng mạnh, thị lực tốt lên, ngay cả người cũng cao hơn hẳn.

Người kia lập tức nói chuyện này cho người có quan hệ tốt với mình.

Người truyền cho người, tất cả đều vụng trộm đi hái lá cây này để ăn.

Quả nhiên, bọn họ cũng nhanh chóng có được những năng lực không giống nhau, chuyện này giống y hệt chuyện bọn hắn đã được nghe trong ghi chép của Hạ di tộc.

Tộc nhân Hạ di tộc đều có năng lực không bình thường.

Nhưng chuyện này chưa gì đã bị người khác phát hiện, tất cả những người tham dự đều bị bắt lại, những người còn lại còn chưa kịp thương lượng xem phải làm như thế nào, bọn người kia cũng đã lại ra tay trước.

Thân thể bọn chúng đã khác với người bình thường, người bình thường muốn đối đầu với chúng đều chẳng có bất kì phần thắng nào.

Đám người này giết người để thoát ra ngoài, nhưng bọn chúng lại cảm thấy không cam tâm, bị dục vọng và lợi ích chi phối, sau khi trở về còn muốn chiếm trọn cái cây này làm của riêng.

. . .

Ở giữa bị thiếu mất hai trang giấy, không biết đã viết cái gì.

Sơ Tranh lật tiếp, trang phía sau đã là chuyện từ sau khi đi ra bên ngoài.

Lúc trước anh Cao đã nói, có 5 người còn sống đi ra ngoài… Cũng rất có thể là mấy kẻ này.

Có 2 người sau khi rời đi không bao lâu thì chết, còn lại 3 người.

Mấy trang phía sau, chủ nhân của bản ghi chép viết có hơi lộn xộn, giống như đã không còn tỉnh táo.

Hắn cũng không hề nói tới việc lúc trước mình đã đạt được năng lực thần bí gì.

Sơ Tranh tiếp tục lật tiếp, mặt sau chỉ còn hàng chữ được viết ngoáy.

—— Kẻ mạo phạm Thần linh, phải chết! 

—— Kẻ mạo phạm Thần linh, phải chết! 

Tất cả mấy trang sau nữac ũng đều là câu nói này.

Càng lật mấy trang về sau thì người viết càng thêm ngoáy loạn, thậm chí có thể từ đọc mà thấy được người nọ đang vô cùng hoảng sợ.

Cuối cùng, chỉ còn lại duy nhất một chữ “Chết”, tất cả đều chỉ còn lại một chữ, làm người đọc càng thêm cảm thấy đè nén áp lực.

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh gập bản ghi chép lại, nhìn Lê Điềm và Lam Thần vẫn không có phản ứng gì, không biết hiện tại có thể tẩn cho hai người bọn họ tỉnh hay không.

Sơ Tranh ngấm ngầm muốn thử xem sao, nhưng cuối cùng nhìn lại thẻ người tốt của mình, lại cố gắng nhịn xúc động xuống. 

Trước đấy thẻ người tốt đã hơi sợ cô, cô còn không hài hòa, thẻ người tốt sẽ càng thêm sợ.

Sơ Tranh cầm bản ghi chép đứng dậy, thông đạo đối diện cô cũng có người đi tới.

Sơ Tranh cũng nhận ra người đi tới, chính là chú Dân, ba người Anh Cao, Diêu Thanh và Cam Lộ.

Giống y như Lê Điềm và Lam Thần, trong nháy mắt khi bọn họ đi vào, đều bị đứng nguyên tại chỗ.

Không…

Có người không bị....

Con ngươi Sơ Tranh nheo lại, nhìn về phía Diêu Thanh đang nắm chặt hai tay, cuống cuồng vội vã nhìn khắp bốn phía.

Dối diện với tầm mắt của Sơ Tranh, Diêu Thanh nhìn thấy người có quen biết, sự đề phòng cũng giảm đi.

“Anh Cao…”

Diêu Thanh phát hiện anh Cao không nói gì, bèn lo lắng gọi một tiếng.

“Chú Dân?”

Diêu Thanh gọi mãi nhưng chẳng ai đáp lại cô ta cả, cô ta tức khắc nóng nảy: “Anh Cao, chú Dân, hai người sao vậy?”

Mắt thấy Diêu Thanh chuẩn bị gào lên, Sơ Tranh lập tức đánh gãy lời cô ta: “Không chết được, đừng có gào.”

“Bọn họ... Bọn họ sao vậy?”

“Rơi vào ảo ảnh.” Tạm thời cũng có thể gọi là ảo ảnh nhỉ.

Ánh mắt Sơ Tranh không thèm che giấu dò xét Diêu Thanh: “Sao cô lại không bị sao cả?”

Lúc cô ta đi vào mà còn bị giống như bọn họ, thế sao lúc Diêu Thanh đi vào lại không làm sao hết?
“Tôi… tôi cũng không biết…”

Sắc mặt Diêu Thanh đã tái nhợt, hỏi gì cũng không biết.

Sơ Tranh xem anh Cao đã dại ra, đuôi lông mày khẽ nâng lên, hỏi Diêu Thanh: “Tại sao hắn lại mang theo cô tới đây?”

“Tôi…”

Ngón tay Diêu Thanh bị chính mình véo đến đỏ ửng, hốc mắt chưa gì đã ngập nước.

Giọng Sơ Tranh lạnh như băng uy hiếp: “Bây giờ đã không còn ai có thể bảo vệ cô, tốt nhất là trả lời câu hỏi của tôi đi.”

Diêu Thanh kinh ngạc nhìn lại Sơ Tranh.

Cô… Cô cô cô.... Trước đó không phải cô còn giúp mình sao?

Mặc dù nhìn cô rất hung dữ, nhưng cũng rất tốt mà.

Không phải ngoại hình Sơ Tranh rất hung dữ, mà bản thân cô rất dữ, ngay lúc Diêu Thanh còn đang kinh hoảng nhìn chăm chú, Sơ Tranh đã thuần thục trói nghiến anh Cao và chú Dân lại.

Sau đó quay đầu nhìn sang Diêu Thanh: “Nói đi.”

". . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com