Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1876 - Mê Thất Hoang Dã (33)

Edit: (=①ω①=)
Beta : Sa Nhi

==============

Leng keng ——

"Xin hỏi đây là nhà của Liễu Sơ Tranh phải không?"

Người giúp việc đi ra mở cửa bị đối phương dọa giật cả mình, một lúc lâu mới gật đầu: "Đúng. . ."

"Liễu Sơ Tranh có ở nhà không?" 

"Ở. . . Ở trong vườn." Người hầu vô thức trả lời.

"Vậy cô có thể thông báo cho cô ấy một tiếng không?"

Người hầu 'A' một tiếng, nhanh chân đi tìm cô chủ nhà mình.

Kết quả cô chủ nghe xong vẫn chẳng xao động chút nào, bảo người hầu cứ dẫn người tới vườn hoa.

Trên bãi cỏ rộng lớn, thiếu niên ngồi bệt dưới đất, bên người có một con thú cưng màu trắng, nhìn rất giống con thỏ, đang được hắn cầm đồ ăn đút cho.

Cô gái ngồi trên dãy ghế hình bầu dục bên cạnh, tay cầm quyển sách, tầm mắt không rơi vào trang sách, mà lại rơi trên người thiếu niên kia.

Từ xa nhìn lại, cũng có thể cảm giác rất ấm áp.

Sơ Tranh nhận ra có người lại gần bèn nhìn sang hướng kia một cái, đứng dậy sờ xuống thiếu niên đầu, cúi người đặt một nụ hôn lên trán hắn, lúc này mới cầm sách đi tới.

"Chào Liễu tiểu thư, chúng tôi là người của phân cục XX." Đối phương mặc đồng phục, lấy thẻ ngành ra cho Sơ Tranh coi.

Sơ Tranh cũng không có phản ứng gì lớn: "Các anh tìm tôi có việc gì?"

"Là như vầy, chúng tôi muốn hỏi vài chuyện liên quan tới bạn cùng phòng của cô, Lê Điềm."

Sơ Tranh nhíu mày: "Vào trong hẵng nói, Để ý chăm sóc hắn."

Câu sau là nói với người hầu.

"Vâng thưa tiểu thư."

Hai người kia liếc nhìn Tân Trục: "Anh ta là?"

"Bạn trai tôi."

". . ."

-

"Liễu tiểu thư, cô còn nhớ lần cuối cùng liên lạc với Lê Điềm là lúc nào không?"

"Vào khoảng tháng 7."

"Cụ thể vào ngày nào."

"Đã lâu như vậy, ai nhớ được."

". . . Mong Liễu tiểu thư nghĩ kỹ lại một chút."

Sơ Tranh lấy điện thoại ra, trực tiếp tìm ghi chép cuộc trò chuyện, đưa cho bọn họ xem.

Sau khi đối phương ghi chép xong, lại hỏi: "Sau đó, Lê Điềm có từng liên lạc với cô không?"

"Không có." Sơ Tranh tạm ngừng: "Cô ấy bị sao vậy?"

Hai người liếc nhau, nói: "Người nhà Lê Điềm không liên lạc được với cô ấy, nên đã báo cáo mất tích."

"Mất tích?"

"Đúng, cho nên mong Liễu tiểu thư phối hợp điều tra với chúng tôi."

Sơ Tranh không nói là ‘được’, cũng không nói ‘không được’.

"Lúc trước chúng tôi có hỏi thăm qua những người cùng phòng khác, họ nói quan hệ giữa cô và Lê Điềm cũng không tệ, lần cuối cùng Lê Điềm liên lạc với cô có gì bất thường không, hoặc là hai cô đã nói gì với nhau không?"

Sơ Tranh hồi tưởng lại chuyện ngày đó.

Trước ngày bọn họ lên đường, Lê Điềm có hẹn cô ra ngoài, tất nhiên là nói về  Lam Thần rồi.

Lúc đó hai người cũng không làm gì, chỉ đi dạo phố, xem phim.

Không biết có phải là Lam Thần muốn làm gì đó hay không, mà không ai biết chuyện Sơ Tranh đi cùng vơi bọn hắn.

Chuyện này ngược lại rất tiện để tạo bằng chứng ngoại phạm cho Sơ Tranh.

Sau khi trở về, Sơ Tranh liền uy hiếp Vương Bát Đản phải xóa bỏ tất cả những thứ có liên quan giữa cô với Lê Điềm và cả cuộc đi chơi kia đi.

Cho nên hiện tại cô hoàn toàn không chột dạ tí nào.

Sơ Tranh trả lời vấn đề một cách trơn tru kín kẽ.

"Cuối cùng chúng tôi muốn hỏi một vấn đề, khoảng thời gian trước, Liễu tiểu thư đã đi nơi nào?"

"Ra nước ngoài thừa kế gia sản." Sơ Tranh mặt không đổi sắc hỏi: "Có chuyện gì không?"

Sơ Tranh đưa bọn hắn ra cửa, nhìn chiếc xe rời đi, bình tĩnh đóng cửa lại.

-

Trong xe, người phụ trách ghi chép thấy có gì đó không đúng: "Quan hệ giữa cô ấy và Lê Điềm rất tốt, vì sao khi nghe tin Lê Điềm mất tích, lại không có vẻ gì là lo lắng cả?"

"Đúng là không thích hợp, đưa vào loại đối tượng điều tra trọng điểm đi."

Bọn họ nhanh chóng tra được hành trình của Sơ Tranh trong khoảng thời gian kia.

Thực sự đúng như lời cô nói, ra nước ngoài thừa kế gia sản của một họ hàng, thế là cũng đồng thời được loại khỏi danh sách đối tượng bị tình nghi.

"Lê Điềm và bạn trai cô ta đều thích đi thám hiểm, có một ngày nghỉ cũng đi, liệu bọn họ có bị kẹt ở nơi nào không?"

"Tiếp tục điều tra đi, chuyện này còn liên lụy đến một vị Đại thiếu gia của Lam gia nữa đấy."

"Nếu lúc được tìm thấy lại là ở chỗ rừng rú hoang dã nào đó, chắc tôi mệt đến đau tim quá."

"Được rồi được rồi, nhanh nhẹn làm việc nào. . ."

-

Chuyện của Lê Điềm gây huyên náo nhốn nháo ở trường học, Sơ Tranh đọc được trong điễn đàn nói về bọn họ rất nhiều.

Cùng mất tích còn có cả Tạ Ninh Phong và Lam Thần.

Sau một khoảng thời gian quan sát, Sơ Tranh càng tin chắc chuyện cô đi cùng họ đều bị 3 người kia giấu đi.

Quả nhiên là không có ý tốt.

Lúc trước cứ coi như Lam Thần không có kế hoạch cạo chết nguyên chủ, nhưng chắc chắn cũng muốn cưỡng đoạt nguyên chủ tới tay, từ đó lợi dụng uy hiếp nguyên chủ.

Khi quay về, nguyên chủ có nói gì cũng sẽ là vô dụng.

Hiện tại thành ra kết quả này, cũng là do bọn họ nhận quả báo.

Còn việc có thể được tìm ra hay không, đều phụ thuộc vào độ may mắn của bọn họ.

Lại qua một tuần, hai người kia cũng có quay lại dò hỏi thêm mấy lần, mặc dù phản ứng của Sơ Tranh không phù hợp, nhưng cô trả lời rõ ràng bằng phẳng, bọn họ cũng không có bất kỳ chứng cứ gì chứng minh chuyện này có liên quan tới cô, cuối cùng cũng chỉ có thể tập trung vào điều tra vào những người khác liên quan tới Lê Điềm.

Tuy thỉnh thoảng sẽ chú ý đến Sơ Tranh, nhưng cũng không quá để tâm.

Tân Trục ngậm lấy nhiệt kế, tay cầm điện thoại đi ra khỏi phòng, chạy xuống lầu, tới ngồi bên cạnh Sơ Tranh.

Đi theo phía sau là trợ lý của bác sĩ, lo lắng nói: "Tân tiên sinh, tôi chỉ muốn cho anh. . ."

Tân Trục ôm lấy tay Sơ Tranh, mắt nhìn chằm chằm vị trợ lý kia, trên mặt hiện rõ sự cảnh giác cùng chán ghét.

"Sao thế?"

"Cô ta sờ anh." Tân Trục cắn nhiệt kế, nói nghe không rõ.

"Hửm?"

Trợ lý vội vã giải thích: "Không phải, Liễu tiểu thư. . . Chỉ là tôi nhìn thấy quần áo của Tân tiên sinh bị ướt, muốn giúp anh ấy thay đồ mà thôi."

Tân Trục cau mày, nói rất chắc chắn: "Là cô ta muốn sờ anh."

Bác sĩ có hai người phụ tá, mỗi ngày đều sẽ lượn lờ quanh hắn, Tân Trục cũng có thể phân biệt được, cái nào là vô tình, cái nào là cố ý.

"Đi lấy camera giám sát ra đây." Sơ Tranh phân phó người hầu ở bên cạnh.

Con ngươi Tân Trục hơi co rụt lại, dường như không ngờ là Sơ Tranh sẽ đặt camera giám sát trong phòng như thế, đây chính là phòng ngủ của hắn đó. . .

Người phụ tá kia nghe thấy lời này của Sơ Tranh, mặt cũng biến sắc.

Người hầu nhanh chóng mang video giám sát tới.

Góc quay cũng không tốt lắm, nhưng vẫn có thể nhận ra được, trợ lý kia là cố ý.

Sơ Tranh xem xong nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, rút nhiệt kế trong miệng Tân Trục ra nhìn một chút rồi đưa cho người hầu, sau đó dỗ dành hắn: "Về phòng trước đi, nơi này cứ để em xử lý."

". . ."

Tân Trục ngập ngừng, cuối cùng cũng chậm chạp đi lên lầu.

Tân Trục không biết Sơ Tranh đã xử lý thế nào, lúc hắn được gọi ra ăn cơm, đã không thấy người phụ tá kia nữa.

Người hầu đang đổi thảm của phòng khách, ngay cả bàn và ghế sofa cũng đổi.

"Sao lại đổi vậy?" Tân Trục khó hiểu hỏi người hầu.

"Tiểu thư nói màu này nhìn khó chịu, nên đổi sang màu khác." Người hầu cung kính trả lời: "Tân tiên sinh không thích màu này sao? Tiểu thư nói, nếu ngài không thích thì cứ đổi sang màu sắc yêu thích."

"Không cần. . . Không phải là không thích."

Tân Trục chạy vào phòng ăn tìm Sơ Tranh.

Bác sĩ đang khom người đứng trong đấy, một trợ lý khác mặt mày tái nhợt đứng   trong góc, bầu không khí trong phòng vô cùng kỳ lạ.

Tân Trục theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, dừng lại ngay cửa vào.

"Chuyện này dừng ở đây, không cần nhiều lời."

Bác sĩ lau mồ hôi lạnh, liên tục vâng vâng dạ dạ, dẫn theo người phụ tá kia vội vàng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com