Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1887 - Ma Pháp Sứ Đồ (8)

Edit: Dưa Hấu

Beta : SA
=============

Có nhược điểm nằm trong tay Sơ Tranh, Erza quả nhiên an phận hơn nhiều.

Charles bên kia không có bất kỳ động tĩnh gì, hẳn là cô ta cũng không mách lẻo với Charles.

Mỹ nữ trưởng thành, sẽ không hở tý là đi mách bố, vui mừng a.

【........】Chị điên cmn rồi! Nhìn tác phẩm của chị đi, đó là một chuyện mà một người tốt nên làm sao?

Vương Giả tức đến giơ chân.

Sơ Tranh không thèm để ý Vương Giả, đây là làm người tốt theo phong cách của bà đây.

Erza không phải là không muốn mách bố, nhưng cô ta lo lắng sợ việc Sơ Tranh sẽ công khai quyển trục.

Trước hết cần phải nghĩ cách lấy lại quyển trục ma pháp dã.

Bên kia, Nina đại khái là đã tính hết nợ nần lên đầu Erza, cho nên đại đa số thời gian đều nhằm vào Erza, thời gian đối đầu với Sơ Tranh càng ít hơn.

Nơi Sơ Tranh xuất hiện, ngoại trừ thời gian lên lớp, còn lại cơ bản đều là trống không.

Bọn họ cũng không biết vì sao, chỉ là cảm thấy Sơ Tranh có chút đáng sợ.

Có người không sợ chết, muốn gây sự với cô.

Kết quả nếu không phải là khiến mình bị dày vò chật vật không chịu nổi, thì chính là không hiểu sao lại thành cõng nồi, được học viện mời đi lĩnh phạt.

Tóm lại, chỉ cần cứ đến tìm cô gây phiền phức….. Tuyệt đối sẽ có kết cục không tốt, muốn bao nhiêu tà môn thì có bấy nhiêu tà môn.

Thời gian trôi đi, người tìm cô gây phiền phức cũng ít đi, nhưng chuyện liên quan đến cô lại được mọi người bàn tán truyền đi không ít.

Sơ Tranh đối với điều này đều không thèm để ý, nếu hôm nào tâm tình không tốt thì đâm chọc một chút, còn không đụng đến mình thì hoàn toàn chẳng care.

Đối với Sơ Tranh mà nói, chính là  —— chỉ cần đừng có đến trước mặt cô giở trò, thì chúng ta liền có năm tháng bình yên.

-

“Các cậu muốn đi chợ đen chơi à?”

“Chợ đen? Cha tôi đã nói không thể đi đến nơi đó, rất nguy hiểm đấy.”

“Nhưng mà tôi nghe nói có người bắt được rồng, muốn đến chợ đen tìm mua, rồng đó, nhẽ các cậu không muốn gặp thử sao?”

Sơ Tranh chống cằm, nghe phía trước nói chuyện, thoáng hơi ghé mắt nhìn sang.

Rồng?

Trong trí nhớ của nguyên chủ, thế giới này có rồng, nhưng đã rất lâu rồi im hơi lặng tiếng không thấy dấu vết, nghe đồn bên ngoài nói là bọn chúng đã di cư rồi.

“Rồng? Thật hay giả vậy?”

“Không phải nói rồng đều đã dời đến đại lục phía Đông rồi sao? Sao có thể bắt được rồng nữa?”

“Tôi nghe cha nói đó, chắc chắn sẽ không sai. Các cậu có muốn đi mở mang kiến thức không nào?”

“Nhưng mà……”

“Ai nha, sợ cái gì, chỉ cần không làm bậy thì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Nghe bạn học kia thuyết phục, mấy người khác bèn nhanh chóng đáp ứng.

Sơ Tranh nghe xong cũng không để trong lòng.

Thời điểm tan học, Moore đã chờ cô ngoài hành lang, vừa thấy cô đi tới, đã lập tức giơ tay vẫy vẫy, gây nên động tĩnh không nhỏ khắp bốn phía.

Moore vẫn luôn tới tìm Sơ Tranh, trong học viện đã sớm truyền đi hàng đống tin đồn.

Bất quá, xét thấy Sơ Tranh bây giờ vừa có thể đè ép Nina, lại chống đối cả Erza, nên không có nhiều người dám đến tìm cô đánh ghen.

Cho dù có người tìm cô gây phiền phức, cô vừa liền quay đầu đã vứt phiền phức sang cho Moore, còn làm cho đối phương bị hắn nhìn thấy rõ mồn một, vì thế, một đám fan não tàn chỉ biết hận đến nghiến răng nhưng cũng không dám động đến cô.

Nhưng đám người cũng biết, Sơ Tranh không thật sự thích Moore.

Không!

Không chỉ là không thích, cô hoàn toàn không chào đón, chỉ hận không thể khiến Moore lượn luôn tại chỗ cho nước nó trong.

Cho nên ban đầu từ tin vịt cô câu dẫn Moore, giờ đã biến thành cô không thích Moore ra mặt.

Càng làm cho bọn họ tuyệt vọng chính là, Moore với chuyện này lại không để bụng chút nào, si mê ngu ngốc lăn đến trước mắt cô.

“Bạn học Shellea.” Khuôn mặt đẹp trai của Moore nở nụ cười chân thành.

“......”

Lại là hắn!

Có phiền hay không!

Nhà mi không đi tìm fan não tàn đi, tìm bà đây làm gì!! 

Moore cực kỳ thân sĩ, ngữ điệu ôn hòa: “Bạn học Shellea, không biết tôi có vinh hạnh được mời bạn học đây đi xem biểu diễn ma pháp không.”

“Không đi.” Bà đây chỉ là một phế vật, đi xem biểu diễn ma pháp để tự làm mình ngột chết sao?!

“Bạn học Shellea.” Moore chắp tay trước ngực, đôi mắt chớp chớp như cún con vô tội: “Bạn có thể cho tôi một cơ hội được không?”

“Không rảnh.”

Sơ Tranh cự tuyệt cực kỳ dứt khoát.

Moore bị nhụt chí, bả vai cũng đều đã rũ xuống.

Sơ Tranh định rời đi, nhưng Moore lại nhanh chóng lấy lại tinh thần: “Tôi đưa cậu về nhà nhé?”

Sơ Tranh: “............”

Mi còn như vậy, bà đây sẽ chơi chết mi đấy!!

Đống em gái fangirl vây xem cũng đột nhiên cảm thấy giật thót.

“Tôi vừa có cảm giác cô ta muốn đánh người….. Là ảo giác của tôi sao?”

“Không phải, tôi cũng có loại cảm giác này.”

“Vậy, vậy chúng ta có nên ra ngăn Moore không?” Đám fangirl sợ Sơ Tranh sẽ thật sự dày vò Moore giống như trước đó đã dày vò các cô, lúc này đang do dự xem có nên ra ngăn cản Moore hay không.

Dưới đáy lòng Sơ Tranh thầm mặc niệm mấy lần chủ nghĩa xã hội muôn năm, ánh mắt lại thoáng liếc thấy Erza đang đi tới, đột nhiên cô vươn tay ra, túm lấy Erza lại, cũng đẩy đến bên cạnh Moore: “Cậu nhàn rỗi như vậy thì đưa cô ta về đi.”

Đừng tìm bà đây nữa!

Sơ Tranh nói xong liền biến mất, để lại các em gái nhỏ mặt đầy vẻ hoang mang, cùng Erza vẫn đang chưa biết chuyện gì vừa xảy ra.

Erza thấy Sơ Tranh và Moore đứng chung một chỗ ở đây nên mới đi tới, đáy lòng đã tế mười tám đời tổ tông nhà Sơ Tranh lên, rồi lại đột nhiên được ném sang cho Moore.

-

Rốt cuộc Moore thích nguyên chủ ở điểm nào?

Sơ Tranh cảm thấy Moore không phải mắt mù, mà là đang có mưu đồ khác.

Thế nhưng nguyên chủ chỉ là một phế vật, tuy là kế nữ gia tộc Charles, nhưng cô căn bản còn chưa được thừa nhận.

Cho dù Moore có mưu đồ khác, thì cũng hẳn là nên tiếp cận Erza.

Cho nên……

Moore mắt mù thật sao?

Không thể hiểu nổi bọn trẻ ngày nay.

Sơ Tranh nhảy lên xe ngựa, ra hiệu cho phu xe rời đi.

Lúc này là thời gian tan học, cổng trường có không ít xe ngựa đến đón người, xe ngựa khoan thai lắc lư, hồi lâu sau mới ra ngoài.

Thế giới này nếu tính theo thời kì lịch sử bình thường, thì khá giống phương Tây thế kỷ 19, còn chưa có khoa học kỹ thuật tiên tiến.

Đương nhiên nơi này có ma pháp, nên có khoa học kỹ thuật hay không cũng không quan trọng.

Khoảng thời gian cô xuyên đến đây, thứ trông thấy đều là khu nhà giàu xa xỉ phồn hoa, đường đi rộng rãi sạch sẽ, người qua người lại quần áo chỉnh tề.

Nhưng trong ấn tượng của nguyên chủ, cũng có khu ổ chuột của dân nghèo.

Học viện tọa lạc ở nơi phồn hoa nhất trong thành phố, là  thiên đường nơi vô số người muốn tiến vào, chỉ cần có thể đi ra từ trong học viện, cho dù không thể tiến vào Hiệp hội phép thuật, nhưng tùy tiện làm cái gì, cũng đều sẽ sống rất tốt.

Sơ Tranh thở ra một hơi, ỷ vào trên xe không có  ai, bèn chồng mặt, nhàm chán nhìn qua tấm rèm đung đưa.

Xe ngựa xóc nảy lên xuống, tựa hồ như vừa rẽ gấp một cái, màn xe hơi bay lên, cảnh sắc bên ngoài rơi vào trong mắt Sơ Tranh.

Trên đường phố, thiếu nữ chân trần chạy như điên đuổi theo xe ngựa phía trước.

Xe ngựa kia lướt qua xe ngựa của Sơ Tranh, màn xe che kín mít, không thấy rõ được cái gì bên trong.

Vừa rồi chiếc xe ngựa này của cô phải rẽ ngoặt để tránh, rõ ràng thủ phạm chính là nó.

Thiếu nữ lảo đảo ngã trên mặt đất, muốn bò dậy, lại kiệt sức không thể, chỉ có thể bất lực nhìn chiếc xe ngựa kia dần đi xa.

“Dừng xe.”

Sơ Tranh bảo phu xe dừng ngựa lại, vén rèm xe đi xuống, đi đến bên người thiếu nữ kia.

Thiếu nữ đã khóc đến sưng cả mắt, trên mặt tràn ngập vẻ tuyệt vọng, đột nhiên trước mắt cô tối xuống, thiếu nữ mờ mịt ngẩng đầu lên.

Trên khuôn mặt tái nhợt tuyệt vọng của thiếu nữ, lập tức lộ ra nét kinh ngạc: “Shellea…….. bạn học Shellea……”

Sơ Tranh đỡ cô ta dậy, bình tĩnh hỏi: “Cô đang đuổi theo cái gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com