Chương 1892 - Ma Pháp Sứ Đồ (13)
Edit: Assy
Beta:
=============
Sàn Đấu Thú... Nổi tiếng nhất chính là một Sàn đấu tên Mỗ La.
Nhưng Sơ Tranh đi vào mới phát hiện, cái Sàn Đấu Thú này chí ít cũng lớn gấp đôi so với cái kia.
Trên khán đài lúc này chưa có mấy ai, chỉ lác đác vài người ngồi.
Trên Sàn Đấu Thú có người.
Hoặc nói chính xác là một người một thú, đang vật lộn.
Ma thú là một con trâu toàn thân màu xanh lá, thân hình to lớn, sức mạnh vượt trội, được xếp vào Ma thú cấp ba.
Ma thú nơi này được chia làm 9 cấp bậc, cấp 1 là thấp nhất, 9 là cao nhất.
Ma thú cấp ba đã có trí tuệ, nhưng đối phó cũng không quá khó.
Nhưng người trong trận kia rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong, bị sừng trâu húc bay nhiều lần.
Người trên khán đài rõ ràng không hứng thú gì với trận biểu diễn này nên không ai thèm chú ý.
"Hai vị tiểu thư xinh đẹp, hoan nghênh đến với Sàn Đấu Thú." Một thiếu niên dung mạo tuấn lãng thong dong đi tới, cúi người hành lễ: "Sàn Đấu Thú chính thức biểu diễn lúc 6 giờ tối, hai vị tiểu thư đã đến sớm rồi."
Sơ Tranh không trả lời.
Nếu thủ vệ bên ngoài đã cho các cô vào, vậy chứng minh là có thể vào.
Alice cũng không dám nói lời nào, chỉ vụng trộm soi mói nhìn bốn phía.
Em gái cô sẽ ở đâu?
Người kia để các cô tới đây, thật sự có thể tìm được em gái sao?
"Tôi muốn tìm người này." Sơ Tranh rút một trang giấy đưa ra trước mặt thiếu niên: "Cô ấy ở đâu?"
Thiếu niên nhìn kỹ một chút, rất nhanh đã cười nói: "Hai vị tiểu thư, buổi tối sẽ được nhìn thấy." Tiếp theo thiếu niên dâng lên một quyển sách: "Đây là những hoạt động sẽ diễn ra tối nay, chúc hai vị tiểu thư chơi vui vẻ."
Thiếu niên đưa sách xong liền đi.
"Em gái tôi thật sự ở đây sao?" Thiếu niên vừa đi, Alice đã tha thiết nhìn về phía Sơ Tranh.
Sơ Tranh mặt không biểu tình: "Không phải hắn vừa nói rồi à?"
Alice: "..."
Mặc dù biết chỗ em gái mình đang ở, nhưng nơi này khiến cho Alice rất không thoải mái.
Sơ Tranh mở sách ra, tờ thứ nhất không phải ghi những hoạt động diễn ra, mà liệt kê mấy quy định.
Đầu tiên chính là nhất định phải ăn mặc chỉnh tề, bên cạnh có ghi tiêu chuẩn ăn mặc, căn bản là dựa theo tiêu chuẩn của tầng lớp thượng lưu quý tộc.
Sơ Tranh đột nhiên rõ ràng vì sao những người bên ngoài mặc quần áo không vừa lắm, và quần áo với khí chất không hợp nhau là thế nào.
Sơ Tranh nhìn mấy quy định, chỉ cảm thấy kẻ đặt ra những quy định như vậy đúng là đồ thần kinh.
Rõ ràng là cái chợ đen không thể lộ ra ngoài ánh sáng, lại muốn bày vẽ như quốc yến không bằng.
"Ồ ~ "
Khán đài đột nhiên vang lên một tiếng hét kinh hãi.
Sơ Tranh nhìn lại trường đấu, con trâu xanh đã đè người kia vào rìa, sừng trâu đâm xuyên qua bụng.
Người kia đã thua.
Không chỉ thua, còn mất luôn cả cái mạng.
Alice che miệng, suýt chút nữa đã kêu ra tiếng.
Bên cạnh cô cũng luôn có người chết đi, nhưngg những người kia không phải vì bệnh thì cũng vì nghèo, không có cơm ăn, đây là lần đầu tiên Alice nhìn thấy cảnh tượng máu me đầm đìa như thế.
Dạ dày không nhịn được một trận cồn cào, cô vội quay lưng lại nôn khan.
Sơ Tranh liếc nhìn cô ta một cái, cái năng lực thừa nhận này cũng quá kém.
Trên trường đấu, trâu xanh đã bị ma pháp vây khốn dẫn đi, một người khác bước ra sân.
Đó là một người đàn ông nhìn khoảng hơn ba mươi, biểu tình sợ hãi đứng đó, cánh cửa sắt nặng nề ở phía đông đang được chầm chậm mở ra.
Ra sân cũng không phải là ma thú, mà là một thiếu niên.
Thiếu niên mặc áo tuxedo thiết kế rất quý tộc, toàn thân trắng như tuyết, chỉ có cổ áo và ống tay áo điểm xuyết chút phụ kiện và hoa văn màu vàng, rất hợp với mái tóc vàng hơi xoăn nhẹ của hắn.
Thiếu niên hững hờ đi tới, dừng lại cách người đàn ông kia chừng 5 mét, cử chỉ tự phụ ưu nhã.
Hắn vừa đứng ở nơi đó đã trở thành điểm sáng đáng chú ý nhất, toàn thế giới đều biến thành phông nền cho hắn.
Người đàn ông quỳ bịch xuống: "Thiếu gia, tha mạng... Cầu xin ngài vì bao năm tôi vào sinh ra tử, tha cho tôi một mạng."
Người đàn ông khóc lóc thảm thiết cầu xin tha thứ.
Thiếu niên 'a' một tiếng rồi cúi đầu, nụ cười trên mặt vừa vô tội vừa ngoan ngoãn, nói nhỏ gì đó vào tai người đàn ông kia.
Thân thể người đàn ông cứng đờ, ngồi bệt xuống đất, ánh mắt hoảng sợ nhìn thiếu niên: "Ngươi..."
Thiếu niên đưa ngón trỏ ra, dựng thẳng lên đặt bên môi, ra dấu cho hắn im lặng, con ngươi nhẹ chớp chớp mấy lần: "Nếu ngươi thắng ta thì có thể rời khỏi nơi này rồi."
Người đàn ông: "..."
-
Sơ Tranh đứng cách hơi xa, lúc này màn hình lớn của Sàn Đấu Thú chưa mở lên, cho nên cô không nhìn rõ tình hình cụ thể trên trường đấu.
Chỉ trông thấy thiếu niên và người đàn ông kia nói gì đó.
Người đàn ông lúc đầu ngồi bệt xuống, sau đó lại đột nhiên bộc phát, dùng ma pháp tấn công thiếu niên.
Lửa giận ngập trời quét về phía hắn.
Thiếu niên vẫn chỉ mỉm cười đứng đó, mặc cho ngọn lửa như muốn nuốt chửng mình, sắc trắng thuần khiết như bị chôn vùi trong biển lửa.
Nhưng chỉ một giây sau, thân ảnh màu trắng kia không hề có dấu hiệu nào xuất hiện bên trái người đàn ông.
Người đàn ông giật mình, tiếp tục vung ra hai ma pháp hệ hỏa, muốn ngăn cản thiếu niên lại gần mình.
"Đại ma pháp sư!"
Sơ Tranh không nghiên cứu sâu về Ma pháp sư lắm, nhưng người đàn ông kia vừa động thủ, trên khán đài đã có người thốt ra một câu như vậy.
Bất quá cô cũng biết Đại ma pháp sư không phải là cải trắng, kết quả vừa tới nơi này lần đầu đã được nhìn thấy một Đại ma pháp sư?
Đại ma pháp sư là nói ai?
Thiếu niên kia sao?
Đại ma pháp sư không phải thiếu niên mặc áo trắng kia, mà là người đàn ông.
Thiếu niên áo trắng từ đầu đến cuối đều không sử dụng ma pháp... Chí ít bọn họ nhìn bằng mắt thường thì không có.
Hắn né tránh điêu luyện, như mèo vờn chuột, đùa bỡn người đàn ông kia xoay vòng vòng.
Ma pháp đã bị hao tổn nghiêm trọng, người đàn ông bị bức phải phóng ra toàn đại chiêu, nhưng đáng tiếc, ngay cả góc áo người ta hắn cũng không thể chạm tới, ma pháp khôi phục chậm, giờ đã xuất hiện tình huống kiệt sức.
Thiếu niên dường như không muốn chơi đùa nữa, thân hình lóe lên, hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt người đàn ông, đầu ngón tay chạm vào mi tâm của gã.
Thiếu niên nhẹ nhàng hé mở cánh môi đỏ bừng: "Vĩnh biệt."
Thân thể người đàn ông đột ngột đổ sụp xuống, nguyên tố ma pháp ở bốn phía biến mất sạch sẽ trong nháy mắt.
Ngón tay thiếu niên còn treo giữa không trung, hắn bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn lên khán đài.
-
Sơ Tranh nhìn thẳng vào thiếu niên đứng giữa không trung, thong thả thu tay lại, hơi nghiêng đầu nhìn qua.
Ánh mắt kia mang theo nét tìm tòi nghiên cứu xen lẫn hiếu kì, khóe môi thiếu niên hơi cong lên, lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn lương thiện.
Đấy là nếu... Sơ Tranh không vừa xem màn biểu diễn của hắn.
Đại khái sẽ cảm thấy nụ cười kia rất nhu thuận thiện lành.
Tầm mắt của thiếu niên đối diện với ánh mắt của Sơ Tranh, chạm vào nhau trong không khí đến gần ba giây, thiếu niên mới dời ánh mắt trước, quay người đi tới cánh cửa sắt đang dần mở ra, biến mất trong bóng tối.
Người đàn ông trên mặt đất nhanh chóng bị kéo đi.
Trường đấu lại đổi thành ma thú và người khác, bắt đầu một vòng chém giết mới.
Sàn Đấu Thú này mở cả ngày, phần lớn thời gian đều có người ở đây.
Đương nhiên những người này không phải đến chỉ để biểu diễn, mà là đều tranh đấu để có được một vị trí lên sân khấu.
Chẳng ai nguyện ý chịu chết cả, nhưng nơi này đã ra giá rất cao, cho dù họ có chết, thì người nhà cũng sẽ cầm được một số tiền không nhỏ.
Cho nên vẫn sẽ có người tới nơi này thử vận khí.
Nếu như có thể đánh giành được thời gian lên sân khấu, đến lúc đó mà thắng thì sẽ còn cầm được nhiều tiền hơn.
*
Đến đây, ném nguyệt phiếu nha! Cuối tháng, không ném thì giữ lại ăn Tết sao? ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com