Chương 1904 - Ma Pháp Sứ Đồ (25)
Edit: Hấu.
Beta: SA
==========
Charles phái vài nhóm người đến, nhưng đều một đi không trở lại.
Sau khi Charles phát hiện ra thì cũng không phái người đi nữa.
Thời gian đi tham quan di tích Bình Dương được quyết định là sau bữa cơm trưa.
Di tích Bình Dương cách bọn họ có hơn nửa ngày đi, lúc đến nơi là vừa đúng bữa tối.
Các giáo viên đã an bài chỗ ở cho học sinh.
Sơ Tranh đến số phòng đã phân, cô vừa mới đánh giá xong căn phòng thì 3 nữ sinh đã cười cười nói nói bước vào.
Vừa nhìn thấy Sơ Tranh, tiếng cười nói lập tức tắt ngúm.
“Vậy…. vậy, mình về phòng trước nha.” Một nữ sinh trong số đó lập tức vứt bỏ đồng bạn, xoay người bỏ của chạy lấy người.
Trong phòng có ba cái giường, cho nên hai nữ sinh còn lại này là bạn cùng phòng của Sơ Tranh.
Hai nữ sinh vẫn đứng im ở cửa, muốn vào mà không dám.
Cô dữ lắm…..
Hơn nữa gần đây nghe được tin đồn về cô quá nhiều, các cô mới không dám ở chung phòng với cô đâu.
Sơ Tranh cũng không thích ở cùng người xa lạ, muốn lăn lăn trên giường cũng không được, cho nên……
Hai nữ sinh nhìn Sơ Tranh đi về phía bọn họ, theo bản năng ôm chặt lấy nhau.
Cô cô cô….. cô muốn làm gì?
Sơ Tranh: “.......”
Không phải chứ, bổn cô nương lớn lên rất dọa người sao? Biểu hiện này của bọn cô là có ý gì, ta còn có thể ăn thịt hai người chắc?
-
Hai nữ sinh cầm đống kim tệ Sơ Tranh cho, đần độn đứng ngoài cửa phòng, một lúc lâu sau vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.
Không, không bị đánh.
Hai người vui đến phát khóc, sau đó co cẳng lên chạy biến.
Sơ Tranh nghe thấy động tĩnh bên ngoài, khóe miệng không khỏi co giật một cái.
Sơ Tranh rửa mặt xong, nghe thấy ngoài hành lang có động tĩnh, căn phòng cách âm không tốt, Sơ Tranh dựa ở cửa, trong chốc lát đã nghe được một đống tin bát quái.
Hình như Erza không hài lòng với căn phòng, cuối cùng không biết thế nào lại dẫn tới đối thủ một mất một còn là Nina, hai người hiện tại vẫn không ai nhường ai.
Chuyện này cuối cùng làm các giáo viên phải ra mặt, hai người lúc này mới trở về phòng mình.
Sơ Tranh hóng hớt xong thì bò lên giường ngủ.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Sáng sớm hôm sau, giáo viên dẫn bọn họ tiến về phía di tích Bình Dương.
Hôm qua Sơ Tranh cũng đã quan sát, khu vựn lân cận quanh đây không có kiến trúc gì, còn tưởng rằng là một cung điện ngầm hay thế nào, kết quả chờ các giáo viên dẫn bọn họ bước vào truyền tống trận, mới phát hiện hóa ra không phải là công trình nào ngầm cả.
Bầu trời vẫn là vùng trời kia, thứ khác chẳng là kiến trúc trước mặt……..
Giống như phế tích sau chiến tranh, có vài khối kiến trúc tuy không còn hoàn hảo, lại dãi dầu sương gió, giống như một lão nhân chỉ đang kéo dài hơi tàn.
Đây là di tích?
Thật đúng là rất hợp với hai từ ‘di tích’.
Hiện tại là mỗi lớp đi cùng một nhóm, Alice không phải cùng lớp với Sơ Tranh, đương nhiên không ở chung một chỗ.
Sơ Tranh chậm rì rì đi ở cuối cùng, đằng trước là âm thanh giáo viên giảng giải, có nhiều chỗ chỉ nói qua loa, nếu như không phải cố ý, thì chính là giáo viên cũng không biết cụ thể.
“Mọi người trước nghỉ ngơi ở đây.” Thanh âm giáo viên từ phía trước truyền đến: “Chỗ này đều rất an toàn, cũng có thể đi loanh quanh nhìn xem, hai giờ sau sẽ tập hợp.”
Vừa nghe có thể tự do hoạt động, bọn học sinh lập tức tốp năm tốp ba chia nhóm tản đi, đến nơi mình cảm thấy hứng thú xem xem ngó ngó.
Sơ Tranh tìm một chỗ ngồi, Alice từ bên kia chạy đến, đưa cho cô nước và đồ ăn vặt, bộ dáng chân chó rõ ràng.
“Hừm, tôi đã bảo sao gần đây lá gan cô ta lại lớn như vậy, thì ra tìm được chủ mới rồi?”
Nina dẫn theo hai người, đứng từ xa trào phúng một câu.
Sơ Tranh ngước mắt nhìn lại bên kia, biểu tình Nina khẽ biến: “Nhìn cái gì mà nhìn! Mày cho rằng tao sợ mày chắc!”
Nina ném xong lời này, cũng lập tức chạy sang phía khác.
Sơ Tranh: “...........”
Alice: “...........”
“Cô ta còn ức hiếp cô không? Sơ Tranh thuận miệng hỏi một câu.
“Không…….. Không còn.” Alice lắc đầu.
Từ sau chuyện kia, đã một khoảng thời gian dài Nina không đến trường, về sau có đến thì cũng không dám ho he gì lắm.
Chỉ là ngẫu nhiên dùng lời nói châm biếm Alice một câu.
Sơ Tranh bên này vừa nói chuyện chưa được mấy câu với Alice, bên kia Nina và Erza không biết thế nào đã xông vào choảng nhau.
Đúng, không sai, là lại choảng nhau rồi.
Dưa này làm sao Sơ Tranh bỏ qua được, chờ Alice mở miệng ‘mồi’ 1 câu, cô lập tức thuận thế đứng dậy đi xem.
“Hai người đừng đánh nữa.”
“Ai nha! Đừng đánh đừng đánh.”
Bên cạnh đều là đám bạn học vội khuyên bảo, hoảng hốt sốt ruột.
Đây cũng không phải trong học viện, đây là di tích đấy, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
Nina với Erza lại không thèm nghe, hai người tung công kích ma pháp càng thêm không hề cố kỵ.
Đám bạn học vây xem cũng dồn dập thối lui.
Trong đám người có người thấy chuyện này đã càng lúc càng sai, bèn lập tức đi gọi giáo viên.
Ma pháp hệ hỏa và ma pháp hệ thủy va chạm, thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ mạnh tương đương với thực lực của Erza và Nina, ngươi áp đảo một hiệp, ta áp đảo hiệp khác, dù sao cả hai người cũng không ai chiếm được thế thượng phong.
Sơ Tranh còn đang cân nhắc có nên tăng thêm độ khó cho game không, lại đã nghe thấy một giáo viên gầm lên: “Dừng tay!!”
Erza và Nina trong tiếng rống giận của giáo viên, đều đồng thời tung ra đại chiêu của mình.
Sau đó……
Hỏa diễm cùng dòng nước va chạm trên không trung, chỉ có mấy phần bắn ra tung tóe, còn lại đều quấn lấy nhau bay về phía kiến trúc tàn tạ cao hơn bọn họ chừng năm mét.
Con ngươi Sơ Tranh co rụt lại, vội túm lấy Alice nhanh chóng chuồn khỏi nơi này.
“Chạy!!”
Giọng giáo viên cũng đồng thời vang lên.
Mà những học sinh vây quanh kia vốn cho rằng mình đang đứng ở khu vực an toàn, lại không hề nhìn ra nguy hiểm.
Ngay vào lúc này, tòa kiến trúc cao chừng 5 mét kia ầm ầm sụp đổ.
Nếu chỉ sụp đổ thì đã không sao, cái khiến người ta thấy khủng bố là một nguồn sức mạnh mênh mông bất chợt từ bên kia bao trùm tới.
Tất cả học sinh bị cỗ sức mạnh kia quét bay, lộn đến mấy vòng trên không trung rồi nện xuống phía sau.
Sơ Tranh đưa tay ra trước ngăn cản, nhưng vẫn bị sức mạnh kia đẩy lui đến vài bước.
So với sức mạnh này, những sức mạnh Sơ Tranh từng gặp trước đó đều chỉ là đồ trẻ con, chỉ cần nhìn từ khí áp kia thôi đã có một loại áp đảo hết thảy, làm người ta có cảm giác chỉ biết thần phục.
Chuyện này phát sinh quá nhanh.
Toàn bộ thế giới tức khắc chìm vào yên tĩnh.
“Khụ khụ khụ….”
“Đau quá.”
“Chân tôi, đau quá…. Không cử động được, a a a, có phải tôi sắp chết không, chu mi nga.”
Tiếng học sinh dần dần kêu ầm ĩ.
“Shellea….. Cậu…. Cậu không sao chứ?” Alice đứng phía sau Sơ Tranh, tuy không bị thương chút nào, nhưng mà lúc này hai chân đã mềm nhũn, run lẩy bẩy.
“Không sao.” Sơ Tranh buông tay xuống, cẩn thận dùng ngân tuyến bày ra một kết giới bảo hộ.
Alice nuốt nước miếng.
Tất cả học sinh, bao gồm cả giáo viên đều bị sức mạnh kỳ quái này đánh bay, chỉ có Sơ Tranh vẫn êm đẹp đứng đấy, hạc giữa bầy gà, vô cùng dễ thấy.
Bạn học Shellea thật llợi hại!
Hơn nữa vừa rồi dáng vẻ cô che chở phía trước cho mình… Cũng quá ngầu rồi.
Nhịp tim Alice đập chợt nhanh hơn, khuôn mặt nhỏ đã đỏ rần cả lên.
-
Trong tiếng kêu rên, từ nơi xa có người nghe thấy động tĩnh đuổi tới, hiện trường tan hoang nhốn nháo, Sơ Tranh nhìn lại tòa kiến trúc vừa đổ sập kia.
Kiến trúc cao đến 5 mét, lúc này đã hoàn toàn biến thành một đống phế tích.
Mà trong đống phế tích.
Loáng thoáng có ánh sáng phát ra từ trong khe hở, ánh sáng mang màu sắc không đồng nhất, giống như cực quang sặc sỡ vô cùng xinh đẹp.
Đó là cái gì?
Người phía sau vừa chạy tới đã nhìn thấy tình huống của đống phế tích, mặt mũi cũng không khỏi ngây ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com