Chương 1908 - Ma Pháp Sứ Đồ (29)
Edit: Hấu.
Beta: SA
============
Sơ Tranh đối diện với ánh mắt của thiếu niên, tuy rằng vẫn là bộ dáng đơn thuần kia, nhưng bên trong đã loáng thoáng cất giấu tia sáng thâm thúy.
“Vậy anh còn muốn thể hiện à.” Sơ Tranh mặt không cảm xúc, rất không có tâm khen một câu.
Thiếu niên thẹn thùng nở nụ cười, chậm chạp buông Sơ Tranh ra, nhẹ nói: “Đừng cản trở tôi đó.”
Ma pháp trận dát một tầng ánh sáng nhạt lên người thiếu niên, không hiểu sao lại bỗng có cảm giác hư vô.
Hắn nói xong lại cúi đầu tiếp tục nhìn xuống đất, Erza lúc này đã chỉ còn thở thoi thóp, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy xương cốt trong da thịt nhô lên.
Thiếu niên ngồi xổm xuống, ngón tay tìm tòi trên mặt đất một lát.
Sơ Tranh không hiểu động tác của hắn: “Anh đang tìm cái gì?”
“Suỵt.” Thiếu niên quay đầu, để ngón trỏ lên môi.
Sơ Tranh: “.........”
Anh nói ra tôi còn giúp anh tìm đấy!
Anh suỵt cái rắm!
Sơ Tranh quay mặt ra ngoài nhìn một chút, mọi người đều đang rất sốt ruột, có người đang hô hào cái gì về phía này, nhưng hoàn toàn không nghe thấy âm thanh.
“Rốt cuộc đã tìm được ngươi.”
Giọng Suweb nhẹ nhàng nói mang theo vài phần vui vẻ vang lên bên tai Sơ Tranh, Sơ Tranh cúi đầu nhìn, ở giữa ngón tay hắn có một thứ gì nhìn như chiếc vòng trắng muốt.
Đồ vật kia giống như vật sống, nhưng trong nháy mắt đã chui vào trong lòng bàn tay thiếu niên, biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa.
Lòng bàn tay thiếu niên nắm chặt, đứng dậy, nhấc chân, không chút lưu tinh đá nốt Erza ra.
Một loạt động tác liền mạch như nước chảy mây trôi.
Sơ Tranh cũng có thể cảm giác được nháy mắt Erza rơi xuống kia có bao nhiêu đau đớn.
Cái thẻ người tốt này cũng quá……
Trong nháy mắt sau khi Erza rời đi, ánh sáng ma pháp trận chợt biến mất không thấy gì nữa, bọn họ vẫn đứng trong phế tích, bốn phía an tĩnh đến quỷ dị.
Ầm ầm ——
Chỗ bọn họ vừa đứng chợt vang lên tiếng động ầm vang như đất nứt.
Đột nhiên bị chấn động đánh ập tới, đám người không kịp phòng bị ngã trái ngã phải, tiếng kêu rên sợ hãi liên tiếp vang lên.
“Gì vậy?”
“Đây là địa long xoay người sao? Tôi không muốn chết ở chỗ này…..”
“Lui về sau! Đều lui về sau!!”
Ầm ầm ầm ——
Vết rạn nứt trên mặt đất càng lúc càng lớn, từ khe nứt đen sì như có hơi thở âm u quỷ quyệt tràn ra, khiến cho người ta thấy sởn cả gai ốc.
Thiếu niên được Sơ Tranh ôm lấy, lúc này đang dừng trên đỉnh một kiến trúc cao chừng 4-5 mét.
Sơ Tranh ấn giữ vai thiếu niên, phòng ngừa hắn lộn xộn, âm thanh nặng nề hỏi: “Anh làm gì rồi?”
Thiếu niên nghiêng đầu, rất vô tội: “Tôi không có làm gì nha.”
Ánh mắt Sơ Tranh vẫn chỉ thanh lãnh không nổi sóng, nhìn vào chỉ thấy như một mặt hồ đóng băng, bên trong hồ băng phản chiếu hình dáng của thiếu niên.
Sơ Tranh chỉ vào mặt đất đang không ngừng rạn nứt: “Đây mà là không làm gì à?”
“Chuyện này có quan hệ gì với tôi đâu?” Mi mắt thiếu niên cong cong tươi cười: “Tôi chỉ giúp bọn họ cứu người nha.”
Sơ Tranh: “.......”
Thẻ người tốt giỏi lắm!
Sơ Tranh nhịn xuống xúc động không quẳng hắn vào cái khe kia, bàn tay dời xuống giữ chặt eo hắn.
Mặt mày thiếu niên cụp xuống, chỉ giãy dụa trong chốc lát lại đã ngoan ngoãn dựa vào cô: “Có phải cô thích tôi không?”
Ánh mắt Sơ Tranh liếc hắn một cái, rất có phong phạm lão đại nói: “Thì sao?”
“Người thích tôi có rất nhiều nha.” Thiếu niên nhún nhún vai: “Cô cảm thấy tôi sẽ thích cô sao?”
“Anh có thích tôi hay không không quan trọng.”
“Hả?” Con ngươi màu vàng nhạt của thiếu niên tràn đầy vẻ khó hiểu: “Cô không muốn tôi thích cô sao?”
“Không cần.”
“Hở?”
Ngay lúc thiếu niên còn đang hoài nghi cuộc đời, âm thanh Sơ Tranh không nhanh không chậm vang lên: “Anh chỉ cần thuộc về tôi là được.”
Thiếu niên: “........”
Trên mặt đất truyền đến tiếng gào thét kinh hoàng, thiếu niên bật cười, dùng giọng điệu ngây thơ đơn thuần nói: “Tôi thích cô rồi đấy.”
Sơ Tranh: “? ? ?”
Luôn có cảm giác hắn muốn hố ta chuyện gì đó?
Sơ Tranh liếc mắt sang đối diện với ánh mắt của thiếu niên.
Thiếu niên hơi quay đầu lại, mái tóc vàng óng mềm mại rủ xuống, bị gió thổi làm khe khẽ bay lên, để lộ ra cái trán trơn bóng mượt mà.
Hàng mi thon dài tinh mịn dưới đôi mắt rực rỡ như sao trời, khóe miệng giương lên độ cong nhu thuận, lại dịu dàng ngoan ngoãn.
Thiếu niên chủ động vươn tay ôm lấy cổ Sơ Tranh, tới sát gần cô, thanh âm mềm mại nói: “Nể tình tôi thích em, tôi sẽ nói cho em một bí mật.”
Sơ Tranh: “.........”
“Nơi này…. Sắp sụp rồi.” Hắn cố ý kéo dài âm.
Sơ Tranh phản ứng quá mức bình thản: “Thì sao.”
“...........”
Đây là cái phản ứng gì?
Suweb nhìn cô chằm chằm: “Em không sợ sao?”
“Không phải đã có anh bồi theo tôi sao?” Sợ cái gì, muốn chết thì cùng chết.
Suweb: “.........”
Suweb bĩu môi, rất mất hứng buông cô ra, có chút kháng nghị: “Em buông tôi ra.”
“Không phải anh vừa nói thích tôi sao? Ôm anh một chút đã sao?” Sơ Tranh đúng tình hợp lý nói.
“...........”
Suweb hừ nhẹ một tiếng, hắn đột nhiên nghiêng người qua.
Xúc cảm mềm mại nhẹ chạm vào rồi lại lập tức rời đi, hơi thở đặc thù trên người thiếu niên vừa chuyển một vòng đã lại lập tức tản xa.
Ánh mắt Sơ Tranh trầm xuống, bàn tay đặt bên hông thiếu niên khẽ siết lại.
Suweb giở trò xong thì khẽ hừ một tiếng, đột nhiên lôi kéo Sơ Tranh nhảy lên.
-
Khe hở trên mặt đất càng nứt càng lớn, hơn nữa không chỉ có một khe, từ mọi nơi đều rạn nứt, y hệt như mạng nhện lan tràn.
Từ khe hở đen nhánh tràn ra hơi thở âm u, khiến người ta như có cảm giác hít thở không thông.
Thời điểm Sơ Tranh nhảy xuống, còn cho rằng sẽ rơi vào trong khe hở rạn nứt kia.
Nhưng mà hình ảnh trước mắt chợt chuyển đổi, âm thanh vang dội đồng thời biến mất, sau khi chìm vào bóng tối ngắn ngủi, ánh sáng một lần nữa xâm nhập vào ánh mắt.
Sơ Tranh theo bản năng quét nhìn một vòng, hoàn cảnh xung quanh cũng kỳ quen mắt.
Cô lúc này đang đứng ở lối vào di tích.
Ra rồi?
Sao lại ra rồi?
Trong đầu Sơ Tranh hiện lên một ý: “Không phải anh có ma pháp không gian đó chứ?”
“Bị em phát hiện mất rồi, phải giữ bí mật cho tôi đó.” Suweb mồm thì nói cô giữ bí mật, nhưng Sơ Tranh hoàn toàn không nghe ra hắn bảo cô tuyệt đối phải giữ bí mật.
Càng giống như đang khoe khoang thì đúng hơn, hắn mà có cái đuôi nhỏ, giờ chắc đã sớm ngoáy tít cả lên rồi.
“Thiếu gia.”
Uno mang theo đám tùy tùng ‘xinh đẹp như hoa’ chợt xuất hiện.
Thấy thiếu niên đang bị Sơ Tranh ôm, hắn cũng không tỏ vẻ kinh ngạc gì lắm, chỉ ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Sơ Tranh rồi cúi đầu.
Thiếu niên ‘A’ một tiếng, mềm giọng phân phó: “Đi thả Địch Lạp ra.”
“Dạ.”
Uno mang theo đám người kia nhoáng cái lại biến mất.
Sơ Tranh: “.......” Gì vại, còn có ma pháp không gian tập thể à?
Sơ Tranh cũng biết một số quyển trục ma pháp có thể dùng để truyền tống, thế nhưng vừa rồi Uno căn bản không dùng quyển trục, thế hắn truyền tống thế nào vậy?
“Cảm ơn lễ gặp mặt em đã tặng lúc trước, tôi rất thích.” Thiếu niên đột nhiên thành khẩn nói lời cảm ơn.
Đương nhiên loại thành khẩn này đại khái cũng chỉ là vẻ ngoài, Sơ Tranh dù sao cũng không cảm giác được hắn có gì thành tâm cả.
“Anh muốn làm gì?” Địch Lạp? Della? Con rồng kia á?
“Ừm…..” Đầu ngón tay thiếu niên chống cằm: “Della nói nó muốn được tự do, nên tôi thả cho nó tự do nha.”
Nói xong thiếu niên lại nở nụ cười xán lạn, lấy lòng lắc lắc tay Sơ Tranh: “Có phải tôi rất tốt hay không?”
Sơ Tranh: “...........” Anh tốt cái rắm á! Chỉ sợ còn không phải đơn giản như vậy đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com