Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1917 - Ma Pháp Sứ Đồ (38)

Edit: Hấu.

Beta: SA

============

Ăn xong, Suweb liền ngáp một cái, ôm lấy cổ Sơ Tranh, rúc trong ngực cô không muốn động đậy.

"Anh có thể ngủ cùng em không?" Lời hắn nói còn mang theo âm mũi, lẩm bẩm hỏi.

"Anh biết mình đang nói gì không?"

"Ưm.... Biết a." Suweb cọ cọ cổ cô: "Anh thích mùi hương trên người em, rất dễ chịu."

Sơ Tranh cúi đầu nhìn người một cái, đôi mắt Suweb đã nửa khép lại, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ buồn ngủ.

Sơ Tranh xoa đầu hắn: "Em ôm anh lên nhé?"

"Anh nặng thì sao?"

"Không nặng."

"Vậy em ôm anh đi." Tiểu thiếu gia đại khái sai sử người khác quen rồi, hoàn toàn không thấy có gì đó không ổn, yên tâm thoải mái để Sơ Tranh ôm hắn lên tầng.

Tiểu thiếu gia nói ngủ cùng Sơ Tranh, thật sự chỉ là muốn ôm cô ngủ, Sơ Tranh thấy hắn không có ý gì khác, bèn cũng không làm gì.

-

Hôm sau.

Suweb tỉnh dậy trong gian phòng xa lạ, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cơ thể hơi lật một cái, chuẩn xác rơi một vòng ôm ấm áp.

"Tỉnh chưa?"

"Chưa tỉnh." Suweb nhỏ giọng hừ hừ.

Người ôm lấy hắn không nói gì, chỉ an tĩnh nằm cùng hắn.

Ngoài cửa sổ là ánh mặt trời ngày càng lên cao, ánh sáng lọt vào trong phòng, nhiệt độ cũng dần tăng lên.

Suweb sợ nóng, thật sự là không chịu được nữa, lúc này mới buông Sơ Tranh ra, chậm rãi ngồi dậy, mái tóc còn có một lọn dựng lên, Sơ Tranh bèn duỗi tay vuốt xuống cho hắn: "Ngủ đủ chưa?"

"Ừm.... Nóng quá."

Sơ Tranh kéo màn cửa lên, gian phòng liền tối xuống.

Suweb ngồi trên giường, biểu cảm trên mặt vẫn còn ngơ ngơ, lúc này lại ngửa đầu nhìn sang cô, quần áo trên người hắn đã hơi nhăn nhúm, cổ áo còn nửa mở ra.

Sơ Tranh xoay người chống lên giường, nhìn Suweb chăm chú, rồi cúi đầu.

-

Uno vừa từ cửa vào đã cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng, thiếu gia nhà hắn vẫn luôn cúi gằm đầu, yên lặng tu cốc nước rất nhanh đã thấy đáy, từ mặt đến tai đều đỏ ửng cả lên.

Mà ánh mắt Sơ Tranh nhìn Uno lại như có gì là lạ, cứ như hắn đã đến không đúng lúc.

"Khụ....." Uno cố gắng bình tĩnh lại: "Thiếu gia, khi nào ngài trở về?"

Hiện tại tình huống bên ngoài rất phức tạp, thiếu gia nhà hắn không thể ở bên ngoài, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?

Sơ Tranh còn chưa lên tiếng, Suweb đã lên tiếng trước, nhẹ nhàng nói: "Tôi không về, tôi muốn ở chỗ này, anh chuyển đồ của tôi tới đây đi."

"Hả?"

Uno cho rằng mình nghe lầm rồi.

Nhưng mà nhìn lại vẻ mặt Suweb, hắn liền biết mình không nghe lầm, tiểu thiếu gia này nhà hắn đang nói thật.

"Thiếu gia...... Nơi này không an toàn cho ngài." Uno đại khái cũng biết điều gì đó, như muốn nói rồi lại thôi.

"Không sao." Suweb cười cười.

Uno: "........"

Cảm thấy muốn trọc đầu.

Uno nhận lệnh rời đi, cũng nhanh chóng đưa đồ tới, bố trí lại nơi này của Sơ Tranh từ trên xuống dưới một lượt.

Vốn là một căn phòng đơn giản, rất nhanh đã biến thành nơi kim bích huy hoàng.

Thật • sự • rất • hoành tráng.

Uno còn đưa đầu bếp cùng người hầu đến, đều là người đã hầu hạ Suweb nhiều năm, biết rõ tính nết cùng sở thíhc của hắn.

Sơ Tranh thấy Uno an bài cũng khá thỏa đáng, liền tiếp tục cho người hầu nhà mình nghỉ.

Vốn có nhiều người, nếu giờ lại đến thêm mấy người nữa, trong này sẽ trở nên quá náo nhiệt, không tiện cho lắm.

Uno mang đến những người này, trừ lúc cần thiết sẽ đột nhiên xuất hiện, còn lại hầu như đều ẩn thân.

Điểm này ngược lại làm Sơ Tranh rất thích.

-

"Anh muốn đi ra ngoài." Thiếu niên ăn mặc chỉnh tề, đẩy cửa thư phòng ra, chỉ thò mỗi đầu vào, Sơ Tranh còn chưa kịp nói ra hai chữ 'không được', đã nghe thấy thiếu niên mềm giọng năn nỉ: "Em đi cùng anh được không?"

Sơ Tranh: "........"

Sơ Tranh nhìn ra thời tiết bên ngoài: "Không phải anh sợ nóng sao?"

"Ồ.... Có ma pháp sư hệ băng đi theo." Thiếu niên nở nụ cười: "Sẽ không nóng."

Xe ngựa là do Uno chuẩn bị, bên trong đã chuẩn bị tốt một khối băng, bước vào là sẽ cảm thấy từng đợt khí lạnh nhè nhẹ phả ra.

Suweb thoải mái dễ chịu ngồi trong xe ngựa, Sơ Tranh đi lên sau, hắn bèn quen thuộc dính lấy người cô.

Uno hạ màn xe, tự mình đánh xe.

Xe ngựa dừng lại trước một tòa trang viên, dạng trang viên này, cơ bản là tiêu chuẩn nơi các đại gia tộc ở, Sơ Tranh cũng không quá ngạc nhiên.

"Thiếu gia."

"Xin chào thiếu gia."

Suweb một đường đi vào, khi đi ngang qua, người hầu đều dồn dập lui sang một bên, e sợ hành lễ.

Thiếu niên chủ động nắm tay Sơ Tranh, thần thái phấn chấn đi vào bên trong, đối với những người này đều làm như không thấy.

Tận đến khi bọn họ đi qua, đám người hầu mới dám ngẩng đầu lên.

"Cô gái bên người thiếu gia là ai vậy?"

"Không biết..... Là đồ chơi mới của thiếu gia sao?"

"Không, không thể nào. Tuy rằng thiếu gia về phương diện kia.... Nhưng bên người hắn chưa từng có con gái."

"Tôi cảm thấy thiếu gia có vẻ vui vẻ thật, vừa rồi tôi cũng cảm giác thấy không khủng bố như trước nữa."

"Tôi cũng thấy thế....."

Chuyện đám người hầu thảo luận, Suweb và Sơ Tranh không biết.

Suweb đi gặp một người, nhưng hơn 10p đã trở ra, trong tay cầm một hộp gỗ đàn.

Trong cánh cửa phía sau hắn là tiếng mắng chửi và tiếng ném đồ vật giận dữ.

Suweb không thèm để ý đến tiếng mắng chửi kia, lập tức đi đến bên Sơ Tranh, mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng bạc.

Suweb bưng lấy cái hộp, như dâng vật quý đến trước mặt Sơ Tranh: "Tặng em." Sự vui sướng trong giọng nói cứ như đây là tuyệt thế trân bảo vậy.

Sơ Tranh nghe tiếng mắng chửi đằng sau vẫn chưa dứt, chần chừ, rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Anh cướp à?"

"Ồ.... Muốn lấy thôi." Ngữ khí Suweb có hơi chần chừ, đại khái là cảm thấy hành vi vừa rồi của mình cũng không khác gì cướp cả, nhưng lại không muốn nói như vậy.

Sơ Tranh nhìn ra sau một chút, không tiếp tục vạch trần: "Cái này có gì đặc biệt?" Còn đáng giá để anh đi cướp nữa.

"Đại biểu cho việc, về sau, em chính là người của anh." Suweb mỉm cười: "Vĩnh viễn."

Thời điểm hắn nhìn thấy cô, đã lập tức có suy nghĩ như vậy.

Từ trước đến nay, hắn không cảm thấy có thứ gì sẽ vĩnh viễn thuộc về hắn, không phải hắn không làm được, mà là hắn khinh thường chuyện đó.

Nhưng thời điểm gặp gỡ cô, hắn lại cảm thấy mình đã tìm được một thứ vĩnh viễn chỉ thuộc về hắn rồi.

Ánh mắt Sơ Tranh đảo qua chiếc vòng bạc, lại chậm rãi dời sang khuôn mặt hoàn mỹ không chút tỳ vết của thiếu niên: "Nhưng em muốn anh là người của em hơn."

"Có gì khác nhau sao?" Thiếu niên nghiêng đầu: "Dù sao chúng ta cũng sẽ không rời xa nhau."

"........."

Vật nhỏ quả nhiên không dễ lừa..... Muốn lật bàn.

Thiếu niên lấy vòng bạc ra đeo lên cho Sơ Tranh, vòng bạc tự động điều chỉnh lớn nhỏ, vừa vặn dán sát vào cổ tay cô.

Ngay giây tiếp theo, Sơ Tranh cảm thấy cổ tay chợt hơi đau nhói, cô đẩy vòng bạc ra nhìn thử, lại không phát hiện điều gì dị thường.

Suweb vén tay áo mình lên, lộ ra cổ tay của hắn: "Nhìn xem, là một cặp đó."

Vòng bạc trên cổ tay Suweb lớn hơn một chút, nhìn từ hoa văn và tạo hình, thì đúng là một đôi.

Suweb dùng vòng bạc chạm vào vòng bạc trên tay Sơ Tranh một cái, thanh âm thanh thúy, gợn sóng phá không khí lan ra, âm vang như vọng đi vọng lại, đi sâu vào lòng người.

Sơ Tranh nắm chặt tay Suweb, cất giọng nói nhẹ nhàng lại lãnh đạm: "Trở về thôi."

"Được." Thiếu niên tinh thần phấn chấn cười với cô, nụ cười đều là vẻ nhu thuận ngoan ngoãn.

Sơ Tranh về sau mới biết, chiếc vòng bạc kia là đồ được gia tộc Elvis truyền thừa, chỉ truyền cho mỗi đời gia chủ và bạn đời của người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com