Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1933 - Thế Giới Trong Gương (10)

Edit  : Chước Chước
Beta: Sa Nhi

================

Đột nhiên hôm nay hắn khác thường như vậy, 3 người ở đây cũng không khỏi khiếp sợ.

Cha Trình hừ một tiếng, không nói gì thêm, không có báo chí để xem nên đổi thành xem điện thoại di động.

“Anh…”

Khúc Ngạn có khuynh hướng nghiêng nghiêng thân mình sang Trình Mộ.

Trình Mộ chán ghét nhìn hắn một cái, cảnh cáo nói: “Đừng nói chuyện với tôi.”

". . ."

Cha Trình ngẩng đầu, vừa định giảng cho hắn một bài phải nói chuyện với em trai như thế nào, người phụ nữ nhanh chóng đè cánh tay ông ta xuống, lắc đầu.

-

Năm 2019.

Sơ Tranh vừa ăn xong điểm tâm trở lại, Trình Mộ đã ở trong phòng, đi đi lại lại, sắc mặt nặng nề.

—— Chưa đi học sao?

Mắt Trình Mộ nhìn về tấm gương, chuyển cả người và mặt ra đối diện với gương.

“Tôi không đi, tôi có chuyện muốn hỏi cô.”

—— đi học đi.

Trình Mộ: ". . ."

Trình Mộ lấy sách bỏ vào túi, rời khỏi phòng, đi một đoạn lại quay lại khóa trái cửa phòng.

Phòng của hắn nếu không có hắn cho phép thì  gần như cũng không có ai đi vào.

Nhưng từ lúc trong nhà có thằng em trai tiện nghi kia, chỉ cần hắn không khóa cửa, em trai tiện nghi sẽ xông vào phòng của hắn.

-

Hai ngày sau, Trình Mộ đã nói với Sơ Tranh khá nhiều chuyện, cũng biết rõ tác dụng của tấm gương và một vài quy luật.

Giống như nếu muốn tặng đồ, nhất định hai người phải ở trong phòng, đặt đồ vật  trên bàn.

Thời gian cố định là rạng sáng 2 giờ.

Trình Mộ cũng đã nói rõ với Sơ Tranh, giữa hai người không hề có quen biết gì, trừ bỏ việc trong phòng có một tấm gương có thể mặt đối mặt thì không giống nhau ở đâu, cũng không biết tại sao họ lại có thể nói chuyện cùng nhau nữa.

Bây giờ Trình mộ đã không dám không mặc quần áo trong phòng, mỗi lần đều ăn mặc rất tử tế.

Sơ Tranh ôm mặt than thở, cho dù Trình Mộ biết sau 11h cô không nhìn thấy thì hắn cũng không cởi quần áo trước gương nữa.

Chỉ có thể nhìn thẻ nhà mình qua gương, chuyện này cũng cmn quá uất ức rồi.

Sờ cũng không thể sờ một cái! !

—— bây giờ anh chưa ra trọ ở trường sao?

“Chưa.” Trình Mộ vừa giải đề, vừa trả lời vấn đề trên gương.

Đúng là hắn cũng muốn ở lại trong trường… Cũng đã suy nghĩ mấy lần, nhưng vẫn chưa có hành động.

—— cách em trai anh xa xa một chút.

“Cô cũng không thích hắn?” Trình Mộ hạ bút xuống: “Hình như cô chưa từng gặp hắn mà?”

—— hắn thích anh.

Bút trong tay Trình Mộ rơi trên bàn, sắc mặt khiếp sợ.

“Cô nói cái gì?”

—— hắn thích anh, cách xa hắn một chút.

“Hắn… hắn là nam!”

—— nam thì sao?

Đúng vậy, nam thì sao?

Người như vậy bây giờ cũng không ít, năng lực tiếp nhận của mọi người đã cao hơn trước kia, nếu như dung mạo đặc biệt đẹp trai thì còn có một đống người chúc phúc.

Bảo sao hắn cứ luôn cảm thấy ánh mắt Khúc Ngạn nhìn mình là lạ.

Một lúc lâu sau, Trình Mộ lại nhặt bút lên, cúi đầu giải một đề, giải xong lại phát hiện mình giải sai rồi.

Trình Mộ gạch đi, ngẩng đầu nhìn lên gương: “Sao cô biết được?” Thời gian cách những mười năm, làm sao cô biết Khúc Ngạn thích hắn được.

—— điều tra.

Sơ Tranh cũng không có ý tứ che giấu, thẳng thắn nói cho hắn biết, cô đã điều tra hết toàn bộ mọi việc của hắn.

“Tôi ở tương lai là người thế nào?”

“Tương lai không có anh.”

Trình Mộ không hiểu: “Có ý gì?”

—— Hiện tại tôi chưa tra được anh ở đâu.

Trình Mộ: ". . ."

Có lẽ Trình Mộ không tiếp thu được đáp án này, bèn không nói gì thêm, trầm mặc viết mấy trang đề.

“Mười một giờ rồi, tôi đi ngủ đây.” Trình Mộ thấp giọng nói, gấp sách lại, đứng dậy rời đi khỏi gương.

Sơ Tranh nghe thấy tiếng tắm rửa dưới vòi sen, cô nhàm chán đảo mắt nhìn sách chuyên môn của mình.

Điện thoại di động Trình Mộ để trên bàn rung lên, Trình Mộ không nghe thấy nên điện thoại tự động cúp máy, người bên kia vẫn kiên nhẫn gọi tiếp.

Cửa phòng tắm mở ra, Sơ Tranh nhìn thấy thiếu niên đầu tóc còn ướt nhẹp đi tới cầm điện thoại.

“Ở nhà. Không nhớ, sáng mai nói sau. Không, cứ như vậy đi.”

Trình Mộ cúp điện thoại, hắn ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, vừa tắm rửa xong nên làn da còn hơi ửng đỏ, hắn mấp máy môi, rồi lại lấy quần áo mặc lên.

Thật ra hắn không thích màu da này của mình lắm, quá trắng… Cứ như con gái vậy.

Nhưng màu da hắn là trời sinh, hắn cũng chẳng có cách nào.

-

Trong phòng đã tắt đèn, Sơ Tranh không nhìn rõ cái gì, đành phải đi làm việc của mình.

Sáng sớm hôm sau, Sơ Tranh phát hiện trong gương lại hiện ra căn phòng của mình, hôm nay thẻ người tốt ra ngoài sớm vậy?

Trình Mộ không chỉ đi ra ngoài sớm, mà đi liên tiếp hai ngày cũng chưa về.

Trình Mộ tham gia diễn thuyết xong, từ trên khán đài đi xuống dưới.

“Anh Mộ, siêu quá nha! Em thấy lần này giải nhất chắc chắn là anh rồi.” Nam sinh đội mũ lưỡi trai lại gần, ôm lấy bả vai Trình Mộ.

Trước kia Trình Mộ có thể tiếp nhận chuyện anh em kề vai sát cánh này, nhưng từ khi biết thằng em trai tiện nghi có ý nghĩ kia với hắn, bây giờ hắn có bóng ma tâm lý.

Trình Mộ đẩy nam sinh mũ lưỡi trai ra: “Đừng động tay động chân thế.”

“Có gì đâu, cũng không phải con gái con đứa.” Nam sinh mũ lưỡi trai không để bụng, định tiếp tục bá vai bá cổ anh em mình.

Trình Mộ không chịu, hai người bèn đứng đó anh đẩy tôi, tôi đẩy anh.

Ngay vào lúc này, đằng sau có người gọi hắn.

“Trình Mộ.”

Trình Mộ quay đầu, lớp trưởng đứng cách hắn không xa đã chụp ”tách” một tấm ảnh.

Trình Mộ: ". . ."

Tư thế của hắn cũng có vẻ rất giống với tấm hình kia.

“Nghĩ gì vậy?” Nam sinh mũ lưỡi trai đưa tay quơ quơ trước mặt Trình Mộ: “Nhìn gì mà ngây người vậy, sao nào, thích lớp trưởng rồi à?”

“Không phải.”

“Anh Mộ, đừng ngại ngùng mà, lớp trưởng cũng chính là hoa hậu trường ta đấy nha, vừa xinh đẹp, lại còn là học bá nữa. So với anh cũng chính là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ.” 

Trình Mộ lạnh mặt định rời đi, nam sinh mũ lưỡi trai lập tức giơ tay đầu hàng: “Không nói nữa không nói nữa, anh Mộ đừng nóng giận, tối đi ra ngoài chơi chút không?”

“Không đi.”

“Anh Mộ của em sao thế này! !”

Trình Mộ nhanh chân rời đi, trở lại phòng học, hắn chợt nhớ tới tấm hình kia, lập tức đứng dậy đi tới chỗ lớp trưởng, gõ gõ mặt bàn.

Trong phòng học đột nhiên yên tĩnh lại, lớp trưởng hồi hộp nhìn hắn: “Trình Mộ? Có chuyện gì sao?” 

Trình Mộ hơi hé miệng: “Tấm hình kia… À, không có chuyện gì.”

Nếu bây giờ hắn lấy lại tấm hình kia, chính là thay đổi chuyện ảnh chụp trong tay lớp trưởng.

Người kia đã nói… sẽ ảnh hưởng tới tương lai.

Lớp trưởng bởi vì câu nói kia của Trình Mộ mà có chút kích động, không ngờ hắn lại cho phép cô giữ tấm hình! A a a! ! !

Trong lòng lớp trưởng kích động thế nào Trình Mộ cũng chẳng biết, vừa hết tiết học, hắn liền lập tức về nhà.

Nhưng hắn phát hiện người bên kia không ở trong phòng.

Trình Mộ đợi tới 11 giờ đêm, bên kia vẫn như cũ không có bất kì động tĩnh gì.

Thật không biết hắn về nhà làm gì nữa.

Trình Mộ phiền loạn tắm rửa đi ngủ.

-

Cuối tuần.

Trình Mộ đang chơi game, thỉnh thoảng sẽ nhìn sang tấm gương một chút, đã hai ngày mà cô không có động tĩnh.

Người bên kia có chuyện gì rồi sao?

Bởi vì hắn không yên lòng chơi, khiến cho toàn đội ngũ bị chết ngóm, cũng bị đá ra khỏi đội ngũ.

Hắn đã hơi mất kiên nhất ngồi thêm một lát, cầm quần áo lên chuẩn bị ra ngoài, mắt vừa nhìn tới tấm gương, lại phát hiện có chữ viết.

Trình Mộ dừng bước, nhìn chằm chằm vào tấm gương.

—— giúp tôi một việc.

Trình Mộ theo bản năng hỏi: “Tôi có thể giúp cô cái gì?”

—— anh có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com