Chương 1939 - Thế Giới Trong Gương (16)
Edit : Tiểu Hắc
Beta: SA
=============
Điện thoại liên hệ cô ta trong quá khứ có hạn chế sử dụng, nhất định là phải ở đây, nhất định là phải trong khoảng thời gian này.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng cũng nhảy tới 10 giờ tối, Du Thi lập tức bấm mở WeChat, tìm WeChat có chân dung của mình năm 2019.
Du Thi không gửi tin nhắn nữa, cô ta trực tiếp gửi voice chat qua.
“Làm gì thế?”
Đầu bên kia truyền đến một giọng nói không quá kiên nhẫn, giọng nói cũng toát ra vẻ non nớt của thiếu nữ trẻ.
Du Thi nhanh chóng nói: “Cô nghe tôi nói, hiện tại ra một số chuyện ngoài ý muốn xảy ra……”
Du Thi nói hết chuyện phát sinh bên này cho chính mình bên kia nghe.
“Ý của cô là, có người cũng giống cô, cũng có thể liên hệ qua đây?”
Du Thi: “Tôi không biết, cho nên tôi mới để cô đi xác nhận. Cái này liên quan đến tương lai của chúng ta đấy!”
Đầu bên kia trầm mặc một lát, rồi đồng ý.
-
2019 năm.
Trình Mộ về nhà hơi muộn, hắn theo thói quen nhìn sang tấm gương một cái. Chỉ là liếc mắt một cái rồi thu hồi lại ngay, ánh mắt chợt quét đến bên thùng rác, bỗng nhiên hắn phát hiện có điều gì không đúng.
Trình Mộ bước vài bước qua, đưa tay lục lọi thùng rác.
Vài ba tờ giấy hắn vứt bên trong giờ đã không thấy đâu nữa.
Mấy ngày gần đây hắn đều không để người hầu vào dọn dẹp, những đồ khác đều còn trong thùng rác, sao lại cố tình là tờ giấy đó bị biến mất được.
Trình Mộ lập tức bấm mở camera.
Rất nhanh, hắn đã tìm ra người lấy mất là ai —— Khúc Ngạn.
Trình Mộ siết chặt tay cầm điện thoại, gân xanh trên mu bàn tay đã nổi đầy lên, trên mặt bao phủ vẻ âm u tức giận.
Rõ ràng là hắn đã khóa cửa, rốt cuộc Khúc Ngạn vào bằng cách nào?
Nó giỏi lắm!
—— Ai chọc giận anh vậy?
Trên gương bỗng hiện lên chữ viết, Trình Mộ thu điện thoại lại, cũng thu liễm thần sắc, cứng rắn nói: “Chẳng ai cả.”
—— Khúc Ngạn lại làm gì à?
Trình Mộ: “……”
Sao cô biết được? Vừa rồi hắn xem camera đã bị cô thấy sao? Không đúng, anh rõ ràng đã tránh cái gương rồi mà.
—— Hắn đã làm gì?
Trình Mộ nhìn chằm chằm mấy chữ kia, một hồi lâu mới chán ghét nói: “Hắn vào phòng tôi.”
—— Có muốn chơi ch……
Mấy chữ sau bị lau đi.
—— Có muốn giải quyết hắn không?
Lúc đầu cô muốn viết cái gì vậy? Muốn chơi cái gì cơ? Trình Mộ nghi hoặc nhìn chằm chằm vào gương, kéo ghế ra ngồi xuống: “Cô có biện pháp gì sao?”
—— Có muốn hay không?
Con ngươi Trình Mộ hơi tối lại, Khúc Ngạn căn bản đánh không thắng anh, anh mà muốn đánh thằng khốn kia thì dễ như trở bàn tay, nhưng hiện tại, hắn đã là một phần của Trình gia…… Cuối cùng người chịu phạt sẽ chỉ có anh mà thôi.
“Đương nhiên muốn.” Trình Mộ giật giật khóe miệng: “Cô có thể giúp tôi sao?”
—— Đương nhiên.
Trình Mộ hơi hơi nhướng mày, tỏ vẻ hoài nghi.
-
Khúc Ngạn về muộn hơn so với Trình Mộ, hắn ta vừa lên lầu đã thấy Trình Mộ đứng ở cửa, con ngươi hơi sáng lên, cười gọi một tiếng: “Anh, anh vẫn chưa ngủ sao.”
Trình Mộ không đáp lại, nhưng vẫn không kiên nhẫn như bình thường: “Vào đây với tôi.”
Khúc Ngạn nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều, lập tức đi theo Trình Mộ vào phòng.
“Đóng cửa lại.”
Biểu tình Khúc Ngạn khẽ thay đổi, thuận tay đóng cửa lại.
“Anh, có chuyện gì sao?”
“Tờ giấy kia có phải cậu lấy hay không?” Trình Mộ không thèm nói quanh co, đi thẳng vào chủ đề.
Khúc Ngạn giả ngu: “Giấy gì?”
Trình Mộ vươn tay, ngữ khí lạnh lẽo: “Cậu biết tôi đang nói giấy gì, lấy ra!”
“Anh, em không hiểu……”
Trình Mộ cười lạnh: “Khúc Ngạn, đừng ép tôi phải ra tay, giao ra đây, tôi biết là cậu lấy! Chuyện cậu vào phòng tôi, tôi có thể không so đo, chỉ cần cậu trả đồ lại cho tôi!”
Khúc Ngạn khẽ mím môi: “Thứ kia rất quan trọng với anh sao?”
“Không quan trọng.”
“Nếu không quan trọng, vì sao anh cứ phải đòi về?”
“Tôi không thích cậu tự tiện đụng vào đồ của tôi!”
Cách nói này không thành vấn đề, Trình Mộ vẫn luôn như thế, trừ phi là bắt buộc phải quét dọn, bằng không thì cả người hầu cũng không thể vào phòng hắn.
Khúc Ngạn chần chừ nhưng vẫn lấy tờ giấy kia ra: “Em chỉ tò mò……”
Trình Mộ giật đồ về, tiện tay cất vào túi.
Trong tay Khúc Ngạn trống rỗng, hắn thu hồi tay, đáy mắt có tia tối tăm lóe lên: “Ai viết cho anh vậy?”
Chữ viết như vậy, hắn đã soi tìm của rất nhiều người, nhưng không có người nào giống.
“Liên quan quái gì đến cậu.” Con ngươi Trình Mộ nheo lại, anh khoanh tay nhìn Khúc Ngạn, đột nhiên hỏi hắn: “Khúc Ngạn, có phải cậu thích tôi hay không?”
Khúc Ngạn sửng sốt, sau đó chỉ cười nói: “Đương nhiên là em thích anh, cha dượng với mẹ đã nói, muốn anh và em phải hòa thuận với nhau.”
“Cậu biết ý của tôi không phải như vậy.”
Thiếu niên đứng trong ánh đèn, quanh thân đều bao phủ vầng sáng ấm áp, đáy mắt anh rất bình tĩnh, không có mất kiên nhẫn cùng chán ghét như vừa rồi nữa.
Yết hầu Khúc Ngạn trượt lên xuống: “Anh…… Anh có ý gì?”
“Cậu thích tôi sao?” Ngữ điệu chàng trai đã hơi lắng lại.
Con ngươi Khúc Ngạn rõ ràng hiện lên vài tia sắc bén, nhưng cuối cùng vẫn quy củ trả lời: “Anh, em thích anh như thích một người anh trai, cũng rất tôn trọng anh.”
“Anh, nếu không có việc gì, em về phòng trước……”
Trình Mộ rút ra một quyển sổ: “Khúc Ngạn, cậu cần tôi đọc những nội dung trong này cho cậu nghe sao?”
Khúc Ngạn lập tức sờ sang cặp sách của mình, có thể là thấy hành động của mình quá rõ ràng, hắn lại từ từ rút tay lại.
Hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh nói: “Anh, không bằng anh đọc cho em nghe xem?”
Trình Mộ: “……”
Mẹ nó!
Sao tên Vương Bát Đản này lại khó đối phó như vậy.
“Anh, ngủ ngon.”
Khúc Ngạn cười rời khỏi phòng, còn rất thân mật giúp anh đóng cửa phòng.
Sắc mặt Trình Mộ đã rất khó coi, anh ném quyển sổ mình tìm thấy cùng một trang bìa kia đi: “Hắn căn bản không bị lừa.”
—— Theo đuổi hắn.
Trình Mộ không thể tin được: “Cô nói cái gì!?”
Cô điên rồi à?
Mấy chữ đó rất nhanh bị lau đi.
—— Để hắn theo đuổi anh.
“……” Cô chắc chắn điên cmnr.
Trình Mộ không muốn nói chuyện với Sơ Tranh nữa, anh cảm thấy cô gái này đang đùa mình.
—— Bằng không thì chơi thuốc?
“A, cô có thể cho tôi tí lời khuyên hữu dụng nào được không?” Ý kiến quái đản gì đây.
—— ……
Sơ Tranh thật ra muốn giúp hắn giải quyết triệt để một lần cho xong, nhưng cô không làm được! Chứ nếu là ở đây ấy à, cần gì đến anh ra tay, loại gà mờ này, cô ấn một ngón là chết.
Còn dám mơ ước thẻ người tốt của cô!
Con chó!
Vương Bát Đản!
Tức chết bổn bảo bảo rồi!
—— Anh cứ làm như vậy, lúc hắn lấy lòng thì đừng kháng cự như vậy nữa, sau đó làm theo lời tôi nói.
“Tôi hiện tại đã cảm thấy cmn quá ghê tởm.”
—— Vậy anh muốn ghê tởm nhất thời hay là là ghê tởm mãi mãi?
“……”
Cuối cùng Trình Mộ đành chọn ghê tởm nhất thời, có điều, chuyện này cũng không thể hoàn thành trong một thời gian ngắn được, chỉ có thể chờ đợi.
—— Có điều, không được để hắn chạm vào anh.
“Tôi mà mẹ nó cho hắn chạm vào?” Trình Mộ theo bản năng nói, cũng lập tức chuyển ánh mắt, nhìn về phía gương: “Cô quản cả việc này làm gì?”
—— Nghe tôi không sai đâu.
“……”
Trình Mộ phải hít sâu một hơi thì lúc này mới không có xúc động muốn đập vỡ gương nữa.
Cô thì tính là cái gì!
Trình Mộ dời lực chú ý của mình đi: “Cô giải quyết chuyện của mình thế nào rồi?”
Sơ Tranh: “Nhanh thôi.”
“Chúng ta có thể tiếp tục liên hệ trong bao lâu?”
—— Không biết.
“Vì sao chúng ta có thể giao lưu như vậy?” Dựa vào cái gì mà chỉ có cô mới có thể trông thấy hắn!
—— Không biết.
“Cô không muốn sao?” Chẳng lẽ chuyện này thì không quan trọng sao? Lỡ đâu có một ngày không liên hệ được nữa thì sao? Sao cô có thể nhẹ nhàng cho qua như vậy!!
—— Thuận theo tự nhiên.
Trình Mộ: “……” Thuận theo tự nhiên cái tiên sư nhà cô.
Sơ Tranh tỏ vẻ không thèm quan tâm chút nào. Dù sao anh cũng là thẻ người tốt, Vương Giả tất sẽ nghĩ cách thôi.
【 Dạ, chúng ta có thể đổi vị diện nà. 】Hông thèm hoảng lá là la.jpg
Sơ Tranh: “……”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com