Chương 1943 - Thế Giới Trong Gương (20)
Edit : Chước Chước
Beta: SA
===============
Năm 2019.
Trình Mộ còn đang tức giận, bên ngoài lại có người gõ cửa.
“Ai?”
“Anh, là em.”
Giọng nói Khúc Ngạn như nhóm lên ngọn lửa trong lòng Trình Mộ. Trình Mộ không thèm để ý tới Khúc Ngạn, đeo tai nghe nằm lên trên giường nghe nhạc.
Ngày hôm sau, Trình Mộ nghe người giúp việc nói mới biết, Khúc Ngạn đã bị đưa ra nước ngoài.
Trình Mộ sửng sốt: “Khi nào thì hắn đi?”
“Tối hôm qua tiên sinh cùng phu nhân đã đưa đi.” Người hầu cung kính trả lời: “Bọn họ đi rất vội.”
Trình Mộ: ". . ."
Cha Trình từ bên ngoài về đúng lúc gặp Trình Mộ đang đứng ở đại sảnh, ánh mắt nhìn đi nhìn lại trên người hắn, mang theo sự nghiền ngẫm.
Mẹ của Khúc Ngạn đi phía sau vừa nhìn thấy Trình Mộ, đôi môi chợt hơi tái nhợt, mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả.
Con trai của mình…
Sao nó lại như vậy chứ?
Bất kể thế nào, đó cũng là con trai của bà ta. Bà ta muốn giữ Khúc Ngạn lại, thế nhưng bà ta cũng biết rất rõ, Trình Mộ mới là con ruột của ông Trình, bà ta đau lòng cho con trai mình, chẳng lẽ cha Trình không đau lòng cho con trai hắn sao?
Mà bà ta lại ở phía yếu thế, nhất định phải nhượng bộ.
“Em về phòng trước.” Bà ta thấp giọng nói một câu, có nén nỗi chua xót trở về phòng.
Ở đại sảnh chỉ còn hai cha con, lúc này Trình Mộ mới lên tiếng: “Sao cha đưa hắn đi?”
“Con mới là con trai của ba.” Lời này của cha Trình nói rất ngay thẳng, nhưng cũng có chút lạnh lẽo.
Nếu Khúc Ngạn nghe lời, ông ta có thể coi hắn ta như con trai mình. Nhưng hắn lại làm chuyện thế này, còn liên quan tới con trai ruột của mình, đương nhiên ông ta muốn tiễn Khúc Ngạn đi rồi.
Cha Trình có vẻ rất mệt mỏi, phất phất tay đi lên tầng.
Trình Mộ nhìn theo bóng lưng cha Trình, một lúc sau cũng không có động tĩnh.
Cứ như vậy, Khúc Ngạn biến mất trong cuộc sống của Trình Mộ, nhưng mà Sơ Tranh vẫn không điều tra được Trình Mộ.
Nhất định còn có nguyên nhân khác mới dẫn đến việc Trình Mộ ở tương lai không rõ sống chết.
—— anh cảm thấy là chuyện gì?
“Bệnh nan y?”
—— có khả năng, anh đi kiểm tra sức khỏe đi.
". . ." Hắn chỉ thuận miệng nói thôi mà.
Bệnh nan y thì cùng lắm là đã chết, sao lại không tra được người ở đâu.
—— bằng không thì anh nghĩ cách dìm Khúc Ngạn thêm xem.
Sơ Tranh tiếp tục đề nghị.
Cô vẫn luôn cảm thấy sai lầm này, chắc chắn vẫn xảy ra từ người Khúc Ngạn.
Tuy tính tình hiện tại của Trình Mộ không tốt lắm, cũng không thích hợp ở chung, nhưng bản tính hắn không xấu, sau khi Khúc Ngạn rời đi, hắn cũng không nghĩ tới chuyện gì khác.
“Ý cô là gì?”
—— tôi cảm thấy hắn sẽ không từ bỏ dễ dàng như thế.
Đây chính là tên mà cuối cùng sẽ biến thái cầm tù Trình Mộ, sao hắn ta có thể bởi vì việc xuất ngoại mà dễ dàng từ bỏ được?
Dù sao trực giác của Sơ Tranh cũng cho rằng Khúc Ngạn sẽ không dễ dàng cho qua chuyện này như thế.
Cũng tại cô không ở bên đó, bằng không thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều rồi…
Thẻ người tốt này quá yếu gà, chẳng dùng được cái gì.
“Hắn cũng đã xuất ngoại rồi.”
—— đã xuất ngoại cũng không phải đã chết rồi, nhẽ không về được chắc?
". . ."
Sơ Tranh nghĩ thế nào cũng không yên tâm.
—— anh tìm người theo dõi hắn đi.
Trình Mộ nhăn mày, cuối cùng nói ra hai chữ: “Không có tiền.”
Thế là ngày thứ hai, Trình Mộ bỗng nhìn thấy trên mặt bàn có nhiều thêm một tờ giấy, trên đó viết mấy chữ số.
“Đây là cái gì?” Trình Mộ vén miếng vải, hỏi tấm gương trước mặt.
Bên kia lập tức viết.
—— Xổ số, 500 vạn, đủ cho anh dùng một thời gian.
“Khụ khụ khụ…” Ngụm nước Trình Mộ đang uống phun hết lên giường, còn ho sặc sụa.
Lúc đầu Sơ Tranh còn muốn trực tiếp đưa tiền cơ, kết quả lại phát hiện, bất kể là tiền mặt hay thẻ ngân hàng, đều không thể truyền đi được.
Cho nên chỉ có thể đi đường vòng cứu quốc!
Trước đấy không phải thẻ người tốt còn muốn trúng xổ số đấy thây?
Đại lão có thể thỏa mãn anh!
Phản ứng đầu tiên của Trình Mộ là cự tuyệt.
Sau đó liên tiếp 3 ngày, hắn đều thu được vật phẩm “đe dọa” từ bên kia, Trình Mộ cảm thấy người cuối cùng mưu hại mình không phải Khúc Ngạn, mà là mẹ trẻ này thì có! !
Cuối cùng, để ngăn Sơ Tranh cứ hơi tí là lại gửi cho hắn đống đồ linh tinh, Trình Mộ chỉ có thể nhận lấy.
—— anh không coi lời tôi nói ra gì, sẽ có lúc nhớ đời đấy.
Thời gian cách nhau mười năm, tôi muốn cứu anh cũng không cứu được! Anh hãy biết nghe lời chút đi!
“Tôi hiện tại thấy rất thiệt thòi.”
—— anh nói gì?
“Không có gì.” Trình Mộ cầm tiền ra ngoài mua xổ số: “Tôi đi đây.”
—— về sớm một chút.
Khóe miệng Trình Mộ giật giật, cúi đầu xuống mặc quần áo rời khỏi phòng.
-
Năm 2029
Sơ Tranh mặc quần áo cùng cha Úc ra ngoài, sắp tới Tết, mẹ Úc bảo hai cha con họ đi ra ngoài mua đồ.
Trên đường đi, cha Úc đều muốn tìm chuyện để nói, đoán chừng là muốn xem cô có phải có tâm bệnh nên mới biến thành dạng này hay không.
Cô đã không phải lần một lần hai nghe thấy hai cụ thân sinh kia lén lút thảo luận sau lưng mình.
Sơ Tranh cũng không cho cha Úc cơ hội này, liên tục dùng việc mua đồ chặn lại lời nói của cha Úc.
Cuối cùng cha Úc mang theo túi lớn túi nhỏ trở về.
Cuối năm đã gần tới, không ít người đều trở về, trong ngõ nhỏ cũng náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều.
Cha Úc dẫn theo Sơ Tranh, trên đường về có người chào hỏi, nhưng cha Úc cũng chỉ đáp rất qua loa, có lẽ là trước đó đã mang thù những người này lắm mồm buôn chuyện vớ vẩn về cô.
Ngược lại Sơ Tranh chẳng cảm thấy sao cả, mọi người thật ra chính là đám cỏ đầu tường, tức giận với những người này làm gì để ảnh hưởng tâm trạng của mình.
Hiện tại không phải Du Thi đã trở thành đối tượng để bọn họ bàn tán rồi sao?
Lúc về tới sân, lại thấy có không ít người vây xung quanh nhà bên kia.
“Có chuyện gì vậy?” Cha Úc kéo hàng xóm quen biết hỏi một câu.
“Lão Úc à!” Hàng xóm kêu một tiếng, lại chỉ sang bên kia: “Người bên tổ dân phố thông báo nhà Du Kiến Sinh phải dọn đi, nói là họ vi phạm quy định xây dựng, nên không thể ở được. Còn có nhà chúng tôi tự xây kế bên cũng phải hủy bỏ.”
Du Kiến Sinh là cha của Du Thi.
Sơ Tranh nghe loáng thoáng tiếng Du Kiến Sinh đang cãi nhau trong đám người.
“Nhà đó nên vốn phá sớm đi mới phải.” Vì có chuyện với con gái nhà mình, cha Úc cực kỳ không thích họ, hừ lạnh một tiếng: “Vốn đó chính là đất công còn gì.”
Người bên tổ dân phố thống nhất thông báo, không phải nhằm vào ai cho nên Du Kiến Sinh có làm loạn thế nào cũng vô dụng.
Nếu ông ta cứ không chịu dọn đi, thì cuối cùng sẽ bị người ta giúp ông ta dọn.
Sơ Tranh đứng cách đám đông nhìn thấy Du Thi cũng ở trong đó.
Một thời gian không gặp, Du Thi đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn ngập oán hận.
Có lẽ Du Thi nhìn thấy Sơ Tranh, lại đột nhiên xông thẳng ra ngoài.
Động tác của cô ta quá đột ngột, mấy nhân viên xử lý công vụ theo bản năng ngăn cản cô ta lại.
“Cha, về thôi.” Sơ Tranh túm lấy cha Úc vẫn định hóng hớt, đẩy vào trong sân nhà: “Mẹ còn đang chờ.”
Nhắc tới mẹ Úc, cha Úc lập tức đi về: “Đi mau đi mau.”
Sau khi về nhà ——
Mẹ Úc chỉ vào đống đồ trên bàn, chống nạnh quát: “Bảo hai người đi mua đồ, hai cha con ông mua cái này làm gì hả? Mua bát làm gì? Cái này là loại bát gì mà đắt thế, nạm vàng chắc?”
Sơ Tranh ngồi cùng một hàng với cha Úc, gật đầu: “Nạm thật.” Nghiêm túc lại nghiêm túc.
Mẹ Úc: ". . ."
Cha Úc cũng cứng nhắc gật đầu, yếu ớt phụ họa: “Thật sự có nạm.”
“Hai người… Cha con hai người sao có thể mua thứ này hả! !” Mẹ Úc giận đến muốn đánh người.
Sơ Tranh lập tức ra quyết định, nhanh chân vứt bỏ đồng đội chạy về phòng trước, để chiến trường lại cho một mình cha Úc phát huy.
Sơ Tranh về phòng, ngay lập tức mở cửa sổ ra nhìn xuống phía dưới.
Bên dưới vẫn còn rất nhiều người đang xúm lại, Du Kiến Sinh vẫn đang tranh chấp với người ta, Du Thi không nói câu gì, chỉ cúi thấp đầu đứng đó, không biết là cảm thấy mất mặt hay đang nghĩ chuyện gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com