Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1960 - Quy Tắc Chăn Nuôi (1)

Edit: Assy
Beta: SA
============

Sơ Tranh về tới hành lang thời gian, nhưng trên bảng điều khiển không có phím thoát khỏi trò chơi nào.

Thứ hiện ra đầu tiên là cho điểm phó bản.

Sơ Tranh nhìn thoáng qua, điểm A, có lẽ là vì về sau cô hơi lười biếng, nên điểm không cao hơn được nữa.

Bên cạnh có phím rút thưởng, nhưng vẫn xám xịt, không sử dụng được.

Không biết vì điểm không đủ, hay do trò chơi không mở ra.

Sơ Tranh rời khỏi giao diện cho điểm, trên bảng lại thêm một phím tin tức phó bản, Sơ Tranh ấn mở nhìn thử, bên trong chỉ có một phó bản, chính là cái cô vừa thông quan.

Sơ Tranh đóng bảng, thử đi lại trong hành lang thời gian, hi vọng người bên ngoài có thể chú ý để cô đi ra.

-- nhưng mà cũng không có.

【 Chị gái nhỏ, dù sao cũng không ra được, hay là chúng ta tiếp tục nha? 】 Vương Bát đản giật dây Sơ Tranh.

Ta tiếp tục cái rắm á!

Sơ Tranh mặt không đổi sắc nhưng trong lòng đã mắng Vương Bát đản máu chó ngập đầu.

Vương Bát đản: 【. . . 】 Trong lòng bảo bảo đắng nhưng bảo bảo không nói.

Chức năng của cái trò chơi cùi bắp này hiện giờ có thể dùng quá ít, căn bản So tranh không bấm được những thứ khác, cuối cùng buộc phải bấm vào nút khác.

Vì thẻ người tốt!

Nhất định phải biết rõ thẻ người tốt và Tinh Tuyệt có quan hệ thế nào!

Ta nhịn!

Sơ Tranh lại lần nữa đưa vào password của Tinh Tuyệt.

[ Đang ghép. . . ]

[ Ghép đôi thành công. ]

[ Thiết lập phó bản thành công. . . ]

[ Hành lang thời gian sẵn sàng. . . ]

[ Tiến vào phó bản. . . ]

-

【 Đang tổng hợp thẻ cảm tạ. . . 】

【 Tổng hợp thẻ cảm tạ thành công, tiến độ 42%. 】

Trước khi Sơ Tranh tỉnh táo, nhìn thấy tiến độ thẻ cảm tạ Vương Bát đản cho.

Theo sau bên tai là một tiếng mèo kêu thê lương, thanh âm kia làm người ta không khỏi sợ hãi, Sơ Tranh nghe mà tê cả da đầu, toàn thân nổi đầy da gà.

Sau âm thanh thê lương kia, bên tai liền an tĩnh lại.

Sơ Tranh cảm giác bốn phía rất chật, cô xoay người cũng rất khó khăn, mặt đất lạnh lẽo ẩm ướt, còn có một mùi khó ngửi, loáng thoáng còn có cả mùi máu tanh.

Sơ Tranh: ". . ."

Ta là ai! Ta ở đâu? Ta đang làm gì!

Sơ Tranh mất mấy phút đồng hồ mới biết mình hẳn là đang bị nhốt trong một cái động, còn động gì. . . thì không biết.

Mà cái động này vô cùng nhỏ.

Thân người tuyệt đối không cách nào có thể chui vào bên trong.

Sơ Tranh nhanh chóng mượn chút ánh sáng yếu ớt nhìn thấy móng vuốt của mình, đúng vậy, là móng vuốt, lông xù xù, còn bẩn thỉu.

Phản ứng đầu tiên của Sơ Tranh là dùng móng vuốt sờ sờ, cảm nhận được phía dưới móng vuốt mềm mụp, không gian chật chội mang đến cảm giác bí bách khó chịu, khiến Sơ Tranh bình tĩnh lại một chút.

Sơ Tranh không xác định được mình bây giờ là thứ gì, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp rời khỏi cái chỗ quỷ quái này.

Vất vả lắm mới bò ra khỏi được cái động kia, lại phát hiện phía trước là một đống đồ vật linh tinh, nhìn ra bên ngoài, đây là một đầu ngõ nhỏ.

Không có đèn đường chiếu sáng, tất cả chìm trong tăm tối.

Trực giác Sơ Tranh cảm thấy không thích hợp, cho nên cô không ra khỏi đống đồ nữa, mà tìm một chỗ sạch sẽ, trước hết tiếp thu ký ức.

-

Nguyên chủ là một con mèo, đúng, mèo! Chính là cái loại Boss kiêu ngạo lạnh lùng ấy!

Nhưng là nguyên chủ lại không có chủ, từ lúc còn rất nhỏ nó đi theo một con mèo đen, phía dưới mèo đen còn có khá nhiều mèo đàn em.

Nhưng nguyên chủ rất xinh đẹp, mèo đen lại rất che chở nó, cho nên nó không phải nằm trong phạm vi đàn em của mèo đen.

Đương nhiên mèo đen cũng không coi nó là cô vợ nhỏ, cho nên có lẽ đã xem nó như con gái.

Về sau có một ngày mèo đen đột nhiên mất tích, nguyên chủ không sao tìm được.

Chính ở thời điểm này, nguyên chủ gặp được một thanh niên.

Trên người thanh niên có hơi thở của mèo đen, mà thanh niên cũng đem lại cho nguyên chủ cảm giác rất hòa thuận, cho nên dưới tình huống muốn biết chỗ của mèo đen, nguyên chủ bèn đi theo thanh niên.

Thanh niên đối với nguyên chủ cũng vô cùng tốt.

Nguyên chủ không tìm được mèo đen, ngược lại lại tìm được cho mình một chủ nhân, mà sau khi thanh niên mang về không được bao lâu, nó phát hiện mình có thể nghe hiểu thanh niên nói chuyện, thậm chí còn có thể giao lưu.

Nguyên chủ thỉnh cầu thanh niên giúp mình tìm mèo đen.

Thanh niên tính tình tốt đồng ý.

Trong lòng nguyên chủ rất có cảm tình với thanh niên, cảm thấy hắn rất thân thiện, nó thích hắn, tín nhiệm hắn.

Nhưng nguyên chủ không thể ngờ, bi kịch đời mình lại bắt đầu từ lúc nó đi theo thanh niên.

Thanh niên mang nguyên chủ ra ngoài, để nó đi giao lưu với một đám mèo hoang, rồi đưa chúng nó về.

Thanh niên nói với nguyên chủ, là muốn cho những con mèo này có cuộc sống tốt hơn.

Nguyên chủ lúc ấy cảm thấy toàn thân thanh niên đều tỏa sáng, thật sự là một 'thánh nam' vô cùng tốt.

Cho đến một ngày, nguyên chủ phát hiện đống thi thể mà thanh niên chưa kịp xử lý.

Nguyên chủ bị dọa sợ đến quên cả chuồn, bèn bị thanh niên túm được.

Thanh niên lột bỏ mặt nạ, lộ ra bộ mặt ác ma.

Lúc này nguyên chủ có muốn chạy thì cũng đã muộn, nó không biết thanh niên đã làm gì nó, chỉ là mỗi lần nó chạy, thanh niên sẽ lập tức biết được, cũng tìm được nó rất nhanh.

Mà nó lại phải chịu trừng phạt.

Thanh niên bức bách nguyên chủ đi dụ dỗ đám mèo hoang về, về sau mèo hoang dần ít đi, thanh niên liền để nó đi tìm những con mèo nuôi khác.

Nhưng có những 'con sen' chủ nhân rất quan tâm tới boss nhà mình, mèo bị mất liền đi báo cảnh sát.

Cho nên thanh niên sẽ không ở một chỗ quá lâu, mang theo nguyên chủ không ngừng đổi thành phố.

Nguyên chủ bị nhốt bên người thanh niên, nó tuyệt vọng, sợ hãi.

Thanh niên không chịu buông tha nó, nhất định bắt nó đi làm những chuyện này. Cuối cùng nguyên chủ không chịu nổi, bắt đầu tự tìm chết.

Nó bị thanh niên cứu mấy lần, thanh niên còn sử dụng thủ đoạn trừng phạt, khiến cho nó ngay cả việc tìm chết cũng không dám.

Giãy dụa trong vũng bùn, nhìn đồng loại lần lượt chết đi trước mặt, nhắm mắt lại cũng có thể trông thấy máu me và những thi thể dữ tợn.

Rốt cục có một ngày, thanh niên mang về một con mèo còn xinh đẹp hơn nó.

Nguyên chủ cuối cùng theo gót đồng loại, bị chết cực thảm.

-

Sơ Tranh giống như có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng và thống khổ của nguyên chủ khi chết, oán khí tích tụ ngập tràn.

Sơ Tranh chậm rãi thở ra một hơi, cần một thời gian để tiếp thu thân thể và tình huống hiện tại của cô.

Tuyến thời gian bây giờ không tính là sớm, thanh niên đã lộ nguyên hình trước mặt nguyên chủ, đang buộc cô đi khắp nơi tìm mèo cho hắn.

Nguyên chủ và thanh niên vừa tới thành phố này chưa được hai ngày.

Mèo hoang xung quanh đây có khá nhiều, nguyên chủ là đang bị thanh niên phái ra tìm kiếm mèo hoang.

Hôm nay nguyên chủ tìm được cơ hội chạy trốn, vốn cho là mình có thể chạy thoát, lại không nghĩ rằng vẫn bị thanh niên tìm được.

Sơ Tranh thầm giật mình.

Không thể đợi ở chỗ này.

Cô giờ còn đang ở cái bộ dáng mảnh mai này, sao có thể đánh nhau với một người trưởng thành được?

Không được không được.

Con nghiệt súc kia sẽ bị ta đánh chết mất!

Giá trị quan chủ nghĩa xã hội không cho phép ta làm như vậy!

Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt đây!

Sơ Tranh chui ra khỏi đống đồ, tay nhỏ chân nhỏ run rẩy, đầu chuyển nhìn chung quanh, chọn được một hướng liền lập tức chạy đi.

Nhưng chạy bốn chân không giống với hai chân.

Sơ Tranh vừa mới vào cơ thể này còn không quá thích ứng, lại thêm thân thể dường như đã hơi suy yếu, bản năng cũng không cứu được cô, lảo đảo ngã sóng xoài xuống đất.

Sơ Tranh: ". . ." ĐM!

Sơ Tranh nhanh chóng nhìn xung quanh, may mắn không có ai, không ai trông thấy tức là chưa có gì xảy ra cả, không hoảng, bình tĩnh! Thế này thì tính là gì! Ta có thể!

Sơ Tranh đứng lên, hết sức bình tĩnh rời khỏi con ngõ kia.

===================

#sha:
Chào mừng vị diện 52 :)))
Chào mừng đến với vị diện của các 'mồn lèo' :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com