Edit : Sa Nhi
=============
"Nhu tiểu thư, Nhu tiểu thư. . . Không xong không xong rồi! !"
Nha hoàn thiếp thân của Chân Nhu là Hoàn Nhi, mặt mũi hớt hơ hớt hải chạy vào Thủy Tâm các, đế cả lễ nghi cơ bản đều đã quên.
Chân Nhu lúc này còn đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, như một đóa mẫu đơn kiều diễm bị mưa gió vùi dập.
"Chuyện gì, hô to gọi nhỏ còn ra thể thống gì?" Chân Nhu bị kêu to đến đau cả đầu, nạt Hoàn Nhi một trận.
Hoàn Nhi thở ra một ngụm: "Nhu tiểu thư. . . Vân Hương, nàng ta. . ."
"Nàng ta thế nào?" Chân Nhu hiển nhiên không để Vân Hương trong lòng, hỏi cũng chỉ rất hững hờ.
Hoàn Nhi: "Vân Hương trở mặt."
"Cái gì!"
Chân Nhu đột ngột ngồi phắt dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
"Sao nàng ta lại phản bội được?"
Hoàn Nhi nói tiếp: "Vừa rồi nô tỳ nghe thấy tin tức. . . Vân Hương đã khai ra hết với Điện hạ, hiện tại Điện hạ còn đang đi về phía Thủy Tâm các nữa."
Nnhịp tim Chân Nhu đập như sấm, sao Vân Hương lại phản bội được?
Nàng ta rõ ràng đã nói xong rồi với mình rồi. . .
Chân Nhu nắm lấy cánh tay Hoàn Nhi: "Yến Sơ Tranh đã gặp nàng ta sao?"
"Không có. . . Không có. Nô tỳ vẫn luôn canh chừng Cẩm Tú các, vị kia cũng chưa từng đi ra khỏi cửa, mà người trong viện của nàng cũng đều không đi gặp Vân Hương."
"Vậy vì sao nàng lại phản bội?" Chân Nhu nắm lấy tay Hoàn Nhi không ngừng dùng sức, móng tay đều đã bấm vào trong thịt.
Hoàn Nhi đau đến muốn gớt nước mắt, nhưng lại chỉ có thể nhịn lấy lắc đầu.
"Điện hạ đến —— "
Chân Nhu vừa nghe thấy tiếng này này, đột ngột buông Hoàn Nhi ra, lòng nóng như lửa đốt xoay chuyển mấy vòng, cuối cùng vén chăn nằm lên giường, vội vội vàng vàng phân phó Hoàn Nhi đôi câu.
-
Lúc Trường Tôn Hành dẫn người tiến vào, trông thấy chính là Hoàn Nhi đang canh giữ bên giường, không ngừng rớt nước mắt.
Trường Tôn Hành vừa thấy tình hình này, đáy lòng bỗng giật thót lại.
"Chuyện gì xảy ra?"
"Điện. . . Điện hạ." Hoàn Nhi bị giật mình, bối rối quỳ sụp xuống đất.
"Nhu tiểu thư đột nhiên hôn mê bất tỉnh. . ."
Trường Tôn Hành luống cuống ngồi xuống mép giường: "Đã gọi đại phu chưa?"
Hoàn Nhi lắp ba lắp bắp trả lời: "Đã. . . gọi, thế nhưng đại phu còn chưa tới."
Trường Tôn Hành sờ lên trán Chân Nhu, hết xem chỗ này lại xem chỗ khác, vẻ lo lắng đã hiện hết lên mặt, cũng đã hoàn toàn quên mất mình đến để làm gì.
"Hoàng tử phi đến —— "
Ngay lúc Trường Tôn Hành còn đang nổi giận hỏi sao đại phu còn chưa tới, bên ngoài chợt truyền đến tiếng hô.
Nữ tử mặc một bộ cung trang màu lam dẫn người vào cửa, ngũ quan xinh xắn như được người tỉ mỉ điêu khắc ra, mỗi một chỗ đều vừa vặn xinh đẹp.
Trường Tôn Hành nhìn mà bỗng xuất thần, sao hắn lại không phát hiện ra vị Hoàng tử phi của mình xinh đẹp đến vậy.
Không phải kiểu xinh đẹp tiểu gia bích ngọc, mà là dạng vẻ đẹp tao nhã đoan trang, lại có cả thứ khí chất mà một Hoàng tử phi nên có.
"Tam hoàng tử." Sơ Tranh không mặn không nhạt gọi một tiếng.
Tiếng nói thanh lãnh lập tức kéo suy nghĩ Trường Tôn Hành trở ovề, hắn lại lạnh mặt xuống: "Ngươi tới để làm gì?"
Đẹp thì có thế nào, bất quá cũng chỉ là một nữ nhân mà mình không ưa.
"Nghe nói Vân Hương đã khai ra rồi?" Ngữ điệu Sơ Tranh vẫn chỉ lãnh đạm, cứ như đang nói về chuyện của người khác: "Ta thân là đương sự, chẳng lẽ lại không nên tới?"
Trường Tôn Hành cười lạnh một tiếng: "Tin tức của ngươi cũng linh hoạt lắm."
"Cũng thường." Sơ Tranh khiêm tốn.
Trường Tôn Hành: ". . ."
Vân Hương trước đó vốn một mực chắc chắn là Sơ Tranh sai sử nàng ta hạ độc, giờ đây lại sửa miệng, nói thật ra là do Chân Nhu tự dùng độc dược, ý đồ muốn hãm hại Sơ Tranh.
Trường Tôn Hành mới nghe thấy cũng đương nhiên không tin.
Thế nhưng Vân Hương nói nàng ta còn có chứng cứ, Chân Nhu sai nàng ta làm việc này, cũng sẽ cho nàng không ít chỗ tốt.
Những đồ vật đó đều có thể điều tra ra, là thứ Trường Tôn Hành ban thưởng cho Chân Nhu.
Nếu như không phải Chân Nhu cho, căn bản Vân Hương không thể lấy được.
Có điều, bây giờ một người trong cuộc khác lại đang ngất. . .
Ngón tay nơi tay áo Sơ Tranh hơi bắn ra, dưới tình huống mọi người đều không ai phát giác, ngân tuyến dán sát mặt đất, cấp tốc trườn tới giường, chui vào trong chăn.
"Á!"
Chân Nhu đột nhiên hét lên thảm, trực tiếp ngồi bật dậy, từ trên giường ngã lộn nhào xuống dưới.
"Nhu nhi? Nhu nhi?" Trường Tôn Hành cũng giật cả mình.
"Có cái gì! ! Có cái gì! !" Chân Nhu chỉ vào đống chăn mền.
Trường Tôn Hành cũng nhìn về phía chăn mền, còn xốc cả chăn lên, nhưng trên giường lại chẳng có gì cả.
"Nhất định có thứ gì, nhất định có!" Chân Nhu chỉ vào giường, không màng hình tượng gào rú lên.
"Nhu nhi, trên này không có gì cả, có phải nàng mơ thấy ác mộng hay không?" Trường Tôn Hành ôm Chân Nhu an ủi.
Thân thể Chân Nhu run rẩy dữ dội hơn, ánh mắt đều còn nỗi hoảng sợ.
Nàng ta thật sự cảm thấy. . .
Nàng ta vừa rồi tỉnh như sáo, làm sao lại thấy ác mộng được?
"Đã tỉnh, vậy thì nói chính sự đi." Thanh âm lãnh đạm chen vào, Chân Nhu đột nhiên quay đầu nhìn lại nơi phát ra âm thanh.
Sơ Tranh chẳng biết từ lúc nào đã ngồi xuống ghế, chống cằm, mặt không đổi sắc nhìn lại nàng ta.
Oán hận chợt lóe lên trong đáy mắt Chân Nhu.
Vừa rồi không phải là nàng giở trò quỷ đấy chứ?
Nghĩ như vậy, Chân Nhu xoay đầu tựa trong ngực Trường Tôn Hành, nhu nhu nhược nhược bắt đầu khóc nấc: "Điện. . . Điện hạ, đầu thiếp thân đau quá, đau lắm ấy. . ."
Chân Nhu vừa khóc, Trường Tôn Hành đã vội quăng nguyên tắc ra chuồng gà: "Hoàng tử phi, Nhu nhi thân thể khó chịu, việc này. . ."
Sơ Tranh ồ một tiếng, ngay lúc Trường Tôn Hành còn cho là Sơ Tranh sẽ tạm thời không truy cứu, cô lại thong thả nói: "Tam hoàng tử cảm thấy trong sạch của một Hoàng tử phi như ta còn không bằng nàng?"
Trường Tôn Hành: "! ! !"
Nữ nhân này xảy ra chuyện gì vậy?
Đột nhiên trở nên khó thuyết phục như vậy.
Trước kia Trường Tôn Hành chỉ cảm thấy ánh mắt nàng nhìn mình làm hắn thấy rất phiền chán, nhưng lúc này, trong mắt nữ nhân này lại hoàn toàn không có hắn, hắn lại chỉ càng thấy phiền chán.
"Nghênh Hương, đi Yến phủ mời ca ca của ta đến." Sơ Tranh phân phó: "Tam hoàng tử không đến làm chủ, chúng ta đành tìm người khác làm chủ vậy."
Nghênh Hương là người Yến phủ tới, đương nhiên sẽ hướng về Sơ Tranh rồi.
Sơ Tranh vừa mới nói xong, Nghênh Hương đã lập tức đi ra ngoài cửa.
Trường Tôn Hành vội quát một tiếng: "Dừng lại!"
Nghênh Hương nhìn sang Sơ Tranh, thấy Sơ Tranh không có ý để mình tiếp tục đi, đành ngừng nguyên tại chỗ.
Trường Tôn Hành cắn răng: "Việc này chỉ là việc trong nhà, không cần làm phiền đến Thượng thư lệnh đại nhân."
Sơ Tranh mở tay, dùng tay ra hiệu ‘mời’.
Vậy thì ngươi bắt đầu biểu diễn đi!
Trường Tôn Hành trừng Sơ Tranh một cái.
"Điện hạ?" Nội tâm Chân Nhu đã hoảng đến một đống, nhưng trên mặt lại không thể không giả vờ không hiểu: "Có. . . Chuyện gì sao?"
Trường Tôn Hành cau mày, đỡ Chân Nhu ngồi xuống.
Hắn không nói lời nào, đáy lòng Chân Nhu chợt cảm thấy bất an, bàn tay nắm lấy vạt áo không ngừng xiết chặt, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh.
Trường Tôn Hành: "Mang Vân Hương vào."
Vân Hương lúc này nhìn cực kỳ thảm, quần áo trên người đã vô cùng bẩn thỉu, tóc khô héo, sắc mặt tiều tụy, còn gầy đi không ít.
Vân Hương nằm sấp trên mặt đất, thanh âm nghẹn ngào: "Nhu tiểu thư, thật xin lỗi. . . Điện hạ đều đã biết."
"Ngươi. . . Ngươi đang nói cái gì?"
Chân Nhu nào dám thừa nhận, lúc này chỉ có thể giả vờ vô tội.
"Nhu tiểu thư, nô tỳ đều đã nói cho Điện hạ cả rồi. . . Là. . . là. . . Tự ngài dùng thuốc, còn sai nô tỳ chỉ tội cho Hoàng tử phi. . ."
"Nói hươu nói vượn!"
Chân Nhu hoảng hốt kêu lên lanh lảnh, không thấy hư nhược cũng chẳng thấy nhức đầu gì nữa.
"Nô tỳ không có. . ."
Mặc dù Vân Hương xấu xa, thế nhưng đối với mẫu thân của mình lại vô cùng quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com