Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2011 - Trung Khuyển Thị Vệ (19)

Edit : Bé Mây

Beta : SA
=============

Đêm tối bao phủ toàn bộ phủ Tam hoàng tử, gió lướt nhẹ qua đèn lồng trên hành lang, ánh sáng u lãnh đong đưa trên mặt đất, như quỷ như  mị.

Nhưng vào lúc này, một bóng đen lướt qua hành lang dài cực nhanh.

Bóng đen này không phải ai khác, chính là Sư Dịch.

Lúc này Sư Dịch đứng trước một cánh cửa, cảnh giác dò xét bốn phía, đẩy cửa phòng nghiêng người đi vào.

Trong phòng đều là sách, Sư Dịch tìm kiếm thứ gì đó ở bên trong.

Kẽo kẹt ——

Động tác Sư Dịch dừng lại, đứng sát ra sau giá sách, vểnh tai nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa.

Nhưng mà lại cảm thấy không đúng.

Đây không phải tiếng động truyền từ cửa đến…

Ngay khi Sư Dịch vừa cảm thấy không thích hợp, sau lưng có gió lướt qua, bả vai của hắn bị người đè lại.

Sư Dịch theo bản năng ra tay, bàn tay đánh thẳng về phía đối phương.

Sư Dịch còn chưa đụng tới, cổ tay đã bị khống chế, lực đạo kia làm cho Sư Dịch cảm thấy quen thuộc, bèn không khỏi sửng sốt.

Chính vào lúc này, Sư Dịch bị đẩy lảo đảo, sau lưng chống lên giá sách, giá sách lắc lư, phát ra tiếng động rất nhỏ.

“Tiếng động gì vậy?”

“Đi xem xem…”

Tiếng nói từ bên ngoài truyền đến, tiếng bước chân cũng đi gần về phía này.

Không khí không khỏi căng thẳng hơn.

Sư Dịch không có tâm tư đi quản bọn họ, ngưng thần nhìn lại người đang thân mật kề sát mình kia.

Mà người nọ vừa nghe thấy tiếng động đã lập tức che miệng hắn lại, đầu hơi dựa vào bả vai hắn, nhìn ra phía cửa.

Âm thanh đẩy cửa kẽo kẹt, tiếng giày giẫm lên mặt đất, tiếng người hít thở hòa vào cùng một chỗ, nhưng những âm thanh này phảng phất như đang cách chỗ hắn rất xa…

Ánh sáng dần dần chuyển về phía trước.

Trong gian phòng yên tĩnh, đột nhiên có giọng nói vang lên: “Có thấy gì không?”

“Không có…”

“Hay là nghe lầm rồi?”

“Vẫn nên cẩn thận chút thì hơn.” Nghĩ đến bộ dạng Trưởng Tôn Hành đang bị hiện tại, đám người đi tuần cũng không dám lơ là, chia thành hai ngả, phân công nhau kiểm tra.

Mắt thấy người đang đi về phía bên này của họ, hắn chỉ cần quẹo qua một góc là lập tức có thể nhìn thấy, Sư Dịch ra hiệu cho Sơ Tranh buông hắn ra.

Sơ Tranh lại vẫn lấy tay bịt miệng hắn, dựng thẳng ngón trỏ đặt trên môi hắn.

Ngón tay cô gái mềm mại dán vào đôi môi có hơi lạnh của hắn, nhịp tim Sư Dịch ‘thình thịch’ như muốn nhảy cả ra ngoài.

Nguồn sáng kia đã chạm tới giày của họ, người bên kia cũng đã vòng qua đây.

Sư Dịch hoàn hồn lại trong nháy mắt, tay nắm chặt bội kiếm, chuẩn bị động thủ.

Thế nhưng hắn còn chưa kịp ra tay, người cầm đèn lồng chỉ nhìn về phía này một cái, lại nhanh chóng chuyển sang chỗ tiếp theo, giống như không hề nhìn thấy bọn họ.

“Không có gì hết, đi thôi.”

“Đóng cửa kĩ lại.”

Cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân dần dần đi xa, không khí một lần nữa yên tĩnh trở lại.

Sư Dịch lập tức cảm thấy mất tự nhiên.

Nhưng hắn không dám động đậy.

Sơ Tranh xác định người đã đi xa, bèn buông Sư Dịch ra, bàn tay chuyển xuống dưới, đè lấy bả vai hắn, đè hắn trên giá sách: “Chàng tìm cái gì ở đây?”

“Tiểu thư sao lại ở đây?” Sư Dịch hỏi ngược lại.

“Trong thời gian làm việc lại chểnh mảng, thế nên ta tới tìm chàng, chàng có tư cách gì hỏi ta?”

Sư Dịch không hiểu lắm cái ‘Thời gian làm việc’ này, có điều từ ‘chểnh mảng’ thì hắn hiểu.

“Chàng tìm cái gì ở đây?”  Sơ Tranh lại hỏi câu này một lần nữa, không sai chữ nào.

Sư Dịch gục đầu xuống, tránh khỏi ánh mắt của Sơ Tranh: “Tiểu thư, việc này không liên quan gì đến người.”

“Chàng là người của ta, chuyện của chàng cũng là chuyện của ta.” Sơ Tranh đặt tay trên bả vai hắn, đột nhiên bóp chặt lấy cổ hắn, cô không dùng lực, chỉ nắm lấy nhẹ nhàng: “Chàng không nói, ta sẽ lập tức gọi người tới.”

Sư Dịch: “? ?”

Cho nên cái câu đằng trước ‘Chuyện của chàng cũng là chuyện của ta’ là để lừa hắn thì vui lắm sao?

Sư Dịch nghẹn một hồi lâu mới nói ra mấy chữ: “Trước tiên người… Buông ta ra đã.”

“Chàng chạy thì sao?”

“......” Đáy lòng Sư Dịch chợt xuất hiện loại rung cảm bất đắc dĩ mà xưa nay chưa từng có, đáng tiếc hắn lại không nhận ra được: “Tiểu thư, người chỉ cần gọi một tiếng là người đi tuần lập tức sẽ tới, ta còn biết chạy chỗ nào?”

Sư Dịch thuận theo lời nói của Sơ Tranh.

Sơ Tranh: “......”

Vất vả lắm mới có cơ hội...

Sơ Tranh không tình nguyện buông hắn ra, Sư Dịch cũng không biết đáy lòng Sơ Tranh đang nghĩ gì, hắn lui về phía sau một chút, kéo dài khoảng cách với Sơ Tranh.

Sơ Tranh dựa sang bên cạnh: “Nói đi.”

Sư Dịch cảm nhận được nhiệt độ trên người dần dần rút đi, hắn nắm chặt bội kiếm: “Tìm một quyển sách.”

Sách?

Sách gì đáng giá để chàng phải tới tìm như vậy?

“Có ích lợi gì?”

Sư Dịch khẽ ngẩng đầu.

Phản ứng của cô không giống với người bình thường cho lắm.

Người bình thường nghe thấy lời này, nhất định sẽ hỏi quyển sách kia là gì, nhưng cô… Vậy mà lại hỏi hắn có ích lợi gì.

Sư Dịch gục đầu xuống: “Rất quan trọng đối với ta.”

“Chàng xác định là ở đây?”

“Không xác định…”

Sơ Tranh nhìn bốn phía: “Tên sách là gì, ta giúp chàng tìm.”

“Tiểu thư, việc này…”

“Thời gian có hạn.” Sơ Tranh chống tay lên giá sách: “Chàng có chắc muốn lãng phí thời gian với ta ở đây không?”

Ánh sáng nhàn nhạt rót vào từ cửa sổ, vừa vặn xuyên qua giá sách, chiếu lên sườn mặt thanh tú xinh đẹp cùng với cần cổ thiên nga thon dài của thiếu nữ.

Cô còn không thèm quan tâm nội dung quyển sách kia là cái gì.

Cô chỉ muốn giúp hắn tìm ra quyển sách.

Trong đầu Sư Dịch không biết sao lại toát ra suy nghĩ như vậy.

Một hồi sau, cánh môi hắn khẽ giật giật: “Đô Lan ký sự”

Sơ Tranh gật đầu: “Chàng tìm bên này, ta tìm bên kia.” Nói xong cũng bắt đầu tìm kiếm, tốc độ rất nhanh, hầu như không cần nhìn lại, chỉ lướt qua đã coi như xong.

Sư Dịch bình tĩnh nhìn cô vài giây, đến chỗ Sơ Tranh vừa phân cho hắn rồi bắt đầu tìm.

Hai người nhanh chóng tìm hết toàn bộ thư phòng, nhưng cũng không thể tìm thấy quyển sách mà Sư Dịch nói.

Sơ Tranh cũng dò xét bốn phía thư phòng, cũng không phát hiện có thứ gì như mật thất cất giấu cả.

Cho nên quyển sách kia chắc chắn không có ở chỗ này.

“Không tìm thấy, về trước đã…”

Sư Dịch không có ý kiến, cũng không thấy quá thất vọng.

Hai người về tới Cẩm Tú Các, vừa đi vào Sư Dịch đã lập tức phát hiện ra dị thường, trong không khí như có mùi máu tanh rất nhạt.

Trong viện tựa hồ còn có vết tích đánh nhau…

Sư Dịch lập tức nói: “Có người đến đây?”

“Ừ.” Sơ Tranh tùy ý đáp lại.

Trong lòng Sư Dịch không khỏi giật thót: “Người đâu? Tiểu thư có bị thương không?”

“Chết rồi.” Sơ Tranh chỉ vào mình: “Nếu ta bị thương thì còn có thể đứng ở đây với chàng sao?”

Sư Dịch thấy dáng vẻ Sơ Tranh không giống như bị thương, lại thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy thi thể đâu?”

“Xử lý rồi.”

Xử… Xử lý rồi?

Sư Dịch không biết có bao nhiêu người tới, thế nhưng hắn quan sát vết tích trong viện, cảm thấy không phải chỉ có một người.

Nàng rốt cuộc đã xử lý thế nào?

Bởi vì những người kia xuất hiện, nàng mới phát hiện mình không có ở đây, sau đó đi ra ngoài tìm hắn…

Sư Dịch gục đầu xuống: “Thật xin lỗi tiểu thư, là do ta thất trách.”

Sơ Tranh không thèm để ý phất phất tay: “Quay về ngủ đi.”

Sư Dịch lại gọi cô: “Tiểu thư, cô biết những người kia sao?”

“Không biết…” Sơ Tranh suy nghĩ một chút: “Chắc là thích khách chuyên nghiệp, trên người cũng không có đồ vật gì có thể chứng minh thân phận.”

Sơ Tranh nói hết lời Sư Dịch muốn hỏi, hắn chỉ có thể ngượng ngùng ngậm miệng.

Nghĩ đến việc mình thất trách, Sư Dịch lại vội vàng nói: “Chuyện này ta sẽ tra rõ ràng, tiểu thư người yên tâm, chuyện ngày hôm nay sẽ không phát sinh thêm lần thứ hai.”

Sơ Tranh cũng không thèm để ý, chậm rãi trở về phòng.

*

Cướp đây~ có vé tháng sao! ! Giao hết ra đây~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com