Chương 2014 - Trung Khuyển Thị Vệ (22)
Edit : Tiểu Hắc
Beta: SA
==========
“Ngươi biết Sư Dịch không?”
“Đó là ai?”
Vẻ nghi ngờ trên mặt Khấu Đạt không giống như giả vờ.
Khấu Đạt cũng không thèm để ý người Sơ Tranh nói là ai, nhưng thấy khi thế trên người cô đột nhiên thay đổi, lão ta liền thêm tự tin, nói: “Tam hoàng tử phi, hiện tại ngươi thả ta ra, cất kĩ quyển sách này đi, sau khi trở về cũng giữ kín chuyện này trong bụng, thì ngươi sẽ vẫn là Tam hoàng tử phi.”
“Nếu không thì sao?” Đại lão đang có tâm làm phản đây.
“Tam hoàng tử phi, ngươi không muốn thấy mặt trời ngày mai nữa sao?”
“Ngươi uy hiếp ta?”
Khấu Đạt bật cười, làm vài nếp nhăn trên mặt hòa hoãn, nhìn còn có thêm vẻ hiền từ hòa ái.
Khấu Đạt rõ là có cái gì để dựa vào thì lúc này mới dám lộ khuôn mặt thật này.
“Chắc thời điểm Tam hoàng tử phi tới đây không ai biết được, nhưng nếu hôm nay ngươi mất tích, thì ai sẽ biết ngươi mất tích như thế nào không?”
“Vị ca ca lợi hại kia của ngươi, chẳng nhẽ có thể tự tạo ra bằng chứng từ hư vô chắc?”
“Tam hoàng tử phi, ngươi không nên chọn sai đường.”
Sơ Tranh hiểu rồi: “Ngươi muốn giết người diệt khẩu?”
“Tam hoàng tử phi, ta chỉ đang cho ngươi lựa chọn.”
“Ồ.” Sơ Tranh lạnh nhạt: “Vậy ta phải cảm ơn ngươi rồi.”
Khấu Đạt không những chẳng nghe ra nửa điểm chân thành, mà lão ta còn cảm giác như mình đang bị khiêu khích.
“Tam hoàng tử phi, đừng ‘rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt’!”
Sơ Tranh thình lình phun ra một câu: “Ta hạ độc cháu ngoại ngươi.”
Khấu Đạt: “! ! !”
“Ngươi thấy nếu ta mà chết thì hắn còn có thể sống không?” Ngươi đang uy hiếp ai? Tưởng ta ăn chay thiện lành chắc?
Sơ Tranh khom lưng nhặt quyển sách kia lên: “Cháu ngoại ngươi quan trọng, hay mạng ta quan trọng hơn? Không bằng ngươi cũng thử lựa chọn xem.”
Khấu Đạt: “……”
Tuy cảm xúc trên mặt Khấu Đạt có thay đổi, nhưng lão ta cũng không để lộ ra quá nhiều.
Hắn không xác định được Sơ Tranh đang nói thật hay giả nữa……
Lỡ đâu cô lừa hắn thì sao?
Khấu Đạt liền quyết định xoay người hướng ra cửa sổ huýt sáo một tiếng.
Sát khí sắc bén ào ào ập tới, cửa sổ bị phá tung ra ngay khi âm cuối của tiếng huýt sáo rơi xuống.
Vèo ——
Trường kiếm lóe lên hàng quang, đánh thẳng vào chỗ yếu hại của Sơ Tranh.
Sơ Tranh cuộn quyển sách trong tay lại, bàn tay dễ dàng chặn được thanh kiếm kia, thanh kiếm bị quyển sách đè lên, xoay một vòng ngược chiều kim đồng hồ, kiếm bị đánh rơi xuống.
Sát thủ kinh ngạc, y không ngờ Sơ Tranh có thể dễ dàng chặn mình lại như vậy.
Y lập tức rút kiếm lui về.
Nhưng Sơ Tranh lại không cho y có cơ hội, cô lập tức lách tới sau lưng sát thủ, nhấc chân lên đá một cước trúng ngay mông y.
Cơ thể tên sát thủ này vì thế mà nhào về phía trước, ‘phập’ một cái, lưỡi kiếm đã đâm trúng ngay người Khấu Đạt.
Khấu Đạt đau đớn la lên thảm thiết, tên sát thủ cũng cả kinh rút kiếm luôn ra, làm Khấu Đạt suýt nữa đã đau đến ngất xỉu.
“Chuyện này không liên quan chuyện đến ta, là hắn đâm nhé.” Sơ Tranh đứng bên cạnh quăng nồi thuần thục.
Sát thủ: “……”
Nếu ngươi CMN không đá ta thì ta có đâm chính chủ nhân của mình không?
Điều làm sát thủ càng ủy khuất hơn chính là, tốc độ của nữ nhân vừa rồi nhanh đến mức y cũng không kịp trở tay.
Từ trước tới nay hắn còn chưa từng gặp phải người nào có tốc độ nhanh như vậy.
Khấu Đạt ăn đau, lửa giận đã bốc lên ngùn ngụt: “Giết nàng!! Mau giết nàng!!!”
Lúc đầu Khấu Đạt chỉ muốn bắt Sơ Tranh, dù sao sau lưng nàng còn có Yến Khâm nên lão cũng không dám gây chuyện.
Nhưng hiện tại, lão đã chỉ muốn giết nữ nhân này!
Sát thủ được lệnh, xách theo kiếm, vừa quay người đã bổ tới chỗ cô.
Sơ Tranh nhẹ nhàng tránh đi, đến cả góc áo đối phương sát thủ cũng chưa kịp chạm tới.
Mà mỗi lần cô ra tay, hai bên vừa đụng độ chính diện, sát thủ lại cảm thấy cả tay tê rần như bị liệt, bản thân nhiều lần muốn ném kiếm chạy biến mất.
“Vèo……”
Sát thủ lại lần nữa đâm trúng Khấu Đạt.
Sơ Tranh lập tức đứng ra xác nhận: “Vẫn là hắn.”
“Vèo……”
“Lại là hắn!”
Khấu Đạt trợn trắng mắt sắp ngất đến nơi.
Nhưng nơi bị sát thủ đâm trúng đều không nguy hiểm đến tính mạng, có điều CMN rất đau đấy!
Sát thủ cũng phát hiện mình bị Sơ Tranh chơi đùa, cảm thấy tôn nghiêm sát thủ của mình đã bị mạo phạm, y lập tức gầm nhẹ một tiếng rồi xuất ra toàn lực.
Sơ Tranh vô tâm chơi đùa thêm 2 -3 lần nữa rồi mới giải quyết triệt để chơi chết sát thủ.
-
Sơ Tranh trở về phủ, cầm quyển sách kia suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng vẫn gọi Sư Dịch vào.
Đã hơn nửa đêm, nên Sư Dịch quả thật có hơi sợ hãi.
“Tiểu thư, cô có chuyện gì?”
Sư Dịch đứng ngoài cửa sổ, trăng tròn trên cao chiếu những tia sáng bạc xuống, ánh sáng cùng bóng hắn như chia làm hai nửa, một nửa giấu trong ánh trăng, một nửa lại giấu trong bóng đêm.
“Vào đi.”
“Tiểu thư, đã muộn rồi.” Sư Dịch khéo léo cự tuyệt.
Sơ Tranh lấy quyển sách kia ra: “Ngươi chắc chắn không muốn vào chứ?”
Sư Dịch vừa thấy quyển sách kia thì đờ ra thất thố, nhưng rất nhanh đã chống lên bệ cửa sổ nhảy vào phòng.
“Cô…… Tiểu thư tìm được nó ở đâu?”
“Ta muốn tìm thì tự nhiên sẽ tìm được thôi.”
Sư Dịch vươn tay muốn lấy.
Sơ Tranh liền đưa tay lên làm Sư Dịch cầm hụt, ánh mắt hắn hơi ngưng lại, rơi vào hình ảnh nữ nử trước mặt.
Sơ Tranh lui lại hai bước, tùy ý mở sách ra: “Chàng lấy gì để trao đổi?”
Cô vất vả lắm mới có được một lý do, sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được?
Ta phải giữ…… Quyền chủ động!
Sư Dịch: “……”
Sư Dịch thu tay lại rồi lại lui xuống hai bước, khoảng cách giữa hai người đột nhiên bị giãn ra cả một mét.
“Tiểu thư muốn gì?”
Sơ Tranh ném quyển sách ra sau, tiến mấy bước đến bên tai Sư Dịch.
Lúc Sơ Tranh lùi lại, hai tai Sư Dịch đã dần phiếm hồng, đầu ngón tay cầm kiếm siết chặt, dần hiện ra sắc trắng bệch.
Một hồi lâu sau, Sư Dịch mới nghẹn ra được một câu: “Tiểu thư để ta suy nghĩ.”
Sơ Tranh ra hiệu hắn cứ tùy ý.
Sư Dịch nhanh chóng rời phòng, nhảy vài bước lên một thân cây cổ thụ bên ngoài, để lá cây che chắn thân hình hắn.
Sư Dịch ngồi trên thân cây, ánh mắt xuyên qua tán lá tầng tầng lớp lớp, nhìn cánh cửa sổ đã đóng lại kia.
Hắn lấy miếng ngọc bội Sơ Tranh đưa từ trong vạt áo ra, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên, cảm nhận xúc cảm ấm áp, tinh tế.
Giống như……
Ánh mắt Sư Dịch chợt tối sầm lại, lập tức cất ngọc bội vào trong ngực, đứng dậy muốn rời khỏi nơi này.
Nhưng giây tiếp theo, không biết hắn nghĩ đến cái gì mà lại ngồi xuống.
Sư Dịch ngồi thẳng đến hừng đông, nhìn cánh cửa sổ kia bị đẩy ra, xuất hiện bóng người ở bên trong.
Sư Dịch chợt cảm thấy hơi lạ, nhiều cửa sổ như vậy, nàng lại cố tình chỉ mở một cánh này……
Là trùng hợp, hay nàng biết mình đang ở đây?
Nơi ẩn thân thích hợp quanh đây không nhiều, nàng có thể đoán ra có vẻ cũng không có gì lạ.
Sư Dịch ném những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, rồi cẩn thận suy nghĩ điều kiện Sơ Tranh đưa ra.
Kỳ thật hắn cũng sẽ không tổn thất điều gì……
Thấy thế nào cũng chỉ có nàng là bị hại.
Sư Dịch rối rắm cả ngày, cuối cùng buổi tối vẫn vào phòng Sơ Tranh.
Như thể Sơ Tranh đã biết hắn sẽ đồng ý, cô đang chờ hắn.
“Chỉ cần ta…… Thì cô thật sẽ cho ta sao?”
“Đương nhiên, ta rất giữ lời.”
“……”
-
Sư Dịch cầm lấy sách, rời khỏi phòng.
Sơ Tranh dựa vào bên cửa sổ, gọi hắn lại: “Đây là sổ sách, chàng muốn nó để làm gì?”
Sư Dịch đột nhiên hoàn hồn: “Nàng biết?”
“Đương nhiên.” Sơ - đã ra ngoài dò hỏi - Tranh: “Cầm được đồ thì đương nhiên phải xem nó có ích thế nào rồi.”
Sư Dịch: “……”
Sơ Tranh hỏi: “Là chàng có thù với Khấu gia, hay có thù với ai trong quyển sổ này?”
Nam nhân lặng yên đứng trong bóng tối, khiến Sơ Tranh không nhìn ra được thần sắc của hắn.
Ngay lúc Sơ Tranh nghĩ hắn sẽ không nói, thì Sư Dịch đột nhiên cất giọng: “…… Thừa tướng.”
Nói xong Sư Dịch cũng có chút hối hận, những việc này có liên quan gì đến nàng, sao phải nói cho nàng biết……
Lúc trước cũng đã từng nói, hiện tại trên triều, Thừa tướng và Thượng Thư lệnh có quyền lực tương đương, đây là kết quả của tranh quyền đoạt lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com