Chương 2015 - Trung Khuyển Thị Vệ (23)
Edit: (=①ω①=) - vithichmaden
Beta : Sa Nhi
==============
"Chàng có thù với Thừa tướng?"
". . . Ừ."
"Ồ." Sơ Tranh tạm ngừng: "Ta đề nghị chàng đưa cái này cho ca ca của ta, thứ này ở trong tay hắn mới có thể phát huy hết công dụng."
Thừa tướng và Thượng Thư đấu đá nhau, toàn triều thần đều biết.
Nếu Sư Dịch muốn dùng thứ này để đối phó với Thừa tướng, vậy chứng tỏ trong đó có lợi thế.
"Tôi không muốn liên lụy đến ai cả." Đây là chuyện của hắn.
"Sư Dịch, chàng không thử, thì sao biết mình có liên lụy người khác hay không?"
-
Sư Dịch đứng ở cổng sau Yến phủ, một lúc lâu vẫn không đi vào.
Quyển sách đặt trong ngực kia đã bị hắn ôm đến nóng bỏng.
Sư Dịch không tự chủ được mà nhớ lại hình ảnh thiếu nữ tựa bên cửa sổ, mặt mày lạnh lùng nhưng rất kiên định nói chuyện với hắn.
Sư Dịch hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn tiến vào trong phủ.
Ước chừng khoảng một canh giờ sau, Sư Dịch từ trong phủ đi ra, trầm mặc trở về phủ Tam hoàng tử.
Sư Dịch vừa về lại phát hiện người trong phủ hoảng hốt rối loạn, hắn nhướng mày, vội vàng đi đến Cẩm Tú các.
Bên ngoài Cẩm Tú các có không ít hạ nhân, Sư Dịch vừa về cũng vừa vặn trông thấy Trưởng Tôn Hành ôm Chân Nhu vội vã rời đi.
"Liệu có sinh non không?"
"Thấy toàn máu là máu không. . ."
"Hoàng tử phi sẽ không nhẫn tâm như vậy chứ? Đó cũng chỉ là một sinh mệnh vô tội."
". . ."
Sư Dịch mơ hồ nghe thấy vài lời đối thoại, hắn lặng yên không tiếng động đi vào Cẩm Tú các.
Bên trong Cẩm Tú các, Sơ Tranh đứng ngoài sân, Nghênh Hương hoảng sợ đứng bên cạnh, dường như cũng bị dọa ngu luôn rồi.
Bên đó còn có người khác, Sư Dịch không tiện hiện thân.
"Tiểu thư. . . Làm sao bây giờ? Nàng ta sẽ không thật sự. . . Tiểu thư. . ." Nghênh Hương đã nói năng lộn xộn.
Không hiểu vị kia của Thủy Tâm Các lên cơn gì mà chạy tới nói là thỉnh an Sơ Tranh, kết quả còn chưa nói được hai câu, lại bắt đầu châm chọc tiểu thư.
Đương nhiên là tiểu thư nhà nàng không thèm để ý đến nàng ta rồi, còn cho người ném nàng ta ra ngoài nữa.
Nhưng do đó mà xảy ra vấn đề.
Hạ nhân vừa đụng vào nàng ta, còn chưa dùng sức, Chân Nhu đã ôm bụng kêu lên.
"Tiểu thư, người nói một câu đi chứ." Nghênh Hương muốn khóc tới nơi rồi.
Dạo này Tam hoàng tử để ý đứa bé kia thế nào, mọi người đều thấy rõ như ban ngày.
Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra thì làm sao bây giờ?
"Nói cái gì?" Sơ Tranh vẫn chỉ lạnh nhạt.
"Nếu Chân Nhu thật sự sinh non, tiểu thư. . . Chúng ta sẽ gặp rắc rối." Nghênh Hương hận không thể nắm lấy bả vai Sơ Tranh mà lắc lắc.
"Sinh non là chuyện của nàng ta, liên quan gì tới ta?" Ta không có đụng vào nhé.
Cô chỉ cho người ném nàng ta ra ngoài, còn chưa có ra tay đâu.
Rõ ràng là tới ăn vạ!
Trong trí nhớ của nguyên chủ không có một màn này.
Đúng là Chân Nhu dựa vào việc này khiến cho nguyên chủ phải ăn không ít khổ đau.
"Đóng cửa." Sơ Tranh bảo Nghênh Hương đi đóng cửa viện lại, chỗ của cô không phải là sở thú, ở đó mà rướn cổ nhìn vào.
Cửa viện đóng lại, cũng chặn luôn tạp âm bên ngoài.
Sư Dịch từ góc tối đi ra: "Cần. . ."
"Không cần, ta có thể!" Sơ Tranh đánh gãy lời Sư Dịch!
Sư Dịch: ". . ."
Sư Dịch thấy Sơ Tranh có vẻ khó chịu, hắn ngoan ngoãn yên tĩnh vài giây, rồi quay người rời đi, truyền tin tức sang cho Yến Khâm.
Yến Khâm vừa nghe tin này thì nào chịu ngồi yên.
Dẫn người chạy thẳng đến phủ Tam hoàng tử.
"Ca? Huynh tới làm gì?"
Yến Khâm cau mày: "Đã xảy ra chuyện gì? Muội đi so đo với một kẻ không danh không phận làm gì chứ?"
"Nàng ta tự biên tự diễn."
". . ."
Yến Khâm không hề nghi ngờ Sơ Tranh, đáy mắt đã hiện lên tia âm trầm.
Yến Khâm bắt đầu quở trách Sơ Tranh: "Lúc trước ta đã không cho muội gả qua rồi, nếu muội nghe lời ta, hiện tại nào sẽ gặp những chuyện này?"
Sơ Tranh gật gật đầu: "Cho nên ta định hưu hắn."
"Đều do muội không chịu nghe lời. . . Muội vừa nói cái gì?" Yến Khâm kinh ngạc nhìn cô.
"Hưu hắn đó." Sơ Tranh thản nhiên nói: "Ta đã nghĩ thông." Nếu không hưu hắn, chắc chân ta phải đạp hai đầu thuyền mất, không thể thế được.
Không thể để thẻ người tốt phải chịu ủy khuất!
Phản ứng đầu tiên của Yến Khâm là đưa tay lên sờ trán Sơ Tranh, coi thử xem cô có lên cơn sốt không.
Sau khi xác định là không sốt, Yến Khâm lại nhìn đi nhìn lại cô như nhìn người bệnh tâm thần.
Hắn tưởng sự thay đổi của cô là do Trưởng Tôn Hành.
Nhưng hắn không ngờ cô sẽ thay đổi nhiều đến vậy. . .
"Được." Yến Khâm thở ra một hơi: "Chuyện này ca ca ủng hộ muội, muội cứ yên tâm làm."
Sơ Tranh lễ phép nói cảm ơn: "Cảm ơn ca ca."
Sơ Tranh đuổi Yến Khâm đi, nghiêm túc rút giấy ra bắt đầu viết hưu thư.
Tim nhỏ của Nghênh Hương đều đã run run: "Tiểu thư, ngài. . . Ngài làm thật sao?"
"Đương nhiên."
Đại lão đã nói một thì không nói hai.
Nghênh Hương: ". . ." Ngài thật sự buông bỏ được sao?
Nàng đã từng thấy dáng vẻ ngốc nghếch của tiểu thư nhà mình đối với Trưởng Tôn Hành, nên giờ Nghênh Hương vẫn còn hơi nghi ngờ.
Đương nhiên là Sơ Tranh nói được bỏ được, sau khi viết xong hưu thư, để Nghênh Hương đưa qua cho Trưởng Tôn Hành, sau đó cũng lập tức dọn đồ đi luôn.
Nghênh Hương: ". . ."
Bây giờ đi luôn á? !
Nghênh Hương thấy tiểu thư nhà mình giờ khắc này cực kỳ giống thứ tra nam.
Nhưng Yến Khâm cũng tán thành, Nghênh Hương nào dám cản, vội đi thu dọn đồ đạc, lại đi gọi người tới khuân đồ.
Phần lớn đồ cần dọn đều là đồ cưới lúc trước mang đến, nguyên chủ vẫn chưa dùng, hầu như vẫn còn nguyên vẹn.
Nhưng lúc Nghênh Hương kiểm kê lại thấy bất thường.
Tiểu thư chưa từng đụng vào đồ cưới, vậy tiền kia của cô từ đâu có?
-
Trưởng Tôn Hành ở bên kia vội vã chăm sóc Chân Nhu, khi hưu thư được đưa đến tay hắn, bên Sơ Tranh đã thu dọn xong, còn rời khỏi phủ.
Trưởng Tôn Hành mặt mày âm trầm đuổi theo tới cửa phủ.
"Yến. . . Hoàng tử phi!"
Trưởng Tôn Hành quát một tiếng.
Sơ Tranh vừa mới chuẩn bị lên xe ngựa, bị gọi giật lại thì hơi ngừng, xoay người nhìn nam nhân vừa tới.
"Thế này là có ý gì?" Trưởng Tôn Hành giơ tay, chất vấn Sơ Tranh: "Ngươi có ý gì?"
Hưu thư! !
Hắn vậy mà lại nhận được hưu thư! !
Có trời mới biết lúc hắn nhận được thứ này, bóng ma tâm lý lớn cỡ nào!
"Tam hoàng tử, ngươi đọc sách cho có à? Viết đơn giản vậy mà cũng không đọc hiểu sao?"
Trưởng Tôn Hành: ". . ."
Đương nhiên là hắn đọc hiểu! !
Cái hắn không hiểu chính là, cô thê smà dám viết hưu thư cho hắn, làm gì có chuyện nữ tử viết hưu thư cho nam tử trên đời, chưa từng nghe thấy!
"Ai cho phép ngươi viết tờ hưu thư này?" Cô đã làm sai, hắn còn chưa đi tìm cô tính sổ thì chớ, thế mà cô dám viết hưu thư trước! Cứ như người sai là hắn không bằng!
"Huynh ta."
Trưởng Tôn Hành nghẹn họng.
Sơ Tranh ném ra chỗ dựa, lại từ tốn hỏi: "Lại nói, Tam hoàng tử, ngươi dám phản đối sao?"
Ánh mắt thiếu nữ đối diện quá lạnh nhạt bình tĩnh, giống như đầm nước đọng không một gợn sóng, đối đầu với ánh mắt của cô, làm Trưởng Tôn Hành không khỏi cảm thấy ớn lạnh.
Hơi lạnh chạy thẳng từ lòng bàn chân lên đầu, cơ thể như bị chôn vùi trong băng tuyết, huyết dịch toàn thân như bị đóng băng, hàn khí thẩm thấu vào từng khe hở trong xương cốt.
Nữ nhân kia còn hạ độc mình. . .
Trên da chợt truyền tới cảm giác đau nhức, kích mở ra ký ức của Trưởng Tôn Hành, làm cho hắn nhớ rõ lại tình cảnh ngày đó.
Cảm giác sợ hãi một lần nữa đánh úp tới.
"Tam hoàng tử, ngươi còn gì muốn hỏi?"
Trưởng Tôn Hành mặt mũi xanh mét siết chặt hưu thư trong tay, rất muốn giận dữ mắng mỏ Sơ Tranh, nhưng đáng tiếc, hắn rặn cả nửa ngày cũng không thốt nổi tiếng nào.
Mắt thấy Sơ Tranh sắp rời đi, Trưởng Tôn Hành nhớ ra còn một chuyện, không lo nổi cái khác, hắn nghiến răng nghiến lợi trừng cô: "Nhu nhi có thai, vì sao ngươi lại cho người đẩy nàng? Yến Sơ Tranh, sao ngươi có thể ác độc đến thế!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com