Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2020 - Trung Khuyển Thị Vệ (28)

Edit : Chước Chước
Beta: SA 
==================

Cuối cùng đám người này lựa chọn lấy tiền.

Nhưng cái tên khai ra lại không nổi tiếng chút nào,  Sơ Tranh cũng không biết là ai.

Sơ Tranh lấy một cái bình sứ ra, đặt dưới đất: “Uống cái này, cầm ngân phiếu rồi có thể đi.”

“Cái này… là cái gì?”

“Độc dược.” Sơ Tranh thản nhiên nói: “Các ngươi không cảm thấy ta sẽ dễ dàng thả các ngươi rời đi như vậy chứ?”

“Yên tâm, không chết được.” Sơ Tranh lại cho bọn hắn một liều thuốc trợ tim: “Chỉ cần các ngươi không đi ra ngoài nói lung tung thì sẽ không có chuyện gì.”

Có vài kẻ vẫn còn do do dự dự.

Vèo — —

Trường kiếm rời khỏi vỏ, đặt ngay trên cổ một người, thân thể kẻ nọ ngã ngồi trên mặt đất.

Tiếng nữ tử cầm kiếm lạnh lùng: “Không uống thì chết.”

Đám người đồng thời cảm nhận được một cỗ khí thế mãnh liệt, đặc biệt là kẻ bị kiếm kề bên cổ kia, cảm nhận được còn rõ ràng hơn nhiều.

“Uống… Uống!!”

Đám người lục tục uống xong cái gọi là “độc dược”, hương vị… Quả thực một lời khó nói hết, nhưng mà nghĩ lại độc dược cũng đều không phải thứ dễ uống, chỉ có thể cố gắng tiếp nhận hương vị này.

Vì để bọn họ tin phục, Sơ Tranh còn lấy bạc ra cho bọn hắn xem, xác định mấy người đều đã bị dọa chuẩn rồi, cô mới định thả người ra ngoài.

“Yến tiểu thư, thế này không ổn…”

Sư Dịch ngăn Sơ Tranh lại.

Mọi người: " Ổn ổn lắm!!!

“Yên tâm, bọn họ sẽ không nói bừa đâu.”

Cả đám gật đầu như giã tỏi, mạng ở trong tay người khác, sao dám nói bậy được.

Cuối cùng cả đám cũng thoát khỏi ma trảo, biến mất cực nhanh.

Trong mật thất vừa ít đi mấy người liền lập tức có vẻ trống trải.

Sư Dịch nhìn sang Sơ Tranh, nhưng không nói gì, không khí có hơi kì quái, ngay cả Nghênh Hương dây thần kinh thô, lúc này cũng cảm giác không khí cứ sai sai ngột ngạt thế nào.

“Nô tỳ… Nô tỳ ra ngoài xem một chút.” Nghênh Hương mượn cớ lướt gấp.

Trường kiếm trong tay Sơ Tranh vạch ra một kiếm hoa trong không trung, sau đó lưu loát đưa cho Sư Dịch.

Tốc độ lúc Sơ Tranh rút trường kiếm rất nhanh, khi Sư Dịch nhận ra thì cô đã đặt kiếm trên cổ người khác.

Sư Dịch hít sâu một hơi, trong tay nắm chặt lấy kiếm, Sơ Tranh cũng không định buông tay.

“Yến tiểu thư?” Sư Dịch gọi một tiếng.

Ngón tay Sơ Tranh hơi thả lỏng, Sư Dịch chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đột nhiên có chút ngứa, giống như bị người cào một cái.

Sơ Tranh điềm nhiên như không có việc gì lùi lại, đi ra ngoài mật thất.

“Những thứ này phải làm sao bây giờ?” Trên mặt đất vẫn còn long bào tán loạn.

Sơ Tranh quay đầu nhìn, rất tự nhiên nói: “Vứt ở đấy đi.”

Sư Dịch: “??” Ngươi chắc chứ?

Hiển nhiên là Sơ Tranh rất chắc chắn, cô đã đi thẳng ra ngoài.

-

Tìm người ở Yến phủ so với những chỗ khác thì tốn thời gian hơn nhiều, người dẫn đầu mấy lần nói phải đi rồi, nhưng phó tướng bên cạnh lại cứ nói từ từ, có người còn chưa trở về.

Nhưng mà chờ đến cuối cùng, cũng không gì lạ thường xảy ra.

“Chư vị đã điều tra xong, vậy ta không chậm trễ các người tiếp tục điều tra nữa.” Yến Khâm làm dấu tay xin mời.

“Thượng thư lệnh xin dừng bước.”  Tướng lĩnh dẫn đầu chào hỏi xong liền rời đi, phủ đệ to như vậy mà người rất nhanh đã rút hết.

Yến Khâm phất tay áo đứng ở đó một lúc lâu, những người kia đi ra khỏi cửa, bèn tản bộ đi vào trong.

-

Cái tên được khai ra Sơ Tranh không biết, nhưng Yến Khâm thì lại biết, là người của Thừa tướng.

Nghĩ lại thì Thừa tướng xảy ra chuyện, bọn họ sợ Yến Khâm thừa cơ trục lợi đuổi cùng giết tận bọn hắn, nên mới đưa ra hạ sách này.

Cứ cho là cuối cùng Yến Khâm thoát thân, thì cũng có thể kiềm chế hắn được một thời gian để bọn hắn tranh thủ.

Yến Khâm không ngờ bọn hắn có lá gan lớn vậy.

Nếu như hôm nay không phải bị Sơ Tranh nhìn thấy, nói không chừng sẽ thật sự xảy ra việc lớn rồi.

Yến Khâm nhìn sang Sơ Tranh: “Hôm nay muội đã giúp đại ca một đại ân rồi, muội muốn gì nào?”

Sơ Tranh chỉ tay về một phía.

Sư Dịch đang đứng cách khá xa, cũng không biết hai người này nói cái gì, chỉ nhìn thấy Sơ Tranh đột nhiên chỉ vào mình.

“Không được, đổi cái khác.” Sư Dịch không phải người hầu, hắn không thể đưa cho cô được.

“.........”

Bây giờ ta chỉ thiếu hắn!

Sơ Tranh thu tay lại: “Không muốn gì nữa.”

Yến Khâm nhìn Sơ Tranh rời đi, thở dài.

“Yến đại nhân.”

“Sư Dịch, ngươi cảm thấy Tiểu Sơ thế nào?”

Sư Dịch không biết dụng ý của Yến Khâm, đúng quy củ nói: “Yến tiểu thư rất tốt.”

“Thật sao?”

“Vâng.”

Yến Khâm: “Ngươi báo thù xong thì muốn làm gì?”

Sư Dịch: “Không biết.” Hắn chưa nghĩ xa thế.

Yến Khâm tựa hồ như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả, vỗ vỗ bả vai Sư Dịch, mang theo người đi xử lý công chuyện tiếp theo.

-

Sơ Tranh thừa dịp nửa đêm, lẻn ra ngoài giải quyết hết mấy người kia, tránh cho bọn hắn lại phản bội.

Bên kia, Hoàng đế cũng lật qua lật lại để tìm Thừa tướng.

Cuối cùng thật sự không tìm thấy người, tất cả lại yên tĩnh xuống.

Toàn bộ thành được bao phủ trong một sự bình tĩnh như cực hạn kiềm chế, giống như là cơn tĩnh lặng trước đêm bão đến.

Thời gian Thừa tướng mất tích quá lâu, rất nhiều chuyện còn phải làm, Hoàng đế không thể để trống vị trí Thừa tướng lâu như vậy.

Thế là bèn nhanh chóng đề bạt một người khác lên, tạm thay vị trí của Thừa tướng.

Nhưng vị Thừa tướng mới này còn chưa ngồi được hai ngày thì đã không thấy đâu nữa.

". . .”

Giống như Thừa tướng, lúc đến không ai biết, lúc biến mất cũng chẳng ai hay, đến cả cái quỷ ảnh cũng không thấy.

Chuyện này đã dọa sợ không ít người.

Còn sôi nổi suy đoán xem có phải quỷ phá hay không.

Sự tình quá quỷ dị, thuyết âm mưu này thế là được không ít người tán đồng, lòng người càng thêm hoảng lợn, chỉ sợ người mất tích tiếp theo sẽ chính là mình.

Để trấn an lòng người, Hoàng đế còn cố ý tìm đạo sĩ tới làm phép.

Người ở chỗ Yến Khâm, đương nhiên có tìm đạo sĩ thì cũng chẳng có tác dụng gì.

Có người nhìn ra được, chuyện này người cuối cùng được lợi là Yến Khâm.

Thế nhưng mọi người lại không có chứng cứ.

Trong phủ Yến Khâm đã bị lục soát hết từ trên xuống dưới, nhưng không hề phát hiện ra thứ gì.

Mắt thấy thế lực Yến Khâm càng lúc càng lớn mạnh, mà cả đám người lại không có cách gì.

Đã không thể đứng ở vị trí đối lập, vậy chỉ có thể lựa chọn thông đồng làm bậy.

Mỗi ngày Hoàng đế ngồi trên triều đình mà đều như ngồi trên bàn chông, nhìn thấy Yến Khâm là hai mắt choáng váng, chỉ muốn cho người kéo hắn ra ngoài chặt đầu.

Có điều, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Yến Khâm đã thừa cơ đổi hết những thứ có thể đổi, nếu không thể đổi thì cũng không còn năng lực gì chống cự lại.

Bây giờ trên triều đình, còn ai có thể ngăn nổi Yến Khâm?

Nếu Yến Khâm thật sự dấy binh tạo phản thay thế đế vị, ai có thể là đối thủ của hắn?

Triều thần và Hoàng đế không thể không cúi đầu chịu thua.

Thế nhưng, điều làm mọi người phải mở rộng tầm mắt, chính là, vị Thượng thư lệnh nắm giữ đại quyền này, chuyện đầu tiên muốn làm chính là công bố chứng cứ phạm tội của Thừa tướng.

Đám người: "? ? ?"

Ngươi không rèn sắt khi còn nóng luôn đi, sao lại bắt đầu điều tra Thừa tướng rồi? !

-

Bên ngoài huyên náo thế nào Sơ Tranh cũng không thèm quan tâm, cô còn đang suy nghĩ làm sao để túm được thẻ người tốt tới tay.

Đây mới là chuyện khẩn cấp này.

Đánh ngất xỉu? Hạ dược?

Ài.

Khó quá đi.

Sơ Tranh hữu khí vô lực nằm sấp trên bàn, nhìn mâm đựng trái cây đến xuất thần.

Không được!

Không thể ngồi chờ chết!

Sơ Tranh vỗ bàn đứng dậy, dọa Nghênh Hương nhảy dựng lên một cái.

“Tiểu thư… sao vậy?”

“Sư Dịch ở đâu?”

“Hình như Sư Dịch công tử không ở trong phủ, mấy ngày nay nô tỳ chưa thấy hắn…” Mấy ngày nay nàng đến tặng đồ, trong phòng cũng không có ai, cũng không thấy hắn.

Thế nên nghĩ chắc hẳn là thay đại nhân đi làm việc.

Sơ Tranh: "

Khí cầu vừa thổi còn chưa kịp bay lên, đã bị người khác chọc cho xìu xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com