Chương 2023 - Trung Khuyển Thị Vệ (31)
Edit: (=①ω①=)
Beta : Sa Nhi
==============
Mắt thấy hai bên sắp đụng vào nhau, Sư Dịch vươn tay kẹp một vật phóng ra, con ngựa hí vang rồi nặng nề ngã vật xuống, người cũng theo nó ngã xuống luôn.
Một con ngựa mất khống chế, đoàn người ngựa phía sau không kịp phanh lại, tạo thành một chuỗi va chạm liên hoàn.
"Mẹ nó! Các người đã làm gì hả!" Người bị ngã ra đất cũng không có gì đáng ngại, vừa đứng lên đã chỉ thẳng vào mặt Sư Dịch, tức giận mắng: "Biết đây là đâu không? Ngươi còn dám ra tay, chán sống rồi à!"
"Tránh ra!" Sư Dịch chỉ trả lại hai chữ.
"Ngươi nói cái gì?"
"Tránh ra!"
Đối phương quay mặt nhìn nhau, bọn chúng cứ như vừa được nghe một câu chuyện cười hài hước.
Có một tên đi ra từ trong đám người, hất cằm khinh miệt: "Xem ra các ngươi là người ở nơi khác, không hiểu quy củ nơi này, ngày hôm nay chúng ta cũng không thèm so đo, chỉ cần các ngươi quỳ xuống xin lỗi sau đó tránh ra, việc này coi như cho qua."
Nghênh Hương phẫn nộ: "Tiểu thư, đám người này thật quá đáng, còn dám nói những lời này!"
Sơ Tranh: ". . ."
Bách tính vây xem xì xào bàn tán, chợt có vài câu bay tới bên tai Sơ Tranh.
"Đám người Phùng phủ này thật đáng hận, không biết đến khi nào mới có người tới thu thập bọn họ."
"Ngươi chớ có nói lung tung, không cẩn thận là bị tóm cổ đó!"
"Người của Phùng gia không thể trêu vào. . ."
Phùng gia?
Sơ Tranh vừa muốn đi ra ngoài, tiếng vó ngựa đã lại vang lên, có một nữ tử cưỡi ngựa dẫn người chạy tới.
"Xuy!"
Cô nương áo trắng ghìm ngựa dừng lại, ánh mắt càn quấy dán lên người Sư Dịch, không thèm che giấu vẻ kinh diễm và tham lam.
"Tiểu thư."
"Tiểu thư."
Đám người bên này lập tức tiến tới.
Cô nương áo trắng hất cằm, kiêu căng nhìn Sư Dịch: "Hắn là ai?"
"Tiểu thư, hình như là từ bên ngoài đến, chúng ta đang bắt hắn phải nhường đường."
Từ bên ngoài đến?
Con người cô nương áo trắng lóe lên, giục ngựa tiến đến, cất giọng ngọt ngào: "Xin hỏi công tử họ gì."
Sư Dịch nhíu mày, không trả lời.
Đám chó săn của cô nương áo trắng không nhịn được kêu la: "Tiểu thư nhà ta đang hỏi người đó, bị câm à!"
"Câm miệng!" Cô nương áo trắng lớn giọng quát bọn hắn: "Ta cho các ngươi nói chuyện sao?"
Đám người: ". . ."
"Công tử, vừa rồi nếu có chỗ mạo phạm, mong ngươi bỏ quá cho."
Nếu bỏ qua con mắt cứ dính chặt trên thân Sư Dịch đi, thì biểu hiện của nàng ta cũng được coi là lễ phép.
Cô nương áo trắng thấy Sư Dịch vẫn không có phản ứng lại, bèn nói: "Thế này đi, ta bảo bọn hắn nói xin lỗi ngươi, hi vọng công tử đại nhân đại lượng."
"Không cần, tránh ra."
Cuối cùng Sư Dịch cũng chịu phun ra bốn chữ.
Biểu tình cô nương áo trắng rõ ràng trầm xuống: "Vị công tử này, sao ngươi có thể thô lỗ như thế?"
Sơ Tranh cảm thấy kế tiếp hẳn là tiết mục trắng trợn cướp đoạt dân nữ. . . Không đúng, là trắng trợn cướp đoạt dân nam kinh điển.
Quả nhiên, đám chó săn nhanh nhẹn lên tiếng hiến kế: "Tiểu thư, nói lời vô dụng làm gì, nếu ngài coi trọng hắn, chúng ta cứ đoạt lấy là được."
"Đúng đúng đúng!"
Đám chó săn của cô nương áo trắng kia lúc nói lời này còn vô cùng quen miệng, hiển nhiên đã không phải là lần đầu tiên.
"Làm càn!"
Mành xe ngựa vẫn luôn an tĩnh đột nhiên bị xốc lên, Nghênh Hương từ bên trong đi ra, đứng trên xe ngựa.
Nghênh Hương thở ra một hơi, thẳng sống lưng: "Các ngươi là người nhà nào? Có biết người trong xe này là ai không!"
Lũ chó săn đồng loạt cười to: "Xe của ai? Ha ha ha ha ở đây, còn có ai có thể lợi hại hơn Phùng gia chúng ta!"
Nghênh Hương: "? ? ?"
Phùng gia các ngươi là Hoàng đế chắc?
"Tất cả im miệng cho ta." Cô nương áo trắng thấp giọng la một tiếng, ánh mắt tập trung nhìn lên xe ngựa.
Sự hiện diện của Sư Dịch hấp dẫn lực chú ý như vậy, vừa rồi cô nương áo trắng vẫn chưa kịp nhìn kỹ chiếc xe ngựa này.
Xe ngựa nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng bất kể là từ chất liệu hay trang trí, cũng đều không phải là vật phẩm bình thường.
Còn có một công tử đẹp như thế đi theo. . .
Cô nương áo trắng trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cảm thấy mọi chuyện có vẻ không đơn giản. . .
"Nhường đường."
"Cái gì?" Lũ chó săn trợn tròn mắt: "Tiểu thư, thế này. . ."
"Nhường đường, nghe không hiểu sao?"
Lũ chó săn diễu võ giương oai đã quen, lúc này rất không tình nguyện phải nhường đường.
Sơ Tranh cũng thấy rất mơ hồ, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần để ấn người xuống đất mà ma sát, kết quả đối phương lại đột nhiên bỏ cuộc.
Sao bảo ác nữ trắng trợn cướp đoạt dân nam cơ mà?
Không diễn vở này nữa sao? !
Mấy vị huynh đệ này, chuyện gì đang diễn ra vậy! !
Ngươi như vậy thì bảo ta phát huy thế nào hả! ! Sợ cái gì, không phải mấy vị huynh đệ là ác bá sao? Không nên sợ cường quyền, lên đi!
Sư Dịch cũng không muốn dây dưa lâu, đường đã được nhường, hắn bèn nhanh chóng dẫn đội ngũ rời đi.
"Tiểu thư, cứ bỏ qua như vậy sao?"
"Đám người này nhìn qua không phải loại dễ trêu vào, đi coi thử bọn họ dừng chân ở đâu." Cha nàng ta đã từng dặn dò, không nên trêu chọc vào những đại nhân vật kia, nếu không thì nàng ta sao có thể bỏ qua cơ hội để diễu võ giương oai thế được.
Hiển nhiên cô nương áo trắng không có ngu.
Người công tử kia thật đẹp. . . Cứ xác định đối phương không có bối cảnh gì rồi nghĩ cách cướp người cũng không muộn.
Nàng ta nhanh chóng đã biết, mình nghe lời cha quả là không sai.
Nơi đám người này dừng chân là Phủ Quận chúa mới được xây dựng.
Còn vị Quận chúa này là ai à? Đây chính là muội muội của Thượng Thư Lệnh quyền nghiêng triều chính - Yến Khâm!
Nàng ta ũng không thể ngờ rằng, vị Quận chúa này khi vào thành sẽ khiêm tốn như vậy!
Nếu biết sớm. . .
Biết vậy đã nghe lời cha nàng, gần đây sẽ trốn trong phủ không đi ra.
Không nghe lời các bô lão nói giờ sắp phải ăn thua thiệt rồi.
Cô nương áo trắng hối hận muốn chết.
"Tiểu. . . Tiểu thư, chúng ta bây giờ đi chịu đòn rồi nhận tội liệu còn kịp không?"
Cô nương áo trắng: ". . ."
Ta cmn làm sao biết a!
-
Phủ Quận chúa không phải là mới được xây, mà là chọn ra một tòa trạch viện, rồi tu sửa lại lần nữa.
Tòa trạch viện này không thể so với Yến phủ, nhưng cũng là do Yến Khâm chọn cho cô một tòa phủ đệ tốt nhất.
"Sư Dịch công tử, phòng của ngài ở đây."
"Nơi này là nơi Yến tiểu thư ở, sao phòng của ta cũng ở đây."
"Cái này. . . Chúng tiểu nhân cũng không rõ, là Nghênh Hương cô nương phân phó như vậy." Gã sai vặt mỉm cười bất đắc dĩ.
Sư Dịch: ". . ."
Nghênh Hương đã bàn giao, vậy đó chính là ý của người kia.
"Vậy ngài cứ nghỉ ngơi trước đi." Gã sai vặt vội chạy biến: "Tiểu nhân có chuyện phải đi trước."
Tân chủ nhân vào ở, có rất nhiều chuyện cần làm.
Người trong toàn bộ trạch viện đều rất bận rộn, chỉ có Sư Dịch là không có việc gì.
Sơ Tranh vào thành, có người đã nghe phong thanh bèn chạy tới bái phỏng.
Sơ Tranh không có hứng thú đi đối phó với bọn họ, nhưng cũng không thể làm quá, chỉ có thể cho người nói với bọn họ, yến hội sắp tới được cử hành rồi sẽ tiếp đón sau.
Đám người này đều muốn diện kiến trước mặt Sơ Tranh, sau khi bị từ chối thì đều nghi ngờ có phải là có kẻ nào đã bí mật gặp được cô rồi hay không.
Nhưng sau khi nghe ngóng, lại biết chả có ai gặp được vị Quận chúa này, đám người mới tâm bình khí hòa lại.
Mọi người vẫn ở cùng một điểm xuất phát là được rồi.
Chẳng qua. . . là chuyện tiểu thư Phùng gia đã bị truyền ra.
"Nghe nói tiểu nha đầu Phùng gia kia đắc tội với Quận chúa."
"Thật hay giả?"
"Cái này sao giả được, nhiều người chứng kiến như vậy. Dám mang người cản đường Quận chúa, còn nổ ra xung đột nữa."
Tiểu thư Phùng gia vốn điêu ngoa tùy hứng, u mê nam sắc, đây là chuyện mọi người đều biết.
Bởi vì trước khi Quận chúa đến, Phùng gia giữ chức quan lớn nhất, nghe nói còn có quan hệ với bên trên, có khác gì Hoàng đế của vùng này đâu, ai có thể làm gì được hắn.
Phùng gia có làm cái gì, bọn họ cũng chỉ có thể giận nhưng không dám nói.
"Sau đó thì sao, sau đó thì sao?"
"Sau đó? Sau đó tiểu thư Phùng gia vội nhường đường chứ sao."
Đám người: ". . ."
=======================
#sha:
Xin 30s quảng cáo:
Bộ “Trở Về” do team Cẩm Tú edit là Cao H - NP (các bé dưới 18 cân nhắc~...)
https://www.wattpad.com/story/218166403
Đây cũng là 1 bộ truyện rất hay mà ta tâm đắc, truyện chủ yếu cốt truyện, nhưng thịt hợp lý và chất lượng, tác giả viết rất chắc tay, bản thân team khi edit cũng rất cẩn trọng.
Nếu được mong mọi người ủng hộ bên cạnh Sơ Tranh nhé ⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com