Chương 2025 - Trung Khuyển Thị Vệ (33)
Edit: Tiểu Hắc
Beta: SA
=================
Ánh mắt Sư Dịch đối diện với ánh mắt của Sơ Tranh, gió sông thổi qua giữa hai người, cỏ hoang bên bờ lay động xào xạc.
Hắn thích nàng sao?
Thích.
Bằng không hắn sẽ không để ý đến nàng như vậy, cũng sẽ không có suy nghĩ không nên có như vậy.
Sư Dịch buông kiếm ra, ấn lên mu bàn tay Sơ Tranh: “Yến tiểu thư thật sự không ngại ta là dạng người gì sao?”
Người như hắn……
Nàng căn bản không hiểu rõ.
Hắn còn không hiểu rõ những thứ ma quỷ trong lòng hắn, chúng sẽ tùy ý sinh sôi mọi lúc đêm khuya tĩnh lặng.
Người bên cạnh nàng nên có tâm tư thuần khiết, bối cảnh sạch sẽ.
Mà hắn, lại không phải như vậy……
“Ừ. Ta không ngại.” Sơ Tranh nghiêm túc gật đầu.
Ánh mắt Sư Dịch hơi thay đổi, hắn chỉ cảm thấy yết hầu như khô khốc: “Nếu…… Nếu ta muốn giết nàngthì sao?”
“Vì sao phải giết ta?” Ta đã làm sai chỗ nào sao? Sao chàng lại muốn giết ta chứ!!
“Yến tiểu thư, ta chỉ hỏi nếu.”
Sơ Tranh trầm mặc: “Vậy ta……” Sẽ cố chơi chết chàng trước.
【 Chị gái nhỏ, nghĩ kỹ rồi hẵng nói nhá. 】 Sơ Tranh vừa định nói đã bị Vương Giả ngoi lên chặn họng.
Sơ Tranh: “……” Vương Bát Đản, có phải mi cũng biến thái không thế! Lúc này mà cũng nhìn lén?
【 ? ? ? 】 Sao nó lại là nhìn lén hả? Rõ ràng là chị đang suy nghĩ kỳ kỳ quái quái thì có!!
“Yến tiểu thư?”
Sơ Tranh hơi rũ mi mắt, bất ngờ cúi đầu.
Tâm Sư Dịch vừa hơi dao động, thì giọng của nữ tử đã vang lên bên tai: “Tùy chàng.” Có thể giết được ta thì coi như ta thua thôi!!
Tùy…… Hắn sao?
Một hồi lâu sau, sự kháng cự của Sư Dịch giảm xuống rõ rệt, cuối cùng ẩn ẩn như muốn đáp lại.
Hắn thật sự rất thích nàng.
Muốn có được nàng……
Chỉ là. . . hắn không dám.
Hắn thậm chí sợ mình chỉ chạm vào một chút, thì nàng sẽ như “hoa trong gương, trăng trong nước”, biến mất không còn thấy bóng dáng.
-
Cuối cùng nếu không phải do Sư Dịch ngăn cản, hắn cảm thấy bản thân phải bị ‘đòi lại công đạo’ ngay giữa nơi hoang vu dã ngoại này mất.
Sư Dịch sửa sang lại quần áo, lấy bội kiếm nhảy xuống khỏi tảng đá.
Sơ Tranh vẫn ngồi trên tảng đá, khuỷu tay chống lên đầu gối, dáng ngồi rất khí phách, hơi ngửa đầu nhìn nam nhân cao hơn mình một chút.
Người kia lại không quá tự nhiên dời tầm mắt đi, vươn tay tới Sơ Tranh: “Yến tiểu thư, không đi sao?”
“Chàng muốn trở về cùng ta?”
“……” Sư Dịch chuẩn bị thu hồi tay: “Yến tiểu thư nếu không muốn đi thì ta xin cáo từ trước.”
Bàn tay hắn lập tức bị nắm lại, cô nương theo lực hắn đứng lên, cũng liền cao hơn hắn một chút.
Sư Dịch lúc này phải ngửa đầu mới thấy được cô.
Sơ Tranh khom lưng, nhẹ chạm vào khóe môi hắn: “Về nhà thôi.”
Cánh môi Sư Dịch khẽ mấp máy, nhưng chẳng nói gì, chỉ đỡ Sơ Tranh từ trên tảng đá bước xuống.
Hắn vốn định sẽ buông Sơ Tranh ra, lại bị cô gắt gao nắm chặt.
“Yến tiểu thư……”
“Làm sao?”
“Có thể buông ta ra không?”
Sơ Tranh đội trước một cái nồi cho Sư Dịch: “Chàng ghét ta?”
“Ta không có, ta chỉ là……” Sư Dịch ngập ngừng: “Ta chỉ là……”
Sơ Tranh nheo mắt lại, dữ dằn nhìn hắn: “Chỉ là gì?”
“Không, không có gì.” Sư Dịch lắc đầu, tùy ý để Sơ Tranh kéo tay hắn.
Đi được một đoạn, Sư Dịch lại đột nhiên hỏi: “Tiểu thư, làm sao nàng tới được đây?”
“Đi bộ.” Chứ chẳng nhẽ ta bay tới?!
Sư Dịch: “Nơi này rất xa thành ……”
Sơ Tranh: “Đúng vậy, sao chàng lại chạy xa thế hả?”
Sư Dịch: “……”
Hắn đã định rời đi thì chẳng nhẽ không nên đi xa một chút sao?
“Tiểu thư, ta cõng nàng nhé?” Sư Dịch bước tới hai bước rồi ngồi xổm xuống trước mặt Sơ Tranh: “Đường còn rất xa.”
“Không cần.” Sơ Tranh dứt khoát cự tuyệt.
Sư Dịch như thể không biết làm sao, chợt cứng người.
Ngay lúc hắn chuẩn bị đứng dậy, Sơ Tranh lại đột nhiên ôm cổ, dựa vào lưng hắn: “Đi thôi.”
Giọng người sau lưng rất tự nhiên, như thể nàng chưa từng cự tuyệt hắn.
-
Sơ Tranh trở về cùng Sư Dịch, Nghênh Hương vừa cảm thấy bất ngờ vừa cảm thấy đương nhiên, nàng gãi gãi đầu, không biết vì sao mình lại nghĩ như vậy nữa.
Chờ Sơ Tranh vào phòng, Nghênh Hương mới tiến đến bên Sư Dịch, nhỏ giọng hỏi: “Sư Dịch công tử…… Tiểu thư có làm chuyện gì kỳ quái với ngươi không?”
Dù sao tiểu thư cùng từng nói rằng ngài ấy muốn đánh gãy chân Sư Dịch công tử nha!
Chân Sư Dịch công tử giờ lại vẫn ổn, vậy nói không chừng là……
“……” Chuyện kì quái? Thế nào mới tính là kỳ quái? “Không có.”
“Ồ.” Nghênh Hương ôm lấy trái tim bé nhỏ của mình: “Ngươi vạn lần cũng đừng chọc tiểu thư giận nữa, ta sợ ngài ấy thật sự sẽ……” Xuống tay với ngươi đó, tiểu thư thật sự rất đáng sợ đó!
“Thật sự gì?”
“Nghênh Hương.”Giọng Sơ Tranh truyền từ phòng ra.
Nghênh Hương nhanh chóng trả lời rồi vừa xua tay vừa lắc đầu với Sư Dịch: “Không có việc gì, không có việc gì, ta vào trước.”
Sư Dịch đứng đó một hồi lâu, sau đó hắn đẩy cửa phòng ra đi vào.
Căn phòng vẫn như lúc hắn bỏ đi, đáy lòng Sư Dịch thầm thở dài, hạ quyết tâm, cuối cùng vẫn là trở lại.
Sau khi Sư Dịch trở về, Nghênh Hương liền phát hiện Sơ Tranh rõ ràng vui hơn trước nhiều, trước đó xung quanh cô đều là áp suất đè nén cực thấp, khiến nàng muốn thở cũng khó khăn.
Hơn nữa Nghênh Hương còn phát hiện, Sư Dịch đã đổi xưng hô lại thành ‘tiểu thư’ như trước.
Cái xưng hô ‘Yến tiểu thư’ này quá mức xa cách, nhưng cũng đại biểu cho việc thân phận giữa Sư Dịch và Sơ Tranh không cách quá xa.
Nhưng tiểu thư lại không như vậy……
Aiz, nói đến cùng thì vẫn là tiểu thư bị sắc đẹp mê hoặc a!
Vừa mới nghĩ đến Sư Dịch thì thấy nhân vật chính đang tới gần, khí chất như hoa, dung mạo như ngọc, quả là một mỹ nhân.
Nghênh Hương cúi đầu chào: “Sư Dịch công tử.”
“Đưa cho tiểu thư?”
“Ừ.”
“Ta đi thôi.”
“…… Vâng.” Nghênh Hương giao đồ vật trong tay cho Sư Dịch: “Thân thể tiểu thư đã nhiều ngày không được thoải mái, Sư Dịch công tử nhất định phải thấy tiểu thư uống, nhất định phải nhìn nàng uống hết!”
Nghênh Hương dặn dò Sư Dịch.
Sư Dịch không rõ nguyên do, nhưng vẫn gật gật đầu.
Sư Dịch gõ cửa đi vào, phát hiện trong phòng còn có mấy người, hắn hơi cứng người, tự hỏi mình có nên lui ra hay không, lại đã thấy cô vẫy vẫy gọi hắn lại.
Sư Dịch đành phải bưng đồ đi qua.
“Tiểu thư.”
“Sao lại là chàng đưa?”
Tầm mắt mọi người ở đây đều dừng trên người hắn, có tìm tòi nghiên cứu, có tò mò, cũng có cảnh giác…… Sư Dịch kiên trì hỏi: “Tiểu thư không muốn ta đưa sao?”
“Không phải.” Sắc mặt Sơ Tranh không thay đổi: “Chàng cứ ngồi đây một lát.”
“Tiểu thư, ta ra ngoài trước ……”
“Ngồi xuống.”
Sư Dịch: “……”
Sư Dịch định tìm chỗ thích hợp bên cạnh để ngồi, thì Sơ Tranh đã gõ gõ tay lên chỗ trống ngay cạnh cô.
“Tiểu thư, thế này không thích hợp.”
Bàn tay Sơ Tranh chống cằm, giọng cô nhẹ nhàng làm hắn nghe không rõ là uy hiếp hay nhắc nhở: “Sư Dịch, chàng kkhông ngồi thì sẽ có rất nhiều người muốn ngồi, chàng cứ suy nghĩ cho kĩ đi.”
Sư Dịch: “……”
Sư Dịch siết tay lại rồi lại buông thõng, cuối cùng nhận lấy áp lực ngồi xuống bên cạnh Sơ Tranh.
Sơ Tranh hài lòng dời mắt nhìn về phía những người khác: “Như các chư vị chứng kiến, người bên cạnh ta cũng không nhọc các vị lo lắng, lần này niệm tình các ngươi là vi phạm lần đầu nên ta không muốn so đo, nếu còn có lần sau, thì đừng trách ta không khách khí.”
==================
#sha:
Quảng cáo cho TRỞ VỀ 5s:
https://www.wattpad.com/story/218166403
(hoặc vào tường nhà ta rồi tìm link là thấy =))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com