Chương 2026 - Trung Khuyển Thị Vệ (34)
Edit: Bé Mây
Beta: SA
=================
Đám người ôm mục đích mà tới, giờ lại xám xịt quay về.
Đi được một quãng xa mới có người lên tiếng: “Người kia là ai vậy?”
“Không biết nữa…”
Vốn dĩ Sơ Tranh mới tới đây không lâu, họ cũng chỉ biết nha hoàn thường xuyên đi theo cô tên là Nghênh Hương.
Những người còn lại đều là người làm trong phủ, không có địa vị gì.
Nhưng hôm nay lại đột nhiên xuất hiện một mỹ nam tử…
“Dáng vẻ chín chắn trưởng thành kia, e rằng là công tử nhà ai rồi.”
“Có mỹ nhân như vậy làm bạn, ta cũng chướng mắt đám dưa vẹo táo nứt. khác”
“... Ngươi nói đám dưa vẹo táo nứt, chính là đám hậu bối nhà chúng ta đấy.”
“......”
-
Trong phủ.
Sư Dịch đuổi đám người kia đi rồi, ánh mắt lại liếc nhìn người bên cạnh, nhưng chỉ một giây sau lại dời đi như có điện giật, duỗi tay đẩy chén thuốc trên bàn qua: “Trước tiên uống cái này đi.”
Sơ Tranh: “......”
Không muốn uống lắm.
Sư Dịch thấy Sơ Tranh vẫn bất động bèn khẩn trương hỏi: “Sao vậy?”
“Chàng giúp ta uống.” Sơ Tranh cầm chén đưa cho hắn.
Sư Dịch nhăn mày, đẩy trở lại: “Nhưng mà đây là cho nàng.” Nghênh Hương nói thân thể của cô không được khỏe cho lắm, còn bảo hắn nhất định phải nhìn cô uống hết.
“Ta không muốn uống.” Sơ Tranh đẩy qua.
Sư Dịch tiếp tục đẩy lại: “Không được.”
“Sư Dịch!”
“Tiểu thư.”
“Chàng thích ta sao?”
Sư Dịch không ngờ Sơ Tranh đột nhiên hỏi trắng ra vấn đề như vậy, một hồi lâu sau mới gật đầu: “... Ừ… Ừ.”
Sơ Tranh lại đẩy chén qua lLần nữa : “Vậy chàng giúp ta uống đi.”
“Tiểu thư…”
“Không phải chàng nói thích ta sao?” Sơ Tranh hùng hồn: “Chàng thích ta mà chút chuyện này cũng không giúp ta, vậy đâu gọi là thích ta nữa? Đây phải là ghét ta rồi.”
“......” Cảm giác như bản thân vừa tự đào hố.
Sư Dịch uống xong lại phát hiện, đây chỉ là nước đường mang theo chút vị cay.
Cũng không biết nước này có tác dụng gì nữa…
Sư Dịch cầm chén không đi tìm Nghênh Hương.
“Tiểu thư đã uống rồi sao?” Nghênh Hương có chút kinh ngạc, quả nhiên vẫn phải dựa vào sắc đẹp!
“... Không.”
Nghênh Hương: “.......”
Nghênh Hương nâng cái chén không lên, im lặng ra hiệu ‘ thế nước bên trong đâu’.
Sư Dịch hít một hơi thật sâu: “Ta uống rồi…”
Nghênh Hương: “......”
Sư Dịch: “Cái đó…”
Nghênh Hương tựa hồ biết hắn muốn hỏi cái gì: “Sư Dịch công tử không cần lo lắng, chỉ là nước gừng đường đỏ, ngài uống cũng không có việc gì.”
Nước gừng?
Sư Dịch hoàn toàn không biết cái đồ uống này có tác dụng gì, tiêu trừ hàn khí sao?
“Thân thể tiểu thư bị lạnh, mỗi tháng đều phải uống một ít, nếu không sẽ rất khó chịu… Ai, thôi quên đi, ta nói với ngài ngài cũng không hiểu, ta đi nấu lại vậy.”
Lần nào tiểu thư cũng nói không sao.
Nhưng không phải trước kia tiểu thư sẽ vô cùng đau sao, cái này mà gọi là không sao à?
Nghênh Hương hấp tấp bưng chén mới qua, lần này không đưa cho Sư Dịch nữa, mà tự mình đem qua.
Dây dưa nửa ngày mới bắt Sơ Tranh uống hết được.
“Tiểu thư, nô tỳ cũng là vì thân thể của cô.” Nghênh Hương thận trọng nói: “Vốn thân thể của cô sợ lạnh, cái này rất tốt, cô cứ thử nghĩ xem, về sau nếu cô có em bé, cũng không muốn đứa nhỏ sẽ thấy khó chịu chứ?”
Sơ Tranh: “? ? ?”
Em bé có liên quan gì ở đây?
Làm sao ta có thể có em bé!
Sơ Tranh nghe Nghênh Hương nhắc xong, lập tức đuổi người đi ra.
Nhân sinh khó khăn.
Cần thẻ người tốt an ủi tâm hồn yếu ớt của ta.
Sơ Tranh biết Nghênh Hương hẳn đang ở bên ngoài, bị nàng trông thấy thì chắc chắn sẽ lại bị lải nhải càm ràm mất nửa ngày.
Cho nên Sơ Tranh lựa chọn mở cửa sổ, nhảy ra ngoài, men theo mép tường chạy tới cửa sổ sát vách, gập đầu ngón tay gõ gõ.
“Tiểu… Thư?”
Sư Dịch vừa đẩy cửa sổ đã bắt gặp Sơ Tranh đang đứng bên ngoài bậu cửa.
“Nàng làm cái gì vậy?”
Sơ Tranh đẩy cửa sổ nhảy vào, Sư Dịch theo bản năng đưa tay muốn đỡ, Sơ Tranh bèn vững vàng lọt vào trong lòng hắn.
Sư Dịch vẫn không quen với dạng tiếp xúc này, phản ứng đầu tiên chính là định kéo ra khoảng cách.
Đáng tiếc Sơ Tranh không cho hắn có cơ hội này, cánh tay vòng qua hông hắn, ôm người thật chặt.
Sư Dịch đành phải dời lực chú ý đi: “Bên kia có cửa, tại sao nàng lại muốn đi qua từ chỗ này…”
Mặt Sơ Tranh nghiêm túc: “Chàng không thấy kiểu này kích thích hơn sao?”
“Hả?”
-
Hoàng thành, phủ Tam hoàng tử.
Từ khi Sơ Tranh bắt đầu bỏ chồng, Trưởng Tôn Hành lập tức gặp hàng loạt xui xẻo, làm cái gì cũng không xong.
Bây giờ trong Hoàng thành, Yến Khâm là nhân vật có ảnh hưởng rất lớn, mà người ta lại nhìn hắn cực kỳ không vừa mắt, khiến những người còn lại đều thuận nước đẩy thuyền.
Chuyện trong cung, hiện tại hắn đã chẳng còn tiếp xúc được chút nào.
Trong kịch bản gốc, hắn còn có thể ỷ vào chân nhân bất lộ tướng là Khấu gia ở sau lưng, ngấm ngầm làm nên công trạng.
Nhưng bây giờ bản thân Khấu gia cũng khó có thể đảm bảo, lúc trước Khấu Đạt dùng sổ sách uy hiếp những người khác, hiện giờ trong tay hắn không còn quyển sổ nữa, những người này lập tức xếp thành hàng chờ trả đũ. Chứ người đã cầm lại được chứng cứ của bản thân rồi thì ai lại bỏ qua cho Khấu Đạt?
Cũng nhiều người cảm thấy, là Trưởng Tôn Hành đã tự tay làm nát bét tương lai sáng lạn của mình.
Ai mà không biết Yến Khâm có bao nhiêu quan tâm với vị muội muội kia chứ.
Hiện giờ Yến Khâm căn bản không có dự định xưng đế, vậy nếu dỗ tốt hắn, còn sợ Yến Khâm không ủng hộ mình xưng đế sao?
Hiện tại Trưởng Tôn Hành có hối hận cũng vô dụng.
Sơ Tranh đã không còn ở trong Hoàng thành.
Trưởng Tôn Hành sống không yên ổn, Chân Nhu ở Tây Viên cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Tây Viên lạnh lẽo, mùa đông lạnh mùa hè nóng, ruồi muỗi càn quấy, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, người hầu trong phủ lại càng nhân cơ hội này để chế nhạo.
Cộng thêm việc trước đó Chân Nhu sinh non, thân thể không được chăm sóc tốt, hiện giờ đã xuất hiện căn bệnh.
Ban đầu còn có mấy ão ma ma hầu hạ, sau đó lão ma ma kia cũng không thấy đâu nữa.
Trong Tây Viên cũng chỉ còn lại mỗi Chân Nhu, mỗi ngày chỉ có thời điểm đưa cơm mới có thể nhìn thấy người.
Đôi khi người đưa cơm cũng quên mất, Chân Nhu cũng chỉ có thể nhịn đói.
Đây mới thật sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.
Không biết đã trôi qua bao lâu, thời điểm Trưởng Tôn Hành nhớ tới còn có một người như thế, thì Chân Nhu đã hóa điên rồi.
Ả ta ôm cái gối, điên điên khùng khùng gọi đứa bé.
Trưởng Tôn Hành nhìn thấy Chân Nhu, lại nghĩ đến chính mình sao lại rơi tới nước đường cùng này, càng thấy càng tức giận, thế là bèn sai người đuổi ả ra khỏi phủ.
Một nữ nhân điên điên khùng khùng, vẫn còn mấy phần tư sắc xinh đẹp, có thể nghĩ được khi bị đuổi ra ngoài sẽ có kết cục gì.
Có điều Chân Nhu cũng không có cơ hội được trải nghiệm.
Ả vừa mới ra phủ chưa được bao lâu thì đã bị người bắt đi.
Từ đó về sau, rốt cuộc chẳng còn ai nhìn thấy nữa.
“Tam hoàng tử… Tam hoàng tử...”
“Chuyện gì?” Tính tình Trưởng Tôn Hành ngày càng thô bạo, nghe thấy có người hô to gọi nhỏ, tâm tình lại càng không thoải mái, ánh mắt lóe ra tia nhìn tàn ác, khiến mặt của hắn càng thêm dữ tợn.
Người báo tin run rẩy, thầm nghĩ rằng ngươi chỉ là một Hoàng tử thất thế, làm bộ làm tịch thế làm gì!
Hạ nhân kia vốn định uyển chuyển một chút, thấy Tam hoàng tử như vậy thì giật mình nói thẳng: “Tam hoàng tử, vừa rồi nô tài mới nghe được tin tức, trên phủ Thượng thư lệnh đang chuẩn bị đồ cưới, nghe nói là Yến tiểu thư muốn xuất giá.”
Trưởng Tôn Hành sửng sốt: “Xuất giá? Nàng muốn gả cho ai?”
Hạ nhân: “Không biết.”
Trưởng Tôn Hành cầm lấy đồ vật trong tay ném qua: “Còn không mau đi nghe ngóng! Nuôi ngươi ăn để làm cái gì hả!”
Hạ nhân cũng lanh lợi, thời điểm Trưởng Tôn Hành vừa túm lấy đồ đã nhanh nhẹn chạy ra ngoài nên không bị ném trúng.
Trưởng Tôn Hành chỉ chú ý tới chuyện Sơ Tranh muốn xuất giá, nhưng lại không chú ý tới hành vi của hạ nhân kia.
Hiện tại hắn đã thành cái dạng này, sao nàng lại có thể nở mày nở mặt đi xuất giá lần nữa chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com