Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2029 - Vấn Tiên Hoàng Tuyền (42)

Edit: Assy

Beta: SA

============

Bên phía trò chơi cần thêm thời gian, Sơ Tranh bèn về Vấn Tiên Lộ một chuyến trước.

Cô đã rời đi hơn một ngày, bên này cũng tra được một vài tin tức.

Liễu Trọng thông báo mọi người về họp, báo cáo kết quả bọn họ điều tra cho Sơ Tranh.

"Tiểu thư Sơ Tranh, bệnh viện này có vấn đề." Khương Tam Trản chỉ vào một bệnh viện trên bản đồ: "Khi tôi và Mai Cơ nằm vùng đã phát hiện thấy Bao Lỗi."

Bao Lỗi?

Là người phụ trách nhà tang lễ lần trước. . .

"Nhưng chúng tôi không đuổi kịp hắn." Khương Tam Trản hơi ngượng ngùng túm mái tóc mới nhuộm bảy sắc cầu vồng của mình: "Ngoài cái đó ra, linh trị dao động trong nhà xác bệnh viện cũng cực kỳ mãnh liệt."

"Còn phát hiện nàokhác không?"

Những người khác đều lắc đầu, nhà tang lễ Sơ Tranh yêu cầu kiểm tra kia không có vấn đề gì, linh trị ở đó dị thường là bởi có hai con sinh vật không xác định cấp A chiếm cứ ở đó, rảnh rỗi không có việc gì liền đánh nhau tranh địa bàn.

Sơ Tranh lấy người máy ra: "Tra kỹ càng tư liệu của bệnh viện kia."

Người máy không biết đang làm gì, thật lâu sau mới vươn ra tứ chi, bập bẹ hỏi: "Tra phương diện kia thôi nha."

"Toàn bộ."

Người máy: ". . ." Chỉ biết bắt nạt người ta! !

Người máy hừ lạnh một tiếng, bắt đầu thu thập tư liệu, sau khi tập hợp thì phân loại rồi hiển thị cho Sơ Tranh.

Đây là bệnh viện tư nhân, sau lưng là tập đoàn Thịnh Thiên.

Bình thường vào đây khám đều là những người có thân phận, không phú thì quý.

"Oa, đây không phải minh tinh gần đẩy rất nổi tiếng sao? Không ngờ cô ấy lại sảy thai. . ."

Sơ Tranh liếc nhìn Tạ Thời đang ồn ào một cái, người kia liền vội vàng ôm mũ hề của mình, rụt cổ đóng kín mồm.

Sơ Tranh nhanh chóng đọc lướt qua tư liệu người máy cho.

Chỉ cần là tư liệu bệnh viện từng lưu trữ, đại khái đều bị nó copy lại, lượng dữ liệu cũng vô cùng khổng lồ.

Xem trên tư liệu thì bệnh viện cũng không có vấn đề gì.

Nhưng. . .

Tỉ lệ sống sót do bệnh viện này cứu chữa cao hơn rất nhiều so với những bệnh viện khác.

Hiện tại y học rất phát triển, ung thư cũng có thể chữa trị, nhưng cũng có một số căn bệnh còn chưa chữa được.

Nhưng càng nhiều hơn là các trường hợp tai nạn.

Tỉ lệ tử vọng của các trường hợp tai nạn rất cao, không phải vì bệnh viện không cứu được, mà là bởi vì đưa tới chậm trễ.

Lúc đưa tới đã không kịp, dù có khả năng chữa bệnh thần sầu thế nào thì cũng không thể khởi tử hồi sinh.

Nhưng ở bệnh viện này, tỉ lệ sống sót của tai nạn lại cao đến bất bình thường.

"Phân tích tỉ lệ sống sót của các vụ tai nạn."

Người máy bập bẹ nói: "Đang đọc bệnh án, đang phân tích. . ."

Tất cả có 10 bệnh án, khi mỗi người được đưa đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra sơ bộ đều đưa ra kết luận rất xấu.

Phần lớn còn đều báo với người nhà bệnh nhân để chuẩn bị tâm lý.

Thế nhưng trong này vẻn vẹn chỉ có 2 người là không cứu được mà tử vong.

Những người còn lại đều vẫn còn sống.

Hơn nữa còn hồi phục rất nhanh, không giống với tốc độ bình phục của người bình thường.

Trên tư liệu có nói là do dùng một loại thuốc mới, cho nên mới có thể khôi phục nhanh như vậy.

Khoa học kỹ thuật chuyển biến từng ngày, mọi người cũng đã quen, cho nên cũng không ai hoài nghi gì.

Thật thú vị.

-

Khách sạn quốc tế Vạn Duyệt.

Hôm nay là ngày đại hỉ của tiểu thiếu gia của Bồ gia ở Kinh Nam thành, hôn lễ được cử hành tại khách sạn quốc tế Vạn Duyệt.

Bồ gia ở Kinh Nam thành cũng được coi là hào môn thế gia, người tới chúc mừng không ít.

Từng chiếc siêu xe sang trọng nối tiếp nhau dừng trước cửa khách sạn, ngay giữa những cỗ xe sang trọng này, một chiếc taxi không người lái đặc trưng của Kinh Nam thành chợt đỗ lại.

Người giữ cửa dừng một giây, nhưng vẫn tiến lên mở cửa xe.

Người bước xuống là một cô gái nhỏ, nhìn như còn vị thành niên, dáng vẻ cũng rất xinh đẹp.

Nhưng cô gái này lại ăn mặc rất tùy ý, hai tay cắm túi quần, định đi thẳng vào khách sạn.

"Xin lỗi, xin hỏi ngài có thiếp mời không?" Sơ Tranh bị chặn lại từ cửa.

Sơ Tranh: ". . ."

Ta không có thật.

Người ra vào cửa khách sạn có ai mà không ăn mặc rực rỡ, váy áo, âu phục...

Sơ Tranh lại mặc dạng quần áo thế này, mặc dù không phải là bộ đồ vía áo ba lỗ, quần cộc dép lào hãi hồn kia, nhưng cũng không thích hợp để đi vào loại trường hợp này.

Khách ra vào đều tò mò nhìn cô.

Sơ Tranh trấn định hỏi: "Bồ Minh Hàn có ở đây không?"

Bảo vệ ngăn Sơ Tranh lại cũng không khỏi kinh ngạc, Bồ Minh Hàn hôm nay là cha của chú rể, cô gái này sao vừa tới đã muốn tìm Bồ Minh Hàn? Còn gọi thẳng cả tên. . . Không phải là con gái ngoài giá thú đấy chứ?

Bảo vệ: "Xin lỗi, xin hỏi ngài là?"

Sơ Tranh: "Anh cứ nói với ông, tôi là Sơ Tranh."

-

Sơ Tranh đứng chờ ở cửa, tướng mạo cô vốn đã rất chói mắt, ăn mặc lại còn khác người, người vào khách sạn không khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần.

"Ây da, cô ở đây làm gì thế?"

Giọng nói cay nghiệt của phụ nữ truyền đến.

Sơ Tranh xoay người, đối đầu với gương mặt tràn ngập vẻ ghét bỏ của Tinh Nhị tiểu thư.

Trang phục của Tinh Nhị tiểu thư rất lộng lẫy, cứ như minh tinh sắp bước lên thảm đỏ đến nơi.

Không thể không nói gien của Tinh gia đúng là rất tốt, gương mặt Tinh Nhị tiểu thư này còn đẹp hơn, khí chất hơn cả những minh tinh trong giới giải trí.

Có điều. . .

Sơ Tranh tùy ý đánh giá lại cô nàng.

Tinh Nhị tiểu thư bị Sơ Tranh nhìn đến mất tự nhiên, nhíu mày: "Cô nhìn gì hả?" Ánh mắt của con ranh này cứ luôn làm cô ta có cảm giác kỳ lạ.

"Lời tôi nói xem ra cô không chịu nghe." Giọng điệu Sơ Tranh lãnh đạm vang lên.

Tinh Nhị tiểu thư đột nhiên nhớ lại lần trước khi mình xảy ra tai nạn xe cộ, đúng là cô này có nói mấy câu.

Không đúng!

Khoảng thời gian này cô vẫn luôn sống rất ổn, làm gì có vấn đề gì.

Rõ ràng con ranh này định dọa cô!

Tinh Nhị tiểu thư khoanh tay, cười lạnh nhìn Sơ Tranh: "Cô muốn đi vào?"

"Liên quan gì tới cô."

Tinh Nhị tiểu thư nhẹ chậc một tiếng, khinh bỉ nói: "Bộ dạng này của cô mà cũng đòi vào được nơi này. Hồ Thạc không cho cô tiền à? Lấy tiền đi mua lấy bộ quần áo đàng hoàng rồi hãy đến!"

". . ." Đúng là chưa cho thật.

Không phải.

Quần áo trên người ta sao lại không đàng hoàng?

Tinh Nhị tiểu thư: "Đừng tưởng rằng Hồ Thạc để cô vào Tinh gia, là cô đã có thể trèo cao vào Tinh gia của tôi! Tốt nhất cô nên thành thật cho tôi!"

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh nhìn quanh hai bên, thấy không ít người đều đang nhìn về bên này, bỗng thấy buồn bực sương sương.

"Tinh Nhị tiểu thư, tôi muốn nói riêng với cô mấy câu." Sơ Tranh nghiêng người, ra hiệu muốn đi qua bên cạnh.

Không có cơ hội thì phải sáng tạo ra cơ hội!

Người phải học được cách lớn lên!

Tinh Nhị tiểu thư: "Có gì thì cứ nói."

Sơ Tranh bình tĩnh nhìn lại: "Cô không dám đi theo tôi sao?"

Theo mắt nhìn của Tinh Nhị tiểu thư, thì giọng nói của Sơ Tranh giống như đang khiêu khích.

". . . Có cái gì mà không dám?" Tinh Nhị tiểu thư hất cằm, ra hiệu cho Sơ Tranh dẫn đường.

Sơ Tranh mang theo Tinh Nhị tiểu thư rời đi.

Tinh gia Nhị tiểu thư, người trong giới không ai là không biết.

Lúc này lại thấy cô đi cùng Sơ Tranh, cả đám người đều sôi nổi châu đầu ghé tai vào.

Qua khoảng chừng 5 phút, Sơ Tranh từ bên kia trở về, nhưng không thấy Tinh Nhị tiểu thư đâu.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, Tinh Nhị tiểu thư đi đâu rồi?

Ngay lúc mọi người còn đang thấy kỳ lạ, trong khách sạn có người bước ra, dẫn đầu chính là Bồ Minh Hàn.

Bồ Minh Hàn nhìn một vòng, vừa thấy Sơ Tranh đã lập tức nở nụ cười nghênh đón.

"Tiểu thư Sơ Tranh. . . Sao ngài lại tới đây mà không thông báo một tiếng, tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì."

". . . Có chút việc."

Tư thế của Bồ Minh Hàn quá khiêm tốn, Sơ Tranh lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh, phương thức ở chung của hai người này tức khắc càng khiến người khác không hiểu ra sao.

Cô gái nhỏ này là ai vậy! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com