Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2038 - Trì Trì Dục Quy (5)

Edit: Thư Thư
Beta: SA

==========

Hội trưởng bị hai thành viên còn lại kéo ra.

"Các cậu làm gì vậy!" Hội trưởng thoát khỏi sự kiềm chế của hai người họ, trừng mắt nói: "Muốn tạo phản à?"

"Hội trưởng, cậu bình tĩnh lại chút đi! Cậu có quen cô ta không?"

Hội trưởng lắc đầu, hôm nay là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Trường học lớn như vậy, hai người họ chưa từng gặp nhau cũng không có gì lạ, dù chỉ cách nhau một tầng lầu cũng thế, có khi đến tận lúc tốt nghiệp, ngay cả học sinh lớp bên cạnh cũng chưa chắc đã nhận ra.

Nam sinh: "Không đúng, chúng ta không quen cô ta, tại sao cô ta lại muốn tài trợ cho chúng ta chứ?"

Nữ sinh cũng gật đầu: "Hội trưởng, trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí cả, chắc chắn là có vấn đề."

Hội trưởng: "..."

Mọi người đều là học sinh, có thể bày mưu tính kế được bao nhiêu chứ?

Hội trưởng vung tay lên: "Ai nha, lo nhiều vậy làm gì, CLB kịch của chúng ta cũng không có gì đáng giá, các cậu sợ cái gì!"

Nam sinh / nữ sinh: "..." Hội trưởng nói hay lắm, rất có đạo lý.

CLB kịch của bọn họ bây giờ chỉ còn bốn người, có gì quý giá chứ?

"Bạn học, lại đây lại đây, chúng ta nói về vấn đề tài trợ nào." Hội trưởng quay đầu mỉm cười vô cùng chuyên nghiệp: "Chúng tôi còn chưa biết tên của cậu?"

"Không quan trọng."

"Ớ..."

-

Nếu tính thêm hội trưởng thì CLB tổng cộng có 4 thành viên.

Hôm nay có một người bận nên không tới.

Phí sinh hoạt của CLB kịch cũng không nhiều, bình thường họ chỉ vui chơi cho thỏa đam mê thôi, chứ cũng không có làm gì khác.

Hoạt động lớn nhất chính là tham gia phong trào của nhà trường, tiết mục cần phải chu toàn nên mới cần chuẩn bị thêm trang phục và đạo cụ.

Sơ Tranh chuyển một số tiền vào tài khoản của hội trưởng.

"Bạn... Bạn học, cậu ghi dư vài số 0 rồi phải không?" Sao cô lại đếm được cả 10 vạn?

Hội trưởng cảm thấy cái giá 10 vạn này chỉ có trên trời! !

Lúc nãy cô nghĩ, nhiều nhất thì cũng mấy trăm tệ, có khi sẽ không quá một ngàn.

Chứ làm sao có thể ngờ, đếm hết một dãy số 0 lại thấy 10 vạn được.

"Không." Chỉ sợ đưa thiếu, sao có thể thừa chứ!

"... Nhưng... Nhưng mà..." Hội trưởng đã lắp ba lắp bắp.

Đối với một số người mà nói 10 vạn không phải là một số tiền nhỏ, hội trưởng nào dám nhận.

"Tôi có tiền." Đại lão chân thành nói.

Hội trưởng: "Bạn học vấn đề ở đây không phải là có tiền hay không, cậu cầm nhiều tiền như vậy..."

"Nếu các cậu cảm thấy nhiều thì có thể quyên ra ngoài." Dù sao cô cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ, số tiền kia muốn xử lý như thế nào cũng được.

Tiền xài rồi như bát nước đã hất đi, Sơ Tranh nhất định không nhận lại, nhanh chóng rời đi.

Cô vừa mở cửa CLB kịch, bên ngoài đồng thời cũng có người đang tiến vào.

Hai người gặp nhau ở cửa, người ở bên ngoài hốt hoảng nhìn Sơ Tranh, rồi thốt lên: "Hàng Sơ Tranh, cô ở đây làm gì! !"

"Tại sao tôi không được ở đây?" Sơ Tranh hỏi vặn lại: "Đây là nhà của cô chắc?"

Khương Tĩnh mới vừa được vinh danh lên bảng thông cáo, nên bây giờ cô ta nhìn Sơ Tranh không khác gì đang nhìn kẻ thù.

"Chỗ này đương nhiên là địa bàn của tôi, cô đến đây làm gì!"

Khương Tĩnh chính là thành viên còn lại của CLB kịch.

Sơ Tranh xuất hiện ở đây, Khương Tĩnh có cảm giác giống như lãnh thổ của mình bị xâm phạm, gai nhọn toàn thân đã xù lên.

"Tiểu Tĩnh, cậu làm gì vậy!" Hội trưởng vội bước đến chỗ Sơ Tranh: "Cậu hét to  thế làm gì chứ!"

Khương Tĩnh chỉ vào Sơ Tranh: "Hội trưởng, cô ta..."

Hội trưởng đoạt luôn lời của Khương Tĩnh: "Cậy ấy là người tài trợ cho CLB kịch của chúng ta, cậu đừng bất lịch sự như vậy."

Khương Tĩnh: "? ? ?"

Người tài trợ?

Cô?

Hai người các cô ở chung một ký túc xá, cô ta còn không hiểu rõ cô sao? Bình thường cô là người tiết kiệm đến keo kiệt, cô mà dám móc tiền ra tài trợ CLB kịch á.

Đùa gì vậy.

"Hội trưởng, CLB của chúng ta còn chưa đến nỗi cần tài trợ mấy chục tệ đấy chứ?" Khương Tĩnh chế giễu.

Hội trưởng: "Cái gì mà mấy chục tệ, bạn học này không chỉ tài trợ mấy chục tệ đâu."

Khương Tĩnh: "Mấy trăm tệ? Cũng đáng bao nhiêu, chỉ có ngần ấy tiền mà thôi, hội trưởng, cậu không thể vứt đi liêm sỉ của mình được!"

Hội trưởng: "..."

Hội trưởng lấy điện thoại ra, mở phần tin nhắn lúc nãy giơ lên trước mặt Khương Tĩnh.

"Cậu tự xem đi."

Nhìn thấy chuỗi số 0 trong tin nhắn, Khương Tĩnh còn chưa kịp đếm hết đã tắt tiếng.

Mười... Vạn? ?

Khương Tĩnh khiếp sợ nhìn hội trưởng.

"Tôi đi trước."

"Ai, bạn học, cậu chờ một chút, số tiền này thật sự quá nhiều, chúng tôi không thể nhận!" Hội trưởng nhanh chóng đuổi theo, bỏ lại Khương Tĩnh đứng đó một mình.

Khương Tĩnh lấy lại tinh thần, lập tức hỏi hai bạn học còn lại: "10 vạn đó là của cô ta?"

"Đúng vậy."

"Sao có thể! Sao cô ta có thể có 10 vạn được?" Một con người keo kiệt như cô ta làm gì có được nhiều tiền như vậy?

Từ trước tới giờ cô cũng không nói về gia cảnh của mình, nhưng từ thói quen sinh hoạt của cô, gia cảnh hẳn là cũng chỉ bình thường.

Khương Tĩnh không dám tin đây là sự thật.

"Cậu biết cô ấy?" Nữ sinh hiếu kỳ hỏi: "Cô ấy học lớp nào vậy?"

"... Cô ta học chung lớp với tôi."

Nữ sinh kinh ngạc: "Là bạn học cùng lớp của cậu á!"

Khương Tĩnh: "..."

-

Sơ Tranh né tránh sự truy đuổi của hội trưởng, chuẩn bị quay về lớp học của mình.

Soạt ——

Sơ Tranh: "..."

Tiếng gì vậy?

Ban ngày ban mặt, đừng dọa bổn bảo bảo như vậy chứ!

Soàn sạot ——

Lùm cây cách đó không xa lay động, hình như có cái gì đang di chuyển trong đó.

Sơ Tranh xoa cổ tay, cảnh giác nhìn chằm chằm bên kia, đang suy nghĩ xem có nên chạy lại đó hóng hớt không hay quay về.

Nhưng vào lúc này, một bóng người bất ngờ lao ra khỏi bụi cây.

Rồi người thứ hai.

Nam sinh nhuộm tóc màu đỏ rượu là người thứ ba, đồng phục được hắn ôm trên tay, giống như đang bọc một thứ gì đó.

Ba người từ trong lùm cây xông ra, nhưng cũng không ngờ bên ngoài sẽ có người, cả ba đối diện nhìn vào cô.

Hai nam sinh đứng trước tỏ vẻ luống cuống.

Nam sinh nhuộm tóc đỏ chạy tới, khi chạy phần tóc giữa còn tản ra hai bên, lộ ra cái trán đầy đặn trơn bóng.

Nam sinh dáng dấp cân đối tinh xảo, nước da trắng hơn hai người còn lại khá nhiều, chân mày hẹp dài, con ngươi đen láy như màu mực, vài vệt sáng được phản chiếu trong mắt như vài tia sáng nhạt lưu chuyển trên nét mực loang lổ.

Vì đứng khá gần, Sơ Tranh mới phát hiện tóc của hắn không phải là nhuộm đỏ toàn bộ.

Mà chỉ nhuộm ở một số chỗ, có thể là vì tóc mềm mại nên khi cậu mới cử động, những sợi tóc đỏ được giấu dưới lớp tóc đen mới lộ ra ngoài.

Sơ Tranh: "..." Muốn sờ, rất muốn sờ...

"Đi." Nam sinh dẫn người rời đi, chạy về phía Sơ Tranh.

Ngay lúc lướt qua cô, nam sinh ngước mắt lên nhìn cô một cái, cũng không có cảm xúc gì đặt biệt, chỉ giống như nhìn một người đi đường bình thường.

Tia nắng chiều tà xuyên qua tán cây chiếu xuống, rải rác trên mặt đất lấm ta lấm tấm.

Khoảng cách giữa hai người dần xa, gió nhè nhẹ thổi, nam sinh giẫm lên từng vệt nắng rời đi, để lại một khoảng không an tĩnh.

Sơ Tranh quay lại hiện thực, xoay xoay đầu ngón tay, đi về phía lớp học.

Tiết tự học buổi tối còn chưa kết thúc, Sơ Tranh đã nghe thấy có người nói nhà trường vừa bị mất 10 vạn.

"Ai trộm thế?"

"Không biết nữa... tiền của trường học mà cũng dám trộm, to gan thật."

"Tôi nghĩ hết 80% là nhóm người bên trường Hoa Hải."

"Không phải tiền bị mất ở bên dãy học bên kia sao."

"Từ trước đến giờ làm gì có chuyện này xảy ra." .

"Sau khi học sinh Hoa Hải chuyển đến thì nơi này liền xảy ra chuyện, vấn đề là ở chỗ đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com