Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2039 - Trì Trì Dục Quy (6)

Edit: Thư Thư
Beta: SA

==========

10 vạn kia không phải là một số tiền nhỏ.

Trường học cũng không muốn làm lớn chuyện đến thế, nhưng không ngờ tin tức bị lọt ra ngoài, nói không chừng bây giờ cả trường đều đã biết.

Sơ Tranh chợt nghĩ đến ba nam sinh lần trước...

Không thể nào?

Nhưng hành vi của ba người đó, nhìn kiểu nào cũng rất đáng nghi.

Cái này bảo cô phải làm thế nào mới tẩy trắng được đây?

Rõ ràng là muốn làm khó cô mà!

Sơ Tranh ngàn vạn lần cũng không thể ngờ, ba nam sinh kia không bị tra ra, nhưng ngược lại đã tra đến trên đầu cô.

Tiết tự học thứ hai, Sơ Tranh bị gọi vào văn phòng.

Trong văn phòng chỉ có giáo viên chủ nhiệm của cô, thầy hiệu trưởng, Lâm thủ quỹ và một giáo viên khác.

Những giáo viên còn lại thì không có ở đây, chắc đã bị mời ra ngoài.

"Bạn học Hàng, thầy gọi em đến đây là có việc muốn hỏi..." Người đang nói chuyện là thầy hiệu trưởng, mặt mũi thầy hiền lành, giọng nói hòa ái.

"Thầy cứ hỏi."

Hiệu trưởng uyển chuyển nói: "Xế chiều ngày hôm qua em có đi ngang dãy phòng học bên kia không?"

"... Có thể xem là vậy."

Lúc cô trở về thì có đi qua một con đường mòn, mà nó lại nối liền với dãy phòng học mới, nên cũng có thể coi như là có đi ngang qua đi?

"Vậy em có nhìn thấy một túi văn kiện bằng giấy màu da trâu, kích cỡ chừng này không?" Hiệu trưởng khoa tay múa chân, hiền từ cười với cô, như trấn an để cô không cần sợ hãi.

"Không có."

Sơ Tranh không có chút luống cuống nào, không kiêu ngạo không tự ti mà nói, mấy giáo viên khác cũng không thấy chỗ nào bất thường.

"Bạn học Hàng, nếu em gặp phải khó khăn gì thì có thể cùng giáo viên nói, thầy cô nhất định có thể nghĩ ra biện pháp..."

"Tiền không phải do em lấy."

Hiệu trưởng chợt khựng lại.

Bọn họ chính là sợ học sinh bị oan, xúc phạm đến tâm lí của học sinh nên mới không dám hỏi thẳng.

Sơ Tranh ngược lại đã thẳng thắn như vậy, bọn họ cũng có thể dễ dàng hỏi thăm hơn.

Hiệu trưởng ho nhẹ một tiếng: "Có người nói nhìn thấy em cầm 10 vạn."

Sơ Tranh ngước mắt, nhìn thẳng vào hiệu trưởng: "Ai nói? Khương Tĩnh sao?"

Hôm qua cô chỉ lấy ra 10 vạn để tài trợ cho CLB kịch, mà ở CLB kịch, cô chỉ có xích mích với Khương Tĩnh.

"Ách..."

Đúng là Khương Tĩnh nói.

Bọn họ đã hỏi học sinh trong CLB kịch, xác định là Sơ Tranh có mang tiền đến đó.

Sơ Tranh: "Xin hỏi thầy, tiền bị mất khi nào?"

Lâm thủ quỹ nói: "Tầm khoảng 6 giờ." Lần cuối mà Lâm thủ quỹ nhìn thấy số tiền là 5h50, vì lúc ấy có một cuộc gọi đến nên cô cũng biết được thời gian chính xác.

20 phút sau, tiền đã không thấy tăm hơi.

"Em đến CLB kịch lúc 5h40, rời khỏi CLB kịch cũng đã hơn 6h, thời gian chuyển khoản có thể được chứng minh. Hiệu trưởng, thầy cô, em không thể sử dụng tiền đó trước khi trộm, cũng không thể cầm số tiền trộm được gửi ngân hàng nhanh như vậy?"

Lúc Khương Tĩnh báo lên, lại không nói rõ là đưa tiền mặt hay chuyển khoản, bọn họ cũng đã quên hỏi lại.

Khi nghe thấy số tiền là 10 vạn, bọn họ đều không để ý gì nữa.

Hiệu trưởng xác nhận lại lời nói của Sơ Tranh, ông nhanh chóng xin lỗi cô: "Là thầy cô đã nghĩ sai rồi, thầy rất xin lỗi em."

-

Lúc Sơ Tranh trở lại lớp học, tiếng ồn trong phòng lập tức biến mất.

Nhưng ánh mắt khi nhìn Sơ Tranh lại rất kỳ lạ, cứ như đã chắc chắn cô là người trộm tiền.

Sau khi Sơ Tranh trở về chỗ ngồi, bốn phía xung quanh liền bàn tán xôn xao.

"Nhìn cậu ấy bình thường im lặng như vậy, không ngờ lại làm ra chuyện này?"

"Lúc trước còn cảm thấy là do học sinh Hoa Hải làm... Nhưng lại không ngờ là người trong lớp chúng ta."

"Cậu ấy trở về rồi, cũng không thấy có gì bất thường, có phải chúng ta đã nghĩ sai không?"

"Không thể nào, tại sao nhiều người như vậy mà chỉ gọi một mình cậu ấy, Khương Tĩnh không phải đã nói nhìn thấy cậu ấy cầm tiền sao?"

Sơ Tranh liếc nhìn sang Khương Tĩnh một chút, Khương Tĩnh đang che miệng cười trộm, không biết là đang nói gì với bạn học kế bên.

Rõ ràng là Khương Tĩnh đợi cô bị mời lên văn phòng, rồi nhân tiện nói gì đó với mọi người trong lớp.

Sơ Tranh bình tĩnh lấy một quyển sách ra đọc, không thèm quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh.

Khi giáo viên chủ nhiệm đến thì tiếng bàn tán cũng dừng lại.

Giáo viên chủ nhiệm chỉ nói mấy câu đã lên tiếng giúp Sơ Tranh giải thích.

"Hi vọng các em đừng nghe tin đồn phong phanh mà coi nó là sự thật, muốn nói gì thì phải có chứng cứ, mọi người đều là bạn học của nhau, phải biết đối xử tốt với nhau."

Giáo viên chủ nhiệm dừng một chút: "Chuyện ngày hôm nay chắc mọi người cũng đã nghe qua. Thầy cô tạm thời chưa tìm được người lấy trộm, thầy cô cũng sẽ không tùy tiện hoài nghi mọi người, nhưng chuyện cũng đã thành như vậy, nếu có học sinh trong lớp chúng ta liên quan thì cứ bí mật đến gặp giáo viên để nói, như vậy là cách tốt nhất."

Giáo viên chủ nhiệm nói xong vài câu, dặn dò mọi người tiếp tục học tập rồi rời khỏi.

Giáo viên chủ nhiệm vừa đi, lớp học lại lập tức ồn ào.

"Không phải Hàng Sơ Tranh a..."

"Theo ý của thầy khi nãy thì nhất định là không phải rồi."

"Thế sao Khương Tĩnh lại nói cậu ấy như vậy?"

"Khương Tĩnh làm như vậy không phải sẽ khiến Sơ Tranh bị oan sao ? Thế mà lúc nãy tôi còn tin..."

"Khương Tĩnh có bệnh không vậy."

Vẻ mặt của Khương Tĩnh đã vô cùng khó coi, tại sao không phải là cô được? Sao  cô có thể bỏ ra một số tiền lớn như vậy, nếu không phải trộm thì từ đâu ra?

Nhưng lời nói lúc nãy của giáo viên chủ nhiệm, không phải là nói cho cô ta nghe sao?

Nhẽ Khương Tĩnh thật sự nghĩ Sơ Tranh là người trộm tiền?

Không hẳn.

Dù sao Khương Tĩnh cũng là người có học, có ngu ngốc đến mấy cũng có thể nhận ra vấn đề.

Có tên trộm nào lại mang tiền trộm được cho người khác mà không cần hồi báo không?

Khương Tĩnh chỉ muốn dựa vào chuyện này để gây phiền phức cho Sơ Tranh mà thôi.

Lúc nãy đám người này còn bàn tán về Sơ Tranh, bây giờ lại đã quay sang cô, Khương Tĩnh xấu hổ cúi thấp đầu, hận không thể kiếm một cái lỗ mà chui xuống.

-

Mấy giáo viên ở trong văn phòng xem lại camera giám sát, cũng không phát hiện người nào khả nghi.

Thời gian mất tiền đã được xác định, nên cũng không cần coi quá nhiều.

"Ba học sinh này là từ dãy phòng học bên kia đi ra."

"Vừa nhìn đã biết học sinh Hoa Hải ." Một cái giáo viên tức giận nói: "Dáng vẻ này mà là của học sinh sao?"

"Là học sinh lớp nào vậy?"

"Tôi biết, là học sinh từng đánh nhau với giáo viên hôm trước." Có giáo viên nhận ra họ: "Nghe nói lúc trước nhóm học sinh này là cái gai của trường Hoa Hải, vừa mới chuyển đến chỗ của chúng ta đã lại gây ra chuyện lớn vậy rồi."

"Có phải do nhóm học sinh này làm không?"

"Ba học sinh này đều xuất hiện ở chỗ này ngay thời điểm đó, không phải tụi nó thì còn ai nữa."

"Gọi tới hỏi!"

"Mặc dù là học sinh bên Hoa Hải, nhưng bây giờ cũng đã trở thành học sinh của chúng ta, không được phân biệt đối xử, thầy cô đừng quá kích động." Hiệu trưởng nhẹ nhàng nói.

Các giáo viên cũng đã bình tĩnh lại, nhờ giáo viên chủ nhiệm của những học sinh đó mời người đến văn phòng.

Bây giờ đã tan học, học sinh cũng đã ra về.

Bên kia nói là không tìm thấy, có thể đã trở về ký túc xá, giáo viên chủ nhiệm của họ nói sẽ đến ký túc xá tìm người.

Tuy nhiên vẫn không tìm được người, nhưng lại có một học sinh báo lên, mang số tiền mà Lâm thủ quỷ làm rơi nộp lên.

Các giáo viên xung quanh nhìn chằm chằm vào học sinh đó.

Học sinh đó vội vàng xua tay: "Không phải em, không phải em... Em tìm thấy ở trong khe bàn. Thật sự không phải em, lúc đó còn có bạn học khác nữa! ! Bọn em cùng phát hiện ra, nếu không tin mọi người có thể gọi cậu ấy đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com