Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2040 - Trì Trì Dục Quy (7)

Edit: Thư Thư
Beta: SA

==========

Tâm tình của Khương Tĩnh cực kỳ không tốt, không cùng nhóm Lư Hân Di đi ăn tối, một mình trở về ký túc xá.

Cô ta nghĩ mãi cũng không ra, nếu không phải Sơ Tranh trộm, thì 10 vạn đó từ đâu ra.

Nhất định có vấn đề!

"Ưm..."

Trước mắt Khương Tĩnh chợt tối sầm, có ai đó kéo cô ta đi chỗ khác, cô ta lập tức sợ hãi kêu cứu.

Đáng tiếc, lại chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn ngào rất khẽ.

Âm thanh ở bên tai càng lúc càng xa, bốn phía xung quanh cũng dần dần yên tĩnh, Khương Tĩnh không biết mình bị kéo đi đâu nữa.

Đây là trường học mà, sao cô ta lại gặp phải chuyện này?

Cô ta không muốn chết! !

Khương Tĩnh cảm thấy mình vừa bị ném xuống đất, mắt đã bị che kín, không nhìn thấy được gì.

Người bắt cô ta lại không phát ra tiếng động gì, Khương Tĩnh chỉ ngửi thấy mùi mục nát của lá cây, nơi này là rừng cây phía sau trường?

Sao lại không thấy nói gì?

Ai bắt cô ta?

Cô ta gặp phải bắt cóc rồi sao?

Khương Tĩnh có muôn vàn suy nghĩ, thậm chí đã nghĩ đến chuyện sáng mai cô ta sẽ lên trang nhất của các mặt báo.

Không...

Cô không muốn chết.

-

Sơ Tranh đẩy cửa phòng bước vào, Lư Hân Di và Diệp Mộng Duyệt đồng thời im bặt.

Bầu không khí trong phòng rất cổ quái.

Sơ Tranh dường như không để ý đến họ, chỉ lo làm việc của mình.

Lư Hân Di và Diệp Mộng Duyệt giằng co một hồi, liếc mắt nhìn nhau, ngồi ở một góc thì thầm nói nhỏ.

Đã sắp đến giờ tắt đèn mà Khương Tĩnh vẫn chưa quay về.

Diệp Mộng Duyệt: "Sao Tiểu Tĩnh còn chưa trở về nhỉ?" Lúc nãy Khương Tĩnh không đi cùng bọn họ, nói là muốn trở về phòng trước.

Nhưng khi hai người bọn họ quay lại thì Khương Tĩnh vẫn chưa về.

Lư Hân Di lấy ra điện thoại: "Để tôi gọi cho cậu ấy."

Không ai nghe máy, hai người thấy hơi sốt ruột, Khương Tĩnh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Khi hai người chuẩn bị ra ngoài tìm thì Khương Tĩnh trở về.

Cả người vô cùng nhếch nhác, giống như vừa mới bị đánh xong.

"Tiểu Tĩnh!" Lư Hân Di kinh ngạc bước lại gần, vịn vai cô ta: "Cậu bị sao vậy? Sao lại thành như vậy?"

Khương Tĩnh mệt mỏi nói: "Lấy cho mình miếng nước."

Diệp Mộng Duyệt luống cuống tay chân đi lấy nước, chờ Khương Tĩnh uống xong.

"Tiểu Tĩnh, cậu bị sao vậy? Ai đánh cậu thành thế này?"

Khương Tĩnh chậm rãi thở: "Mình cũng không biết... Không nhìn thấy người."

Bây giờ nhớ lại mà Khương Tĩnh vẫn còn sợ.

May là đối phương chỉ muốn đánh cô ta, cũng không gây thương tích gì nặng.

Khương Tĩnh không biết mình đã đắc tội với ai...

Khương Tĩnh đột nhiên nghĩ ra cái gì, ngẩng đầu nhìn về giường của Sơ Tranh.

Sơ Tranh dựa vào giường đọc sách Hóa, dáng vẻ nhàn nhã.

"Hàng Sơ Tranh, là cô!" Khương Tĩnh tức giận đứng dậy, một giây sau lại 'Ui da' một tiếng rồi ngồi xuống, đỡ lấy lưng, đau đến nhe răng trợn mắt.

"Tôi?" Sơ Tranh buông sách hóa xuống: "Tôi làm sao?"

"Là cô làm đúng không!" Khương Tĩnh nghiến răng: "Là cô đánh tôi!"

Gần đây cô ta không có đắc tội với ai.

Người có động cơ duy nhất là Sơ Tranh.

"Không có, không phải tôi." Cô đừng có sủa lung tung!

Khương Tĩnh duỗi ngón tay chỉ thẳng vào cô: "Ngoại trừ cô ra thì còn ai vào đây?"

Sơ Tranh bình tĩnh nói: "Bạn học, không phải thầy giáo vừa mới dạy đó sao, muốn nói cái gì cũng nên có chứng cứ." Không có chứng cứ thì chơi trò lưu manh với ta xem nào!

"Những thứ này mà còn không phải là chứng cứ?" Khương Tĩnh chỉ vào những chỗ bị thương trên người mình.

"Cái này chỉ chứng minh là cô bị thương, liên quan gì đến tôi?" Ngón tay của Sơ Tranh đè xuống quyển sách, giọng điệu vô cùng bình tĩnh: "Giáo viên không dạy cho cô biết cái nào mới được gọi là chứng cứ à?"

Khương Tĩnh: "..."

Lúc ấy Khương Tĩnh đã bị bịt mắt lại, không thấy rõ đối phương, cũng không nghe thấy tiếng động gì.

Nhưng khẳng định là cô!

Đáy lòng Khương Tĩnh thầm chắc chắn.

Khương Tĩnh nghiến răng: "Cô cứ chờ đó!"

Khương Tĩnh báo cáo lên giáo viên, yêu cầu giáo viên phân xử tìm ra kẻ đã đánh đánh mình.

Học sinh bị người đánh, đây không phải là chuyện nhỏ.

Khi đến phòng bảo an để kiểm tra camera giúp Khương Tĩnh, nhìn trên màn hình, lại chỉ có một mình Khương Tĩnh.

Giữ hai camera theo dõi có một góc chết, khi Khương Tĩnh xuất hiện lại trên màn hình thì đã thành bộ dáng thế này.

Khương Tĩnh vốn không nhìn thấy ai đánh mình.

Nhưng Khương Tĩnh thật sự bị người ta đánh, cũng chỉ có thể chứng minh được đến đây.

Khương Tĩnh tức đến nỗi suýt tăng xông tại chỗ.

Giáo viên dẫn Khương Tĩnh đi xử lý vết thương, nhìn thì có vẻ rất nghiêm trọng nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài da, hơi đau một chút rồi sẽ bình phục lại rất nhanh.

Giáo viên bảo Khương Tĩnh trở về trước, chuyện này họ sẽ điều tra rõ ràng.

Nhưng Khương Tĩnh lại không nghe, cứ khăng khăng chỉ định là do Sơ Tranh gây ra.

Nhưng Sơ Tranh lại có đủ chứng cứ vắng mặt, còn có người làm chứng cho cô, thành ra lời nói của Khương Tĩnh chính là ăn không nói có.

Lúc trước Khương Tĩnh đã báo tin oan về Sơ Tranh nên ấn tượng của Khương Tĩnh trong mắt giáo viên đã không tốt đẹp gì, bây giờ lại còn xảy ra chuyện này nữa...

-

Không tìm được người đánh Khương Tĩnh, Sơ Tranh lại có chứng cứ vắng mặt, cuối cùng chuyện này đành phải rơi vào ngõ cụt.

Trở lại ký túc xá, Khương Tĩnh nhìn chằm chằm Sơ Tranh, ánh mắt hung ác: "Tôi biết người đó là cô."

Sơ Tranh đột nhiên bước đến gần Khương Tĩnh, dùng âm thanh mà chỉ có hai người mới nghe được nói: "Thì sao." Cô có thể làm gì được tôi!

Khương Tĩnh trợn trừng mắt.

"Tôi biết là cô..." Khương Tĩnh giơ tay định đánh Sơ Tranh.

Sơ Tranh lại nhanh tay hơn, bóp chặt cổ tay của Khương Tĩnh, vặn xuống, đẩy cô ta đụng vào bức tường.

Diệp Mộng Duyệt và Lư Hân Di giật mình: "Các cậu làm gì vậy!"

Lưng của Khương Tĩnh bị đập vào tường, lập tức đau đến không thở nổi.

"Hàng Sơ Tranh..."

Sơ Tranh áp mặt lại gần bên tai của Khương Tĩnh, toàn thân lộ ra khí thế hung ác: "Nếu cô còn dám kiếm chuyện với tôi, thì tôi không chắc lần sau sẽ làm những chuyện gì nữa đâu."

Khương Tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt của Sơ Tranh.

Đôi mắt đó khiến cô ta cảm thấy vô cùng xa lạ.

Cô ta chỉ vừa nhìn vào, mà dường như có thể cảm nhận được nơi đó là núi băng sụp đổ, bản thân bị vùi lấp trong băng tuyết.

Cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân len lỏi vào người cô ta, sau lưng cũng đã thấm đẫm mồ hôi.

Từ khi nào mà ánh mắt của cô lại đáng sợ đến như vậy ...

Đúng vậy, chính là đáng sợ.

Khương Tĩnh cảm thấy như một ác ma đang nhìn chằm chằm mình, nếu cô ta không cẩn thận sẽ bị chia năm xẻ bảy, ngay cả xương cốt cũng không còn.

Lúc Sơ Tranh buông cô ta ra, Khương Tĩnh đã nhũn hết cả người, dựa vào tường ngồi bệt xuống đất.

Ánh mắt của cô ta đã không thể phân biệt được là đang tức giận hay hoảng sợ, cứ nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh.

Sơ Tranh phủi phủi tay, vẻ mặt lạnh nhạt bước ra ngoài.

Tranh chấp nổi lên cũng chỉ trong vài giây, Lư Hân Di và Diệp Mộng Duyệt vội tiến lại đỡ Khương Tĩnh.

Khương Tĩnh vẫn chỉ yên lặng, không nói gì thêm.

-

Tiền bị mất cũng đã tìm lại được, trường học làm sáng tỏ mọi việc, là do sơ suất của Lâm thủ quỹ.

Còn về chuyện làm sao để tìm được số tiền kia, chỉ sợ là trừ Sơ Tranh ra thì không ai biết được.

Để vạch trần mánh khóe của Lâm thủ quỹ, cô phải dùng hết miệng lưỡi với Vương Bát Đản.

Cô sống cũng quá khó.

Mặc dù kết quả này không giống với tưởng tượng của mọi người, nhưng cũng được coi là kết cục tốt đẹp nhất.

Từ khi Sơ Tranh đe dọa Khương Tĩnh lúc ở phòng xong, Khương Tĩnh cũng an tĩnh lại không ít, trông thấy Sơ Tranh thì sẽ kiếm đường vòng mà đi.

Lư Hân Di và Diệp Mộng Duyệt thấy dáng vẻ của Khương Tĩnh như vậy thì cũng tránh né Sơ Tranh.

"Tiểu Tĩnh, cậu chắc chắn là Hàng Sơ Tranh đánh cậu sao?"

Bây giờ Sơ Tranh không ở đây, Khương Tĩnh laj chắc chắn gáy: "Nhất định là cô ta."

"Nhưng cô ấy có chứng cứ vắng mặt mà." Diệp Mộng Duyệt nói tiếp: "Có khi nào cậu đoán sai rồi không?"

"..."

Cô ta sao có thể đoán sai được, đến chính cô cũng đã thừa nhận rồi đấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com