Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2042 - Trì Trì Dục Quy (9)

Edit: Thư Thư
Beta: SA

==========

Giờ ra chơi, Sơ Tranh ngồi ở căn tin trường, xem điện thoại. . . À không, là xem vòng bạn bè của Trì Quy.

Vòng bạn bè của bạn nhỏ này vô cùng náo nhiệt.

Mỗi ngày đều đăng ít nhất 3 tin lên vòng bạn bè, hơn nữa còn là dạng tin tức nhàm chán chẳng có gì hot.

Sơ Tranh hoài nghi không biết có phải cô đã thêm nhầm người rồi không.

Đây mẹ nó là nick của nữ sinh đấy à?

"Óe ~ không phải là Thiên sứ đấy sao!"

Sơ Tranh bị giọng nói này kéo về hiện thực, cô vừa ngước đầu lên thì thấy các thành viên của CLB kịch đang chạy như bay qua đây.

Thật sự ● chạy như bay.

Sơ Tranh cất điện thoại, nhẹ nhàng kéo bàn ăn sang một bên đề phòng tránh trường hợp bị đổ vỡ.

Hội trưởng trực tiếp ngồi xuống đối diện cô, hai tay bưng mặt: "Kim chủ, sao cậu ăn cơm có một mình vậy? Không có ai ăn cùng cậu sao?"

"Không cần." Đại lão không cần người khác bồi ăn! Thẻ người tốt. . . thì có thể cân nhắc.

"Không sao cả, chúng ta cùng nhau ăn." Hội trưởng vỗ ngực, nhìn sang hai cái đuôi nhỏ mà mình dẫn theo: "Hai người các cậu đi theo tôi làm gì, mau đi mua cơm đi!"

Hai cái đuôi nhỏ: ". . ."

Hội trưởng tên là Tần Kiều, học lớp 11.

Lớp 11 trường Đông Dương có hơn 800 học sinh, cho nên nguyên chủ cũng đã từng gặp được vị hội trưởng này.

Hai thành viên còn lại, nam sinh là Giản Hữu, nữ sinh là Tống Tiểu Uyển.

Giản Hữu và Tần Kiều học chung một lớp, Tống Tiểu Uyển học lớp 10, vừa tham gia CLB năm nay, dự định là cùng CLB kịch xông pha để giành được chút thành tích, nhưng ai ngờ rằng Tổng Uyển Uyển mới vừa gia nhập thì CLB phải đối diện với nguy cơ bị giải tán.

"Kim chủ, tôi cảm thấy chúng tôi không thể nhận số tiền đó."

Chuyện bị giáo viên mời lên văn phòng lần trước đã dọa Tần Kiều sợ, khiến cô cảm thấy mình đã làm ra tội ác tày đình gì rồi.

Tuy cũng không có chuyện gì xảy ra.

Tần Kiều cầm nhiều tiền trong tay như vậy, cảm thấy rất rát tay.

Mấy ngày nay cô có đi tìm Sơ Tranh nhưng đều vồ hụt .

Hôm nay có thể chặn người ở nhà ăn, Tần Kiều lập tức muốn mang tiền trả lại cho Sơ Tranh.

Sơ Tranh cũng vô cùng hoảng sợ: "Không được."

"Bạn học Hàng!" Tần Kiều cúi mặt nói: "Số tiền này cũng không phải từ trên trời rơi xuống, cậu . . . chắc cũng không dễ dàng gì mới kiếm được? Cứ tùy tiện cho chúng tôi như vậy, nhất định không được đâu!"

". . ." Thật sự là từ trên trời rơi xuống. "Đó là tiền tài trợ, đã cho các cậu thì chính là tiền của các cậu, các cậu muốn xử lý số tiền đó thế nào cũng được."

Nói thế nào đi nữa thì Sơ Tranh cũng không chịu nhận, Tần Kiều gấp đến nỗi vò đầu bứt tóc.

"Cậu yên tâm đi, đó là tiền chính đáng, không phải là tiền bẩn gì đâu."

". . ."

Tần Kiều nở nụ cười xấu hổ.

Sơ Tranh lại nói thêm: "Cũng không phải trộm từ nhà đi."

"Nhưng mà. . ."

"Cậu nói nữa tôi đi chỗ khác."

"Không nói không nói." Tần Kiều vội xua tay: "Ăn cơm ăn cơm!"

Vì muốn trả lại tiền mà Tần Kiều đã sầu muốn chết, nhưng Sơ Tranh lại nói 'Tiền đã tài trợ như bát nước hất ra ngoài', nhất định không nhận lại.

Tần Kiều hối hận đến ăn hết ba bát cơm, lúc trước cô vốn không nên nhận tiền tài trợ của Sơ Tranh mà.

Tần Kiều cũng không còn cách nào, chỉ đành lập một thẻ để gửi tiền vào, coi như đây là quỹ chuyên dụng của CLB.

Nếu bọn họ không thể sử dụng hết, thì cứ để lại cho các khóa tiếp theo vậy.

Sơ Tranh: ". . ."

10 vạn mà cũng xài không xong, mấy người này không được rồi!

Tần Kiều thỉnh thoảng sẽ đến tìm Sơ Tranh.

Nhưng lần nào Sơ Tranh cũng trốn tránh, Tần Kiều chỉ có thể bất thình lình xuất hiện túm người.

Sơ Tranh khó chịu nói: "Cậu chắn tôi làm gì?" Giúp ta tiêu tiền chắc? !

"Hệ hệ, thiên sứ Sơ Sơ, hay cậu tham gia CLB kịch của chúng tôi đi." Ánh mắt của Tần Kiều tràn ngập sự mong chờ: "Cậu nghĩ xem, dù sao tiền tài trợ cũng là của cậu, cậu không thể nhìn nó lao dốc như vậy đúng không? CLB cần cậu!"

Sơ Tranh nghiêm mặt: "Tôi cũng có thể tài trợ những CLB khác." Trường học có nhiều CLB như vậy, tài trợ cái nào mà chẳng là tài trợ!

Tần Kiều: ". . ." Hả hả hả?

Tần Kiều 1 giây biến sắc, Sơ Tranh nhìn nét mặt của Tần Kiều có thể thấy được dòng chữ 'Cậu lại muốn sủng hạnh người khác, cậu là đồ tra nam thối tha' cực kỳ ai oán.

Bây giờ CLB đang thiếu người.

Một CLB phải có ít nhất 5 người, nếu không sẽ phải giải tán nhường chỗ lại cho những CLB khác.

"Giáo viên đã nói nếu tuần sau mà vẫn không tìm được thêm được thành viên thì phải giải tán, nhường chỗ cho người khác. Sao có thể để thế được! CLB kịch không thể kết thúc trong tay tôi! Tôi không muốn trở thành tội nhân trong lịch sử."

"Vậy thì tuyển thêm đi." Cậu nói cho tôi nghe thì làm được gì.

"Tôi không tuyển được." Tần Kiều bày vẻ mặt cầu xin: "Cậu nói xem, nhẽ tôi không đủ đẹp sao?"

Sơ Tranh: ". . ."

Tần Kiều là một mỹ nhân Giang Nam điển hình, nhưng tính cách có hơi kỳ lạ, lại còn có thể nhập vai diễn bất cứ lúc nào, mọi người cũng khó mà theo kịp.

Sơ Tranh chỉ cách cho cô: "Cậu có thể nói nếu gia nhập CLB kịch thì sẽ được nhận tiền tiêu vặt hằng tháng."

Tần Kiều: ". . . Tiền là nước sao?"

Sơ Tranh: ". . . Có thể nói vậy thật sao?"

Tần Kiều: ". . ."

Tần Kiều muốn rời khỏi cuộc trò chuyện.

Tần Kiều cảm thấy cô và Sơ Tranh là người của hai thế giới, không có cách nào chung đường với nhau.

Nhưng cuối cùng Tần Kiều cũng nghe theo lời khuyên của Sơ Tranh, vì cô cũng không còn cách nào.

Tin này vừa tung ra, lập tức có người đến tìm Tần Kiều.

Tần Kiều lại chỉ càng thêm rầu rĩ, sự nhiệt tình của mấy người rõ ràng là vì tiền, chứ không phải vì nghệ thuật!

"Cố lên."

Sơ Tranh động viên Tần Kiều . . . rồi đi thẳng.

-

Mấy ngày nay Sơ Tranh cũng không nhìn thấy Trì Quy, có điều nghe qua đống tin bát quái trong trường, Trì Quy hình như cũng không xảy ra chuyện gì.

Sơ Tranh bỗng có cảm giác nhẹ nhõm như mẹ già.

"Hàng Sơ Tranh."

Mấy nữ sinh chắn trước mặt Sơ Trạm, theo trí nhớ của nguyên chủ, người dẫn đầu là -- Bối Tiếu Tiếu.

Sau khi Sơ Tranh đến, con hàng này chưa từng xuất hiện ở trước mặt cô.

Sơ Tranh giờ mới nhớ ra mình còn một khoản nợ chưa tính. . .

"Nghe nói hai ngày nay cô sống cũng không tệ nhỉ?" Bối Tiếu Tiếu giương môi cười: "Hình như bạn học Sơ Tranh của chúng ta và người cha điên kia rất giống nhau, đều là thứ không tim không phổi."

Sơ Tranh không nói một lời nhìn chằm chằm lại Bối Tiếu Tiếu.

"Nhìn tôi làm gì?" Bối Tiếu Tiếu thấy khó chịu: "Tôi nói sai à? Cô đã quên cha mình đã làm gì sao?"

"Liên quan gì đến cô?" Sơ Tranh lạnh lùng nói.

"A, tôi còn tưởng cô bị câm điếc nên không trả lời được chứ?" Bối Tiếu Tiếu cười chế giễu: "Cô muốn để toàn trường biết chuyện này sao?"

"Cho nên?"

"Cho nên, sau này cô phải nghe lời tôi, nếu không. . ."

Bối Tiếu Tiếu cười hạ tay xuống, ý tứ rất rõ ràng.

Nếu cô không nghe lời, thì cô ta sẽ nói chuyện này ra ngoài.

Hôm nay Bối Tiếu Tiếu đến đây là muốn cảnh cáo cô, nhưng cũng không làm gì thêm.

"Tôi sẽ cho cô vài ngày để nghĩ thông suốt." Bối Tiếu Tiếu vứt lại câu này rồi nghênh ngang rời đi.

Sơ Tranh nhìn bốn phía xung quanh, quá nhiều người. . . Được rồi, hòa khí sinh tài, đều là bạn học với nhau, nhẫn nhịn một chút là được. . . CMN ta nhẫn cái quỷ á!

Bối Tiếu Tiếu là đại tỷ nên dẫn đầu phía trước, nhưng không biết tại sao lại đột nhiên vấp ngã, những người phía sau không tránh kịp nên cũng ngã theo, đè hết lên người Bối Tiếu Tiếu, cả đám đều kêu la thảm thiết.

"Mấy mẹ trẻ này làm gì vậy?" Những bạn học xung quanh đều bị họ dọa giật mình, đang đi đứng yên lành, nói ngã là ngã hết cả đám được! Hù chết người ta rồi.

"Diễn gì à? Hay đang quay video?"

Mọi người nhìn xung quanh, nhưng cũng không thấy ai quay phim.

"Hay là chập cheng rồi?"
==============
28.04.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com