Chương 2043 - Trì Trì Dục Quy (10)
Edit : Thư Thư
Beta: SA
========
Đám ‘chập cheng’ này giãy dụa tách nhau ra, Bối Tiếu Tiếu đã bị đè đến hít thở không thông: "Các cậu có bệnh à! Đè lên người tôi làm gì?"
"..."
Các cô cũng không biết chuyện gì xảy ra mà!
Cũng đâu có vấp gì, chả hiểu sao tự nhiên lại ngã.
Chỉ cảm thấy sau lưng lành lạnh.
Nhưng phía sau cũng đâu có cái gì...
Không đúng, Hàng Sơ Tranh đâu rồi?
Lúc nãy cô còn đi ở phía sau, sao chỉ mới chớp mắt đã không thấy?
Bối Tiếu Tiếu bị đè dưới một đống nên ngực rất khó chịu, lớn tiếng chửi rủa thóa mạ cả đám.
-
Sơ Tranh cũng nhanh chóng hiểu cái câu 'vài ngày' là có ý gì.
Vì để học sinh trường Đông Dương và Hoa Hải thích ứng nhanh hơn, nhằm gia tăng tình hữu nghị hai bên rồi cùng tạo nên một sân trường hài hòa, nên trường đã tổ chức một chuyến du lịch mùa thu.
Học sinh trường Đông Dương: "..."
Trời lạnh như vậy, du lịch mùa thu là cái quỷ gì!
Chỉ muốn học tập, không muốn du lịch mùa thu.
Mặc kệ bọn họ có muốn hay không, trường học cũng đã ra quyết định, không thể thay đổi được.
Cho dù học sinh trường Đông Dương giở trò, bày tỏ ý chí quyết tâm muốn ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi, bèn tự động rủ khỏi chuyến đi du lịch mùa thu này.
Phía giáo viên lại tỏ vẻ ăn học phải kết hợp với chơi bời, dù sao cũng chỉ có 3 ngày, trong đó lại là 2 ngày cuối tuần, sẽ không ảnh hưởng đến việc học.
Học sinh: "..." Thầy cô còn nhớ đó là cuối tuần à! ! !
Chiêu thứ nhất không thành, phải nghĩ ra biện pháp khác —— tập thể cùng viện cớ cảm thấy không khỏe trong người nên xin nghỉ.
Một người xin nghỉ thì có thể duyệt.
Nhưng 2, 3 người ...
Ban giáo viên đâu có ngốc, sao không phát hiện được vấn đề, thế nên không ai được duyệt.
-
Trường học có nhiều người nên được chia thành từng nhóm. Một nhóm có một nửa là học sinh trường Đông Dương, một nửa là học sinh trường Hoa Hải.
Sơ Tranh cũng không hiểu chuyến du lịch mùa thu này có ích lợi gì? Thật sự không phải là vì giáo viên muốn đi du lịch đấy chứ?
Học sinh trường Đông Dương nhiều hơn bên trường Hoa Hải rất nhiều, nếu xảy ra ẩu đả, thì chỉ cần số lượng thôi cũng đã đủ để nghiền nát đối phương.
Trùng hợp chính là, Sơ Tranh và nhóm Bối Tiếu Tiếu lại được xếp chung một nhóm.
Từ xa, Sơ Tranh đã nhìn thấy đám người của Bối Tiếu Tiếu, bọn nó đang cười cười nói nói rất vui vẻ.
Không biết điểm đến có phải là nơi hoang vu dã ngoại không...
Sơ Tranh bỗng có chút mong đợi.
"Sơ Sơ." Tần Kiều vẫy tay với Sơ Tranh, chạy tới, hưng phấn hỏi: "Cậu đi xe nào vậy?"
Sơ Tranh chỉ vào chiếc xe đằng sau.
"Aiz, tôi đi chiếc ngay sau xe của cậu nè. Bấy bi, xem ra chúng ta là có duyên không phận mất rồi..."
Thấy Tần Kiều bắt đầu nhập vai, Sơ Tranh lập tức giao cô ấy lại cho Giản Hữu, nhanh chóng lên xe, bỏ lại Tần Kiều với vẻ mặt ủy khuất.
Sơ Tranh chọn một chỗ ngồi khuất ở phía sau, vẻ mặt của những bạn học cùng lớp không mấy vui vẻ, đều như đang bị tra tấn.
Nếu như không có học sinh trường Hoa Hải, bọn họ chắc sẽ vui hơn.
Trường Đông Dương là sân nhà, đối với học sinh trường Đông Dương mà nói thì như cha mình vừa cưới thêm vợ hai, còn dẫn theo cả một đứa con riêng về nhà.
Học sinh trường Đông Dương đều cảm thấy bất công, cảm giác như cha mình bị cướp không bằng.
Lúc thầy Ban lên xe, chỗ ngồi đã đầy, thầy lại phải xuống xe kiểm tra một chút.
Đợi cả nửa ngày nhưng xe vẫn chưa chạy, hình như là không đủ xe nên thiếu chỗ, bây giờ đang chia những học sinh còn lại sang các xe còn dư chỗ.
Xuyên qua cửa sổ, Sơ Tranh có thể nhìn thấy Trì Quy và nhóm bạn của hắn từ một chiếc xe bước xuống, rồi đổi sang một chiếc xe khác.
Sơ Tranh nhớ đó là xe chứa đồ, đa số ghế ngồi đều đã được dùng để đặt mấy thùng hoặc hộp gì đó.
"Không được, xe bên này chỉ thêm được 4 người."
"Không thể thêm được 1 người nữa sao? Anh nhìn lại xem còn chỗ trống nào không."
Giọng nói của giáo viên chủ nhiệm và một giáo viên khác truyền vào, Sơ Tranh đảo mắt, đứng dậy đi về phía trước..
"Em qua chiếc kia, để cho cậu ấy ngồi đây đi."
Giáo viên chủ nhiệm cau mày: "Xe kia sao có thể ngồi được? Em đừng đi, trở về chỗ ngồi đi, thầy cô sẽ nghĩ cách."
Sơ Tranh kiên quyết nói: "Lúc nãy đã có học sinh đi vào chiếc xe đó, có thể ngồi." Nếu không có sự sắp xếp trùng hợp giống như phim thanh xuân thần tượng, vậy thì tự tạo ra thôi! !
Sơ Tranh trực tiếp xuống xe, giáo viên chủ nhiệm không thể ngăn được cô, chỉ có thể nhìn cô chuyển qua chiếc xe kia.
-
"Cậu động não chút đi, bây giờ con gái chỉ quan tâm tới diện mạo, với nhan sắc này thì người ta sẽ để ý đến cậu chắc. Cậu còn đang mong đợi người ta chạy đến, kết quả người ta chỉ nhờ cậu đưa thư tình ha ha ha ha."
"Các cậu đừng cười nữa, chừa cho tôi chút mặt mũi được không."
"Không được, tôi nhịn không được ha ha ha ha."
Sơ Tranh vừa tới gần đã nghe thấy tiếng cười rộn ràng bên trong xe.
"Các cậu muốn đánh nhau có phải không!"
"Anh Trì, anh Trì cứu mạng! !"
Sơ Tranh lên xe, tiếng cười cũng lập tức biến mất.
Trì Quy đang đứng dựa trên lối đi, vắt áo khoác trên vai, hai tay vòng trước ngực, khóe miệng cong lên mỉm cười, thoải mái nhàn nhã xem kịch.
Mái tóc màu đỏ rượu đã không còn.
Ánh mặt trời từ ngoài cửa xe xuyên vào rọi xuống tóc hắn, nhìn hơi ánh lên màu lam, nếu không nhìn kĩ sẽ không nhận ra. Vì nếu không có ánh sáng mặt trời chiếu vào thì tóc vẫn là màu đen
Bạn nhỏ đúng là rất phản nghịch!
"Khục khục... Buông ra buông ra! !" Nam sinh đang bị đè đánh nhanh chóng đứng dậy, sửa sang lại quần áo, nở một nụ cười chân thành: "Bạn học, cậu vào xe này làm gì?"
"Ngồi."
Sơ Tranh lời ít ý nhiều.
Trì Quy liếc mắt nhìn cô, khóe môi vẫn cong lên như cũ, nụ cười như có như không, ánh nắng chiếu trên sườn mặt đẹp trai của hắn như mạ lên một vầng sáng nhạt.
"Hả?" Nam sinh gãi gãi đầu: "Xe này không dễ chịu như những chiếc kia đâu, xe của lớp cậu không đủ chỗ ngồi à?"
Vì xe phải thêm người nên bọn họ mới chủ động chuyển sang đây.
"Ừ." Sơ Tranh mặt không đổi sắc trả lời.
-
Có con gái ở đây, những nam sinh này cũng đứng đắn hơn, nhanh chóng tìm chỗ ngồi cho mình.
Lúc này tài xế cũng lên xe, thấy có người ngồi thì không khỏi kinh ngạc: "Mọi người tự tìm chỗ đi rồi chúng ta xuất phát."
Chỗ còn trống cũng không nhiều, Sơ Tranh ngồi ở vị trí sau cùng.
Trì Quy ngồi đối diện ở hàng bên kia với Sơ Tranh, chân dài tùy ý duỗi ra ngoài lối đi, mắt liếc nhìn những con người đang thầm hóng chuyện xung quanh.
"Bác tài, bác tài... Mở cửa, mở cửa ra! !"
Chưa thấy bóng dáng nhưng đã có thể nghe được tiếng của Tần Kiều.
Tần Kiều và Giản Hữu đang đứng bên ngoài cửa xe, gọi tài xế mở cửa.
Sơ Tranh lập tức dáo dác nhìn xung quanh, chỉ còn lại hai chỗ trống, một chỗ là cạnh cô, chỗ còn lại thì cạnh Trì Quy...
Nếu Tần Kiều lên đây, nhất định sẽ ngồi kế cô.
Suốt đường đi cô liệu có được bình yên nữa hay không?
Không thể! !
Sơ Tranh quyết định rất nhanh, đứng dậy nói với Trì Quy: : "Tôi ngồi cạnh cậu được không?"
Trì Quy sửng sốt hỏi: "Cậu không thể ngồi bên đó sao?"
"Không thể."
Cửa xe từ từ mở ra, Sơ Tranh đã nhìn thấy Tần Kiều đang cầm lấy tay vịn lên xe.
Sơ Tranh giật mình, trực tiếp đẩy Trì Quy ngã sang một bên, nắm chặt lấy thành ghế bước qua chân của Trì Quy, vào thẳng bên trong rồi ngồi xuống.
Tần Kiều lên xe thì Sơ Tranh đã yên vị, dáng vẻ cứ như đã ngồi ở chỗ này từ nãy giờ.
Tần Kiều chớp chớp mắt: "Sơ Sơ, không phải cậu mới vừa..." Tần Kiều chỉ chỉ chỗ bên cạnh.
Lái xe thúc giục: "Đừng đứng ở đó, mau tìm chỗ ngồi rồi xuất phát thôi."
Tần Kiều vội ngồi xuống, Giản Hữu thì ngồi bên cạnh.
Tần Kiều hoàn toàn không có hứng thú với mỹ nam trước mặt, nhiệt tình rủ rê Sơ Tranh: "Sơ Sơ, tôi với cậu ngồi chung nhé, dọc đường sẽ rất nhàm chán, tôi sẽ ở bên cạnh giúp cậu giải khuây."
Sơ Tranh: "..." Ta không! !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com