Chương 2044 - Trì Trì Dục Quy (11)
Edit : Thư Thư
Beta: SA
=========
Sơ Tranh từ chối lời rủ rê của Tần Kiều
Tần Kiều bị Sơ Tranh từ chối mãi cũng thành quen, chỉ biết tiếc nuối ngồi chung với Giản Hữu.
Trì Quy cũng đã nhìn ra, lúc nãy Sơ Tranh gấp gáp như vậy là muốn tránh nữ sinh này.
Mới đầu Trì Quy còn chưa hiểu, nhưng vài phút sau hắn cũng đã biết lý do tại sao Sơ Tranh phải tránh cô ấy như tránh tà.
Người ngồi phía trước Tần Kiều nghiêng đầu xuống trò chuyện: "Chị gái nhỏ, chị học lớp nào vậy?"
"Tôi? Tôi lớp 11, các cậu lớp nào? Các cậu trông đẹp trai như vậy mà tôi chưa gặp bao giờ là sao, các cậu là học sinh trường Hoa Hải à?" Tần Kiều đã mở máy hát, ai cũng đừng mơ khiến cô im lặng được nữa.
Sự thật đã chứng minh, chỉ tốn vài phút công phu,những người vốn không quen biết với Tần Kiều, vậy mà giờ cả hai lại đang cùng nhau thảo luận kịch bản.
Sơ Tranh thật sự không chịu nổi ồn ào như vậy, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trì Quy thì đang dò xét nhìn cô gái bên cạnh mình.
Lần trước thêm Wechat của cô, anh còn nghĩ cô sẽ lập tức liên lạc với mình.
Anh còn chuẩn bị tốt tinh thần nếu cô quá phiền thì sẽ quẳng cô vào sổ đen ngay, kết quả người ta căn bản chẳng có ý thèm nói chuyện tìm mình gì cả.
Một lần cũng không!
Trì Quy bắt đầu hoài nghi mục đích thêm Wechat của cô. . . Không phải là cô thêm giúp người khác đấy chứ?
Sơ Tranh không nói lời nào, Trì Quy cũng cũng im lặng, hắn lấy điện thoại ra, hơi xoay lưng về phía Sơ Tranh, tìm đến một cái tên xa lạ trong danh sách bạn bè của mình.
Sau khi mở tài khoản lên, Trì Quy lại càng thêm mơ hồ, không biết đây có phải là Wechat của cô thật hay không.
Tin tức trên vòng bạn bè chỉ biểu hiện trong 3 ngày gần đây, avatar là một bức ảnh phong cảnh, cũng không có viết gì. . . Sạch sẽ đến nỗi không thể tìm ra chút manh mối nào.
Trì Quy lại liếc nhìn Sơ Tranh.
Cô đã đổi một tư thế thoải mái hơn, tai đeo tai nghe nhìn điện thoại, điện thoại của cô có màng chống nhìn trộm, nên hắn không thể thấy rõ cô đang làm gì.
Trì Quy chợt cười khẽ, mà sao hắn phải để ý nhiều như vậy làm gì.
Trì Quy rời Wechat, bắt đầu nghịch đống APP thường dùng trong điện thoại.
-
Giáo viên nói, nếu đã ra ngoài đi chơi thì phải đi nơi nào đó xa một chút, chứ đi loanh quanh cửa nahf thì còn gì vui nữa.
Cho nên. . .
Địa điểm của chuyến du lịch mùa thu này là thành phố bên cạnh.
Học sinh trường Đông Dương: ". . ." Không bằng ở nhà làm bài.
Học sinh trường Đông Dương: ". . ." Sợ nhà trường có bệnh.
Thời gian để đi đến thành phố kế bên cũng mất khoảng 4 tiếng, sau khi Sơ Tranh xem xong một bộ phim, cũng không biết cô đã lĩnh ngộ ra cái gì mà ngây người ra đến vài giây.
Cô gỡ tai nghe ra, quay đầu nhìn sang Trì Quy.
Cả người hắn như mất hết sức sống ườn ra dựa vào ghế, chân thì chống lênchỗ ngồi phía trước để không bị trượt xuống.
Hắn đang chăm chú nhìn điện thoại, thỉnh thoảng ngón tay lại chuyển động.
"Cậu đang xem gì vậy?"
Trì Quy xem rất chăm chú nên không để ý đến Sơ Tranh, bên tai đột nhiên có giọng nói vang lên, điện thoại hắn chợt rung một cái, nhanh tay ấn vào nút bên hông điện thoại tắt màn hình.
"Không có. . . Không có gì."
Sơ Tranh cũng không thấy rõ hắn đang xem cái gì, lúc đầu cô cũng không để ý lắm, nhưng nhìn dáng vẻ bị bắt tại trận này của Trì Quy lại không khỏi khiến Sơ Tranh có chút ngờ vực.
Đừng nói là thẻ người tốt đang xem những thứ không nên xem nha?
Sơ Tranh ngờ vực trong chốc lát rồi hỏi: "Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
Trì Quy: "Hả?" Hỏi cái gì? Có phải cô đã thấy cái gì rồi không? Hắn nhanh tay như vậy chắc không nhìn rõ đâu nhỉ?
Sơ Tranh: "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, các cậu đang làm gì vậy?"
Lần đầu tiên?
Là ở con đường nhỏ kia sao?
Trì Quy suy nghĩ một chút: "Không làm gì cả."
"Các cậu có liên quan đến việc trường học bị mất tiền không?"
Trì Quy cau mày, quay đầu nhìn cô: "Bạn học, nếu tôi nhớ không lầm thì số tiền đó đã được tìm thấy, liên quan gì đến chúng tôi?"
"Cậu chỉ cần trả lời ‘có’ hay ‘không’."
Trì Quy cảm thấy khó hiểu, đột nhiên bị người khác hỏi như vậy hắn cũng chẳng vui vẻ gì: "Không."
"Ừ."
Sơ Tranh thu tầm mắt lại, không hỏi gì thêm nữa.
Trì Quy ngồi ngẫm nghĩ vài giây, càng nghĩ lại càng thấy khó hiểu: "Không đúng, cô có ý gì? Cô đang nghi ngờ số tiền đó là chúng tôi lấy sao?"
"Không có."
"Vậy cô hỏi câu đó để làm gì?"
Sơ Tranh hỏi lại: "Vậy cậu có thể nói hôm đó tại sao các cậu cứ lén lén lút lút ở đó không?"
Trường học mất một số tiền lớp như vậy, khu vực xung quanh lại có camera, nhẽ sẽ không tra ra được các cậu sao?
Nếu không phải tôi nhanh tay giải quyết, các cậu đã sớm bị mời lên văn phòng uống trà rồi.
Sơ Tranh cảm thấy khăn quàng đỏ trước ngực lại đỏ thắm thêm rồi nè.
Nhưng mà ai là người trộm tiền chứ?
Được rồi.
Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến cô.
【 Chị gái nhỏ, chị không cảm thấy mình rất vô trách nhiệm sao? 】 Vương Giả không nhịn được nói.
Sơ Tranh lạnh mặt: Ta còn phải chịu trách nhiệm sao? Thiếu điều muốn đút cho hắn ăn luôn rồi còn gì!
【 Em nói là chuyện mất tiền, chị thế là đang dung túng cho tội phạm. Nếu không có sự can thiệp của chị, nói không chừng trường học đã tìm ra được hung thủ thật sự. Bây giờ kẻ đó lại đã trộm tiền, ai biết được sau này lại trộm thứ gì nữa? 】
Sơ Tranh: Nếu không bắt được thì sao? Trì Quy không phải là người bị nghi ngờ nhất à? Rốt cuộc cũng lại là ta thu dọn cục diện cho hắn đấy thôi?
Sơ Tranh tỏ vẻ cô thừa hiểu kịch bản kiểu này, bà đây còn khướt mới mắc mưu nhé.
Sơ Tranh: Mi cũng không phải thứ tốt lành gì, đừng hòng lên lớp giảng đạo lí với ta.
【. . . 】 Vương Giả cảm thấy rất oan uổng, nó là một hệ thống thuộc 5 điều dạy 4 tốt đẹp 3 yêu quý! Sao ở trong miệng cô lại trở thành thứ không tốt lành gì rồi? Nó mà không tốt?
Tức chết hệ thống.
【 Nhiệm vụ chính tuyến: Xin hãy vì các bạn học mà đổi sang một khách sạn 5 sao, hạn là 6 tiếng đồng hồ. 】
Sơ Tranh: ". . ." Tiên sư bố nhà mi!
【 Chị gái nhỏ không nên nói vậy, em cũng đâu có daddy đâu. 】
Giọng điệu của Vương Giả vô cùng hớn hở, giở trò đê tiện xong thì lập tức logout.
-
Trì Quy không muốn nói mình tại sao lại xuất hiện ở nơi đó, hắn nghiêng người quay đi, đối mặt với lối đi nhỏ.
Một lát sau lại quay lại, muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng lại không nói ra, lần nữa quay sang lối đi nhỏ.
Trì Quy chuyển người liên tục mấy lần, giày vò mất một hồi lâu.
"Anh Trì, chơi game không?"
Người ngồi ở phía trước rủ Trì Quy chơi game.
Trì Quy đang rất phiền nên cũng không muốn chơi, nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại thì đồng ý.
"Chúng ta đổi chỗ đi!" Trì Quy nói với người ngồi phía trước.
"A?" Du Tử Tích ngồi đối diện ngơ ngác nói: "Anh Trì, chỗ ngồi của anh có gì không tốt sao?"
Con gái nhà người ta đang chủ động ngồi cùng anh đó! !Hắn sao có thể làm vậy được.
"Tôi đổi tôi đổi! !" Tần Kiều chủ động xung phong.
Sơ Tranh vốn định không để ý, nhưng nghe tiếng của Tần Kiều liền giữ chặt Trì Quy lại kéo hắn ngồi xuống, vì thế Trì Quy ngã phịch lại ghế ngồi.
"Cậu ấy không đổi."
Tần Kiều: ". . ."
Du Tử Tích: ". . ."
Trì ● đương sự ● Quy : ". . ."
Quần chúng ăn dưa: ". . ."
Bầu không khí trong xe không khỏi cổ quái.
Trì Quy đánh vỡ sự trầm mặc này trước: "Bạn học, muốn đổi hay không là quyết định của tôi."
Sơ Tranh đè thấp giọng xuống, uy hiếp anh: "Cậu dám đổi, tôi lập tức ném cậu xuống xe."
Trì Quy: ". . ." Chỉ bằng cô? Cô nghĩ mình alf King Kong chắc?
Trì Quy đã định đứng dậy rời đi, vốn không định sẽ để ý đến cô.
Nhưng không biết tại sao, Trì Quy lại nghe theo lời uy hiếp của cô, phất phất tay: "Không đổi."
Mọi người: ". . ."
"Aiz." Không thể cùng kim chủ trò chuyện nhân sinh với nhau, Tần Kiều cảm thấy rất mất mát, đã không thể cùng nhau trò chuyện, vậy đành kiếm gì ăn vậy.
=============
#sha:
Quà nghỉ lễ mai sẽ phát đc hơm (⑉︎• •⑉︎)♡︎
Cám ơn mọi người đã chờ đợi (>ω<〃)~♡
01.05.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com