Chương 2046 - Trì Trì Dục Quy (13)
Edit: Mia
Beta: SA
=============
Sơ Tranh phớt lờ câu hỏi của Tần Kiều, rút thẻ phòng của mình ra, sau đó đưa thẻ còn dư lại cho Trì Quy.
Trì Quy nhướng mày, thẻ phòng còn có ghi cả tên hắn và tên Du Tử Tích, ngoài ra mấy tấm khác cũng lần lượt ghi tên những con hàng kia.
Cô biết tên bọn họ từ lúc nào?
Hơn nữa thẻ phòng này cũng không phải cô lấy từ chỗ giáo viên.
"Có cần không?" Sơ Tranh giơ tay ra đã nửa ngày mà Trì Quy vẫn chưa nhận lấy.
Du Tử Tích vô cùng có mắt nhìn, vừa nhanh tay nhận lấy vừa cười nói cảm ơn: "Cảm ơn bạn học đã giúp tụi này lấy thẻ phòng, tôi còn định một lúc nữa mới đi lấy cơ."
"Không có gì."
-
Trì Quy bị Du Tử Tích lôi đi chụp ảnh, Sơ Tranh và Tần Kiều ở cùng một chỗ, Giản Hữu làm công nhân vận chuyển, nhẫn nhục chịu khó đi lấy hành lý cho Tần Kiều.
"Hàng Sơ Tranh, lại đây lấy hành lý giúp bọn tôi đi." Giọng nói của Bối Tiếu Tiếu từ phía sau truyền đến.
Bối Tiếu Tiếu và mấy tùy tùng đang kéo vali hành lý về phía Sơ Tranh bên này.
Con hàng đến rồi! Đến rồi! Còn mang theo tùy tùng đến rồi!
Trong đầu Sơ Tranh thả comment như bắn súng liên thanh, trên mặt lại không thể hiện ra chút nào, chỉ bình tĩnh nhìn bọn họ.
"Sơ Sơ, cậu biết mấy người này sao?" Tần Kiều nhỏ giọng hỏi cô.
"Không biết."
"Ơ?"
Hai người Sơ Tranh và Tần Kiều nhỏ giọng nói nên bọn người Bối Tiếu Tiếu không nghe thấy.
Bối Tiếu Tiếu nhướng mày liễu một cái, vênh mặt hất hàm chỉ vào hành lý bên cạnh sai khiến: "Thất thần cái gì, qua đây giúp bọn tôi mang hành lý!"
"Các cô cảm thấy có tay mọc ra rất phiền à?" Có cần ta giúp... chơi chết theo tiêu chuẩn chủ nghĩa xã hội không? Ta rất vui lòng cống hiến sức lực đó!
Sắc mặt Bối Tiếu Tiếu trầm xuống, giọng nói cũng trở nên bén nhọn hơn vài phần: "Hàng Sơ Tranh, cô nói cái gì?"
"Tai cũng không tốt lắm nhỉ?" Sơ Tranh hảo tâm nhắc nhở: "Đây là bệnh, phải chữa đi."
Bối Tiếu Tiếu: "..."
Ánh mắt Tần Kiều quỷ dị nhìn về phía Sơ Tranh.
Trước đây cô chỉ cảm thấy Sơ Tranh mặt đơ, tính cách lãnh đạm, cự tuyệt người khác thì tuyệt tình thẳng tay lắm.
Chứ không hề nghĩ tới, Sơ Tranh còn biết khẩu nghiệp người khác...
Nhưng cái khuôn mặt nghiêm trang xụ mặt khẩu nghiệp này... . cũng quá đáng yêu đi!
Cuối cùng Bối Tiếu Tiếu tức đến bật cười: "Hàng Sơ Tranh, cô được đấy. Xem ra cô không sợ nhiều bạn học như vậy biết chuyện của cha cô rồi nhỉ! Đã như vậy..."
Sơ Tranh đột nhiên lên tiếng: "Cứ để đó đi."
Thái độ của Sơ Tranh chuyển biến quá nhanh, Bối Tiếu Tiếu không kịp phản ứng.
Tuy nhiên khóe miệng cô ta chưa gì đã cong lên đắc ý: "Sớm nghe lời như vậy, cũng không cần phải nói đến mức này không."
Ánh mắt Sơ Tranh chỉ bình tĩnh, cũng không tiếp lời cô ta.
Bối Tiếu Tiếu có cảm giác như đánh một quyền vào bông.
Nhưng nghĩ đến việc Sơ Tranh đã đáp ứng nên cũng không tiếp tục bắt bẻ nữa, ở đây có nhiều người như vậy, còn có cả giáo viên.
Đến khi cô đưa hành lý lên lại nói.
"Chúng ta đi!"
Đám người Bối Tiếu Tiếu để luôn hành lý trên mặt đất, nghênh ngang rời đi.
"Này..." Ánh mắt Tần Kiều nhìn theo đám người Bối Tiếu Tiếu, cho đến khi không nhìn thấy nữa, lúc này mới nghiêng đầu quay qua chỗ khác: "Sơ Sơ, cậu... cậu thật sự định đi đưa hành lý cho bọn họ sao? Bọn họ là ai?”
Ánh mắt Sơ Tranh lạnh lùng: "Đưa, sao lại không đưa."
Giọng điệu của cô gái rõ ràng không khác gì lúc trước, nhưng Tần Kiều không hiểu sao lại chợt rùng mình, cứ có cảm giác âm trầm thế nào.
Sơ Tranh để Tần Kiều đứng tại chỗ chờ cô một chút, cô đi sang bên cạnh tìm được người đàn ông vừa đưa thẻ phòng cho mình.
"Hàng Tiểu thư?"
Sơ Tranh chỉ vào đống vali cách đó không xa: "Giúp tôi xử lý số hành lý này một chút."
"Được, cô có thể cho tôi biết số phòng không."
Sơ Tranh bảo anh ta sát lại gần hơn, Sơ Tranh thấp giọng bàn giao mấy câu, người đàn ông thoáng chần chờ, nhưng cuối cùng bị tiền khuất phục, nhanh chóng làm theo lời Sơ Tranh nói.
Sơ Tranh trở về, Tần Kiều liền tò mò hỏi: "Cậu nói gì với ông ta vậy?"
"Không có gì, đi thôi."
"Mấy chiếc vali này..." Tần Kiều thành thật chỉ vào cái vali: "Để ở đây luôn sao?"
Sơ Tranh liếc nhìn cô ấy một cái: "Tôi chỉ bảo cô ta để ở đây, chứ cũng không nói muốn đưa cho."
Tần Kiều: "..."
Kim chủ ba ba bá đạo!
-
Cơm trưa là buffet ở nhà hàng trong khách sạn, đám người Bối Tiếu Tiếu ăn xong mới chậm rãi trở về phòng.
Vốn tưởng rằng Sơ Tranh đã đưa hành lý lên, kết quả trước cửa chỉ trống rỗng, làm gì có người nào.
Bối Tiếu Tiếu chỉ cho là Sơ Tranh bị chuyện gì trì hoãn, còn cảm thấy cô không dám không tới, trừ phi cô thực sự muốn nổi tiếng khắp toàn trường.
Vậy nên đám người Bối Tiếu Tiếu quyết định chờ một chút, chuẩn bị đợi khi Sơ Tranh lên đến nơi sẽ nhẹ nhàng tâm sự với cô về giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội.
Nhưng đám người đợi muốn mòn răng mà một bóng người cũng không thấy đâu.
Mắt thấy đã sắp tới giờ tập hợp xuất phát buổi chiều mà vẫn không thấy người xuất hiện, đám người Bối Tiếu Tiếu giờ đã có chút ngồi không yên.
Cho dù leo thang bộ thì lâu như vậy cũng phải đến rồi chứ!
Bối Tiếu Tiếu không đợi được nữa bèn xuống lầu tìm người.
Trong đại sảnh có một vài bạn học, nhưng cũng không thấy Sơ Tranh đâu, cũng không thấy cả vali của cả bọn đâu.
Mọi người cũng lục tục xuống dưới tập hợp, Bối Tiếu Tiếu đợi hơn 10 phút mới thấy Sơ Tranh một mình đi từ thang máy ra.
"Hàng Sơ Tranh." Bối Tiếu Tiếu mang người tới chặn lại: "Hành lý của bọn tôi đâu?”
"Hành lý của bọn cô hỏi tôilàm gì?" Mặt Sơ Tranh nghiêm túc: "Tôi sao biết được?"
"... Cô!" Cục tức của Bối Tiếu Tiếu lập tức nghẹn đến họng, cắn răng nói: "Không phải là tôi đã bảo cô mang lên sao, rốt cuộc cô đem vali của bọn tôi đi đâu rồi?"
"Bạn học, mình chỉ bảo bạn đặt xuống đó, chứ không nói sẽ mang lên cho bạn." Sơ Tranh cây ngay không sợ chết đứng: "Mình không biết vali của các bạn đi đâu hết nhé."
Đôi mắt đẹp của Bối Tiếu Tiếu trợn tròn: "Cô nói cái gì?"
Sơ Tranh nghiêm túc lặp lại một lần: "Tôi không biết vali của bọn cô đâu hết."
"Cô đừng có đùa với tôi!" Bối Tiếu Tiếu giở tay chỉ vào mặt Sơ Tranh: "Mẹ nó cô muốn chết à!"
Ánh mắt Sơ Tranh rơi vào ngón tay cô ta, lạnh như băng nhìn hai giây, một giây sau bỗng nhiên ra tay nắm lấy ngón tay Bối Tiếu Tiếu vặn xuống một cái.
"Miệng..."
Bối Tiếu Tiếu bị Sơ Tranh kéo về phía cô, bịt chặt miệng lại, một tiếng "A" cũng không thể phát ra.
"Hàng Sơ Tranh mày làm gì..."
Đám tùy tùng của Bối Tiếu Tiếu lập tức hốt hoảng.
Nhưng khi ánh mắt Sơ Tranh vừa đảo qua, mấy tùy tùng không khỏi dừng chân lại, cả lũ bị ánh mắt của cô dọa sợ không dám tiến lên.
Lúc này người đi xuống đã ngày càng nhiều, bọn họ đứng đây, người bên ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy mấy người chơi đùa náo loạn, cũng không chú ý gì hơn.
"Người nhà cô không dạy là dùng tay chỉ vào người khác rất không lễ phép sao?"
Bên tai Bối Tiếu Tiếu là thanh âm lạnh như băng của cô gái, từng chữ như đều được bọc trong khí lạnh, từ lỗ tai lăn xuống đến đáy lòng, băng giá tràn vào làm đáy lòng đóng băng rét lạnh.
Sơ Tranh buông Bối Tiếu Tiếu ra, rất không khách khí đẩy cô ta về phía đám tùy tùng bên kia.
Hai chân Bối Tiếu Tiếu đã mềm nhũn, suýt chút nữa ngã vật xuống đất.
Đáy lòng Bối Tiếu Tiếu lại là lửa giận bốc lên hừng hực: "Hàng..."
"Mọi người lên xe đi, chỗ ngồi giống với lúc đi tới, còn ai chưa xuống thì mọi người tự thúc giục lẫn nhau, chúng ta sắp xuất phát rồi."
Tiếng của giáo viên từ xa truyền đến, cắt ngang lời Bối Tiếu Tiếu.
Sơ Tranh lui về sau một bước, dưới ánh mắt giết người của Bối Tiếu Tiếu, thản nhiên đi theo đoàn người ra đại sảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com